Chương 132: Tranh luận
Sau khi phỏng vấn online kết thúc, Diệp Chu giật mạnh cọng tóc ngố làm cậu xấu mặt trên đỉnh đầu, vốn muốn trút giận, nhưng cậu lại không ý thức được hành vi này khiến cậu trông càng ngốc nghếch hơn.
Cùng lúc đó, tại lễ trao giải liên hoan phim, đạo diễn Tang đang cùng trợ lý đi về phía địa điểm tổ chức, người phụ trách tổ chức là bạn lâu năm của đạo diễn Tang, hiếm khi thấy ông ấy vui vẻ như vậy, không nhịn được mở miệng trêu ghẹo.
"Hoài Ninh, có chuyện gì mà anh vui vẻ vậy, từ lúc xuống xe vẫn luôn cười." Người phụ trách một mặt là trêu chọc người bạn cũ của mình, mặt khác cũng rất tò mò.
Đúng là đạo diễn Tang tính tình tốt, đối xử với mọi người đều rất ôn hòa lịch sự, nhưng lại hiếm khi cười vui vẻ như hôm nay, trong trí nhớ ngay cả lúc nhận thưởng ông cũng không vui như hôm nay.
Vì vậy, người phụ trách thực sự tò mò không biết chuyện tốt gì có thể khiến người bạn cũ từ trước đến giờ chưa bao giờ thể hiện cảm xúc, đối xử với mọi thứ một cách bình tĩnh vui mừng đến vậy.
Đạo diễn Tang bị ông ta trêu chọc cũng không giận, vẫn mỉm cười lắc đầu nói: "Người trẻ bây giờ, tuổi còn trẻ mà đã có thể có kiến giải sâu sắc như thế, tiền đồ bằng phẳng, tương lai đầy hứa hẹn."
"Còn gì vui hơn khi đến tuổi già có thể được tự tay chạm khắc một khối ngọc thô chưa mài dũa đây."
Ông không nói còn tốt, lời vừa nói ra, người phụ trách của liên hoan phim càng thêm tò mò, ông ta đã quen biết Tang Hoài Ninh nhiều năm như vậy, đã sớm hiểu rõ tính cách của ông, nhiều năm qua hậu bối có thể được ông ấy khen ngợi như thế chỉ có đạo diễn mới nổi Phong Hải.
Hiện giờ vị đạo diễn này đã trở thành kiệt xuất trong ngành, chưa tới 40 tuổi đã giành được rất nhiều giải thưởng, nói hắn giỏi hơn nhiều tiền bối đã lăn lộn nhiều năm trong ngành cũng không hề khoa trương.
Tầm nhìn của một đạo diễn cấp bảo vật quốc gia như đạo diễn Tang quả thực rất sắc bén, người được ông ấy coi trong đều có điểm đặc biệt.
Chính vì vậy, trong mắt nhiều người trong ngành, người đạo diễn Tang vừa ý giống như một ngôi sao đang lên.
Thay vì cố gắng làm hài lòng khi ngôi sao này đã bắt đầu tỏa sáng, thì việc giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với người đó ngay từ khi bắt đầu rõ ràng là có lợi hơn.
Khi một đạo diễn vẫn còn là người mới vô danh, việc giúp đỡ họ vừa là một khoản đầu tư vừa là một ân tình, ân tình với những đạo diễn ưu tú rất có giá trị, hoặc là mang lại lợi ích hoặc là mang lại danh tiếng, thậm chí trực tiếp mang lại giải thưởng cũng là chuyện thường xảy ra.
Còn khi đạo diễn có tiếng tăm mới bắt đầu đi lôi kéo quan hệ thì gọi là trao đổi lợi ích, muốn đạo diễn làm theo ý mình thì phải đưa ra thù lao tương ứng, có thể là tiền hoặc thứ gì đó khác, đương nhiên, lựa chọn thứ nhất càng tốt hơn.
Có quan hệ tốt với một đạo diễn giỏi sẽ mang đến lợi ích không thể diễn tả chỉ bằng dăm ba câu.
Nghĩ đến đây, sắc mặt của người phụ trách lập tức thay đổi.
Người phụ trách vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc, lập tức dừng chân lại, nói với những nhân viên khác bên cạnh: "Mọi người vào trước đi, tôi và đạo diễn Tang sẽ vào ngay thôi."
Sau khi tất cả nhân viên đã rời đi, người phụ trách dẫn đạo diễn Tang đến một góc khuất không người, nhìn ông đầy mong đợi: "Lão Tang, ông nói thật cho tôi biết, hậu bối mà anh coi trọng lần này là ai, am hiểu quay thể loại phim gì, bao nhiêu tuổi rồi, đã ký hợp đồng với công ty nào chưa, có tác phẩm nào chưa, chúng ta là bạn cũ, anh không được lừa tôi đâu!"
Đạo diễn Tang hiểu ý của ông, cũng không vội từ chối, chỉ cười khổ khoát tay với ông ta: "Bạn già, anh hỏi nhiều quá, làm tôi không biết nên trả lời như nào." "
Người phụ trách nghe được lời nói của đạo diễn Tang không khỏi đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng: "Còn không phải là tôi tin tưởng ánh mắt của anh, biết anh nhìn người rất chuẩn sao!"
Đạo diễn Tang bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không thừa nước đục thả câu, ngược lại biểu hiện rất bình tĩnh.
"Là một đứa trẻ rất ưu tú, tư duy sinh động, kỹ năng cơ bản cũng rất vững chắc, mặc dù không phải rất ưu tú nhưng cũng rất nổi trội so với người cùng trang lứa."
"Về phần tác phẩm..." Nói tới đây, đạo diễn Tang trầm ngâm chốc lát, vỗ đầu một cái, cười nói: "Cậu ấy làm việc rất năng suất, có lẽ anh đã xem qua rồi."
Người phụ trách hơi sửng sốt, nhất thời càng thêm tò mò đối với người mà đạo diễn Tang coi trọng, "Nếu tôi đã xem qua, vậy hẳn là... không phải người mới?"
Lời này cũng không sai, ông ta và đạo diễn Tang là bạn học cũ, năm đó sau khi tốt nghiệp, đạo diễn Tang trở thành đạo diễn, còn người phụ trách sau nhiều lần vấp phải trắc trở đã chuyển sang hậu trường.
Mặc dù chuyển sang hậu trường, nhưng bối cảnh vẫn còn đó, cần phải giao thiệp với đủ loại phim ảnh trong một thời gian dài, liên hoan phim của họ rất nghiêm ngặt trong việc kiểm duyệt phim, cộng với việc bây giờ ông ta đã ngồi lên vị trí giám đốc, những bộ phim có thể đến tay ông ta tất nhiên đã trải qua tầng tầng sàng lọc.
Không phải không có tác phẩm của các đạo diễn mới, nhưng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nghề đạo diễn dựa vào thâm niên nhiều hơn, trong đó quả thật không thiếu một số người mới tài năng hơn người, nhưng lý thuyết là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác.
Làm phim không giống như chơi đồ hàng, một đoàn làm phim có thể lên tới hàng chục, thậm chí hơn trăm người, thứ một đạo diễn cần có tuyệt đối không chỉ là những gì học được trong sách giáo khoa, mà càng cần hơn chính là kinh nghiệm, kinh nghiệm từ đâu mà có? Đương nhiên là từ từ tích lũy từ những lần quay phim thực tế.
Dưới những yêu cầu gần như hà khắc này, thực sự có rất ít đạo diễn trẻ có thể lọt vào danh sách đạo diễn tại liên hoan phim khi ở độ tuổi này.
Đạo diễn Tang chỉ cười mà không nói, khiến người phụ trách kia vò đầu suy đoán, nhưng nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra rốt cục là ai có thể lọt vào mắt đạo diễn Tang.
Người phụ trách bất lực, phất phất tay nói: "Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, lão Tang ông cũng đừng giày vò tôi nữa, mau nói đi."
Quả thực đã không còn sớm, đạo diễn Tang đã dành rất nhiều thời gian cho cuộc phỏng vấn online với Diệp Chu trên xe, lại thêm hai người nấn ná ở đây, mắt thấy chỉ còn chưa đầy mười lăm phút nữa là lễ trao giải sẽ bắt đầu, đạo diễn Tang cũng không câu giờ nữa.
"Còn nhớ bộ phim mà ông đã cũng tôi phân tích cách đây hai năm không, chính là bộ phim mà ông khen ngợi là ví dụ điển hình về marketing trong sách giáo khoa?"
Nghe ông nhắc đến chuyện này, người phụ trách suy nghĩ một chút, trong nháy mắt đã nhớ ra, không phải vì ông ta có trí nhớ tốt mà là vì bộ phim đó mang đến cho ông ta chấn động quá lớn, hơn nữa chiêu thức marketing quá mạnh mẽ, có thể nói là tẩy não, muốn quên cũng rất khó.
"Một hồi trò khôi hài?" Người phụ trách hỏi.
Đạo diễn Tang cười híp mắt gật đầu, khẳng định suy đoán của ông ta: "Phải."
Lần này đến lượt người phụ trách bối rối, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, ông ta nghĩ đến đủ loại khả năng, bất kể là ai cũng có khả năng này, chỉ không nghĩ tới lại là đạo diễn của [Một hồi trò khôi hài].
Ông ta kêu lên đầy nghi ngờ: " Diệp, Diệp Chu? ?"
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của đạo diễn Tang, ông ta im lặng một lúc lâu.
Cũng không thể trách người phụ trách có phản ứng lớn như vậy được, muốn trách chỉ có thể trách Diệp Chu và tác phẩm của cậu gây tranh cãi quá lớn trong giới, đến mức khiến nhiều người dù chưa từng xem phim của cậu, những vẫn có thể phán xét một hai.
Cũng giống như danh tiếng các tác phẩm của cậu trong lòng khán giả thường chia làm hai thái cực, năng lực đạo diễn của cậu trong mắt những người trong ngành cũng chia làm hai thái cực vô cùng nghiêm trọng, đều là nửa khen nửa chê.
Những người thích phong cách của cậu cho rằng Diệp Chu chính là thiên tài, bất kể cậu quay đề tài gì, cho dù khoảng cách giữa các đề tài rất lớn, kết quả cuối cùng khi giao vào tay Diệp Chu luôn khiến người khác phải kinh ngạc.
Vả lại, có vẻ như cậu có sự may mắn vô tận và đầu óc khôn khéo thanh tỉnh, mới gần đây thôi, ba bộ phim của cậu đã nhấc lên một đợt sóng gió trong giới.
Một chiêu tương kế tựu kế, lùi một bước để tiến hai bước, thuận nước đẩy thuyển cứ thế phất lên.
Ngoài ra, Diệp Chu cứ như một cậu bé kho báu, là điển hình của một đạo diễn tài năng và đang phát triển, có thể thấy rõ sự tiến bộ giữa mỗi tác phẩm và tác phẩm tiếp theo của cậu, cứ như cậu còn lâu mới đạt tới cực hạn, khiến người ta nhịn không được mà sinh ra mong đợi, muốn xem người này đến cùng còn có thể tạo ra điều gì khác nữa, có thể đi xa đến đâu.
Những người tán đồng cậu đều rất coi trọng, đều cho rằng cậu có một tương lai đầy hứa hẹn, nhưng cũng không ít người phản đối và chống đối cậu.
Đặc biệt là phe học thuật phủ nhận mọi thứ về Diệp Chu, từ tác phẩm đến nhân phẩm của cậu, tin rằng lý do Diệp Chu thành công không phải vì cậu rất xuất chúng, mà là vì may mắn và chỉ gỏi lòe thiên hạ thôi.
Những người có tư tưởng này cho là có một bức tường dày giữa phim chất lượng cao và phim chất lượng thấp, điều này có thể giúp khán giả sàng lọc và phân biệt ưu khuyết điểm của phim ảnh, dùng tiền tốt để loại bỏ tiền xấu, thanh lọc môi trường phim ảnh.
Mà sự xuất hiện của Diệp Chu và những tác phẩm thành công của cậu một lần lại một lần công kích bức tường đó, cho rằng các tác phẩm của Diệp Chu đã xâm chiếm thị trường, đè ép không gian sinh tồn của những bộ phim xuất sắc, tiền xấu đã trục xuất tiền tốt.
Tóm lại, Diệp Chu là nhân vật rất gây tranh cãi đã rất nhiều năm không xuất hiện trong vòng.
Đạo diễn Tang là nhân vật hàng đầu trong ngành, thanh thanh bạch bạch cả đời, không đáng vì một đạo diễn gây tranh cãi lớn như vậy mà tự hủy danh dự.
"Chuyện này..." Người phụ trách im lặng hồi lâu, dường như không biết nên mở miệng làm sao.
Mặc dù ông ta rất khâm phục sự quyết đoán và bản lĩnh của Diệp Chu, nhưng ông ta và Tang Hoài Ninh đã là bạn bè mấy chục năm, quan hệ giữa họ vẫn luôn rất tốt, sao có thể trơ mắt nhìn ông ấy nhảy vào trong hố.
Sau khi cân nhắc cách dùng từ, ông ta hắng giọng rồi nói: "Hoài Ninh này, cậu đạo diễn Diệp Chu này, rất thú vị, nhưng..."
Người phụ trách "nhưng" nửa ngày, ngạc nhiên phát hiện mình không biết phải giải thích những lợi, hại trong đó cho người bạn cũ như thế nào.
Mặc dù ông ta chưa nói, nhưng đạo diễn Tang đương nhiên hiểu rõ.
Đạo diễn Tang lắc đầu cười khẽ: "Người khác có thể không hiểu, Tiểu Diệp chỉ là kẻ khoe khoang hay có bản lĩnh thực sự, chẳng lẽ anh và tôi còn không nhìn ra à."
"Với kỹ thuật quay phim như vậy, ba bộ phim với ba đề tài hoàn toàn khác nhau, nếu là anh, liệu anh có thể vững vàng như cậu ấy không?"
"Cậu ấy à, nếu có sai thì cái sai duy nhất chính là quá tài năng, khiến người ta ghen tị đỏ mắt thôi."
"Nhưng như vậy thì có gì sai? Có năng lực như vậy thì sao phải che đậy, có trình độ như thế cần gì phải giấu diếm, nào phải cậu ấy sai, ai mà không có tuổi trẻ đầy sức sống."
Đạo diễn Tang thở dài, nhìn về phía xa xa, vẻ mặt có hơi thất thần, một lúc lâu sau ông mới chậm rãi nói tiếp.
"Tôi... đã già rồi, sức khỏe không còn như trước nữa, vốn định sau khi quay xong bộ phim kia sẽ về nhà dưỡng lão, nhưng Thiều Hoa lại tìm tới tôi, đã năm năm rồi anh ấy mới đến gặp tôi."
"Tôi muốn quay bộ phim này, không chỉ vì hai vợ chồng Thiều Hoa, cũng là vì..."
"Quên đi, không nói nữa." Đạo diễn Tang nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, ánh nước trong mắt đã tiêu tan, thay vào đó là sự quyết tâm.
Người phụ trách biết rõ nội tình, cũng biết tình trạng sức khỏe của bạn già, nếu không phải thật sự không thể hoàn thành việc quay phim, sao ông có thể đến mức bức thiết muốn tìm người giúp đỡ.
Ông ta hít một hơi thật sâu, vòng tay ôm vai đạo diễn Tang, nói: "Được, nếu anh thấy cậu ấy có thể, thì cậu ấy chắc chắn có thể."
"Anh biết mà, từ trước đến này tôi luôn tin tưởng ánh mắt của anh."
"Nếu anh cần giúp đỡ, cứ nói với tôi, tôi chắc chắn sẽ không nói nửa chữ 'không'."
Lúc này, bản nhạc mở màn của lễ trao giải đã vang lên trong hội trường, người phụ trách vỗ võ vai đạo diễn Tang, giúp ông chỉnh lại quần áo.
"Vậy thì, chúc mọi người mọi điều thuận lợi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top