Chương 69
36 ngày, ba mươi sáu ngày trước lúc này, hắn đi.
Mộ Dung Vân Thư nhìn chằm chằm quyển sách trên tay, cũng không xem đi vào nửa chữ, định gác qua trên bàn, từ trong lòng ngực móc ra một chiếc khăn tay, ngẩn người. Khăn tay là khăn tay rất bình thường, vải lụa màu trắng, góc thêu một đóa hoa mai, thế nhưng đóa hoa mai không giống với hoa mai tầm thường, có bảy cánh hoa. Dĩ nhiên, nếu chỉ là như thế, Mộ Dung Vân Thư cũng sẽ không vào lúc tâm thần không yên cầm nó ra ngoài giải trừ tương tư rồi.
Phía trên khăn tay này, viết một chữ ‘Sở’ rồng bay phượng múa, là bút tích của Sở Trường Ca, viết ngoáy rất tán mạn. Nghĩ đến, hẳn là hắn ở nơi này thì tiện tay viết.
Hôm đó Sở Trường Ca từ trong tay Vương Triều, Trương Dụ đem nàng cứu trở về, ở vùng đồng nội bên ngoài thành lượn mấy vòng, cho đến khi mặt trời lặn phía Tây, mới đưa nàng trở về phủ, mắt thấy nàng bước vào khuê phòng, mới lạnh nhạt nói: "Ta phải đi."
Một khắc kia, bầu trời ầm ầm ngã xuống, Mộ Dung Vân Thư nghĩ, loại cảm giác đó, cả đời này nàng cũng sẽ không quên.
Không phải sanh ly tử biệt, so với sanh ly tử biệt còn thống khổ hơn, chỉ vì, người chết có thể để ở trong lòng, không chút kiêng kỵ thương tiếc, mà người sống, một khi rời đi, liền không hẹn gặp nhau, tương tư không dứt.
Biết rất rõ ràng hắn đang ở nơi đó, rõ ràng nhớ đến mức sắp nổi điên, cũng không dám nhìn, không dám nhớ, đây quả thực bất đắc dĩ so với chia ly vĩnh viễn còn làm người khác tuyệt vọng hơn,......
Hôm đó, Mộ Dung Vân Thư không có giữ hắn lại, bởi vì không tìm được bất kỳ lý do gì để giữ lại, nàng cùng hắn, vốn dĩ là không phải người cùng một thế giới. Huống chi, mặc dù nàng nguyện ý đi vào thế giới của hắn, nơi đó từ lâu không có nơi để cho nàng cư trú...... Có lẽ, cho tới bây giờ cũng không từng có qua.
Này 36 ngày tới nay, nàng tự cưỡng bách mình không đi hỏi thăm tin tức của hắn, nhưng tin tức chung quy lại cứ ‘ tự động ’ đưa tới cửa, làm nàng không nghe cũng không được, tỷ như hiện tại ——
"Tiểu thư, không xong rồi, không xong rồi......" Lục Nhi mặt kinh hãi chạy vào cửa, nói: "Cô gia...... Cô gia......"
Thấy Lục Nhi mặt xám như tro tàn, thật giống như trời sập xuống một nửa, Mộ Dung Vân Thư trầm xuống, lo lắng hỏi: "Hắn thế nào?"
"Cô gia hắn...... Hắn mất tích!"
"Mất tích?" Mộ Dung Vân Thư giật mình, hồi lâu mới lên tiếng, "Trước đó vài ngày không phải nghe nói hắn đi Thục Trung sao?"
"Đúng vậy. Cô gia đi tìm tiểu Lương vương, nói là muốn diệt cỏ tận gốc, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tránh cho tiểu Lương vương lại có chủ ý với tiểu thư. Thật không nghĩ đến...... Không nghĩ tới cô gia sau khi vào phủ Lương vương, sẽ không đi ra ngoài nữa!" Nói đến Sở Trường Ca một đi không trở lại, Lục Nhi gấp đến bật khóc.
Lòng Mộ Dung Vân Thư càng thêm như lửa đốt, hận không lập tức bay đi Lương vương phủ, dò đến tột cùng.
Thấy tiểu thư nhà mình không nói gì, Lục Nhi tiếp tục nói: "Nghe thuyết thư ở quán trà nói, cô gia là trúng mai phục của tiểu Lương vương......"
Mộ Dung Vân Thư chợt trợn tròn hai mắt, vội hỏi: " Thuyết thư kia chính là một vị lão nhân cùng một tiểu cô nương phải không?"
"Đúng vậy a, sao tiểu thư biết?"
Nhất định là Thần Ky lão nhân cùng cháu gái của ông ấy. Lời nói của Thần Ky lão nhân, tất nhiên sẽ không hề giả. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Vân Thư đột nhiên đứng dậy, nói: "Lập tức chuẩn bị xe."
"Vâng! A, đúng rồi, kia thuyết thư lão nhân còn nói, các lộ cao thủ của ma giáo tất cả đều chờ tiểu thư."
Mộ Dung Vân Thư ngạc nhiên nói: "Chờ ta làm gì?"
" Báo thù cho cô gia a!" Lục Nhi nói như chuyện đương nhiên.
"Báo thù gì?" Mộ Dung Vân Thư hỏi ngược lại.
"Cô gia bị tiểu Lương vương giết...... Giết, chẳng lẽ Người không phải thay cô gia báo thù sao?" Lục Nhi cảm thấy tiểu thư hỏi thật sự là kỳ quái. Phu quân bị mưu hại, làm phu nhân đương nhiên là phải thay phu quân báo thù! Mặc dù là chưa qua cửa......
"Ai nói Sở Trường Ca bị giết chứ?" Mộ Dung Vân Thư liếc nàng một cái, tức giận nói: "Ngươi mới bị giết."
Éc...... Chẳng lẽ tiểu thư hoài nghi lời đồn đãi là giả sao? Mặt Lục Nhi囧囧 hữu thần.
Mộ Dung Vân Thư đưa mắt ngó ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói: " Giấc mộng hoàng đế của Tiểu Lương vương còn chưa tỉnh, hắn làm sao dám giết Sở Trường Ca?"
Lục Nhi không hiểu, nghiêng đầu hỏi: "Tại sao tiểu Lương vương muốn làm hoàng đế cũng không dám tổn thương cô gia?"
"Không phải là không dám đả thương, là không dám giết. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu hắn giết Sở Trường Ca, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn mặc dù không sợ ta, nhưng lại sợ ta cùng thái tử liên thủ. Một khi ta cùng với thái tử liên thủ, giấc mộng hoàng đế của hắn, coi như lở dở hết." Mộ Dung Vân Thư dừng một chút, lại nói: " Quan vị của ta mặc dù có danh không thực, nhưng tiền trang của ta, so với bất luận một quyền thần nào của đương kim triều đình cũng lợi hại hơn. Bất kể tương lai ai làm hoàng đế, không chiếm được Mộ Dung phủ trông coi thiên hạ tài phú ủng hộ, ngôi vị hoàng đế này của hắn ngồi cũng không yên ổn. Đây cũng là nguyên nhân tiểu Lương vương một lòng muốn bắt ta."
Lục Nhi cái hiểu cái không vừa gật đầu vừa nói nói, "Nhưng tiểu Lương vương cũng không biết, tiểu thư ghét nhất, chính là bị cưỡng bách."
Mộ Dung Vân chậm rãi gật đầu, nói: "Không tệ. Ta vốn là cũng không muốn cùng hắn là địch, nhưng hắn vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần làm khó ta. Chưa trừ diệt đi mối họa trong lòng này, ta ăn ngủ không yên."
"Ý tứ của tiểu thư là, lần này đi Thục Trung, trừ thay cô gia báo...... Không phải, là cứu cô gia, trừ cứu cô gia ra, còn phải mưu sát tiểu Lương vương?" Nói đến mưu sát tiểu Lương vương thì Lục Nhi mới giật mình mình nói một câu đại nghịch không ngờ, vội vàng che miệng, ngọng nghịu nói: "Nhưng mưu sát Vương gia là tội lớn diệt cửu tộc......"
Mộ Dung Vân Thư nhíu mày liếc xéo nàng một cái, nói: "Ta đã sớm nói qua, em không ở trong ta cửu tộc, em sẽ không có chuyện gì."
"Tiểu thư cho là...... Em là hạng người ham sống sợ chết sao?" Lục Nhi đặc biệt uất ức nói, cho là tiểu thư coi thường nàng.
Mộ Dung Vân Thư hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ em không phải sợ chết?"
"Ách...... Sợ." Lục Nhi rất không có tiền đồ gật đầu. Nhưng, này không có nghĩa là nàng sẽ chỉ lo thân mình a!"Nếu như tiểu thư thật muốn giết tiểu Lương vương, em cũng sẽ...... Cũng sẽ......"
"Cũng sẽ như thế nào?" Khóe miệng Mộ Dung Vân Thư nâng lên một nụ cười đùa giỡn.
"Cũng sẽ giúp đỡ đào hầm chôn xác!" Lục Nhi mặt thấy chết không sờn.
Mộ Dung Vân Thư buồn cười gõ nàng một cái thật mạnh, nói: "Ngu ngốc mới tự mình động thủ giết người. Nếu ta muốn giết một người, dĩ nhiên là sẽ có biện pháp để cho hắn tự mình giết chết mình, cần gì phải tự thân động thủ."
"Người nào sẽ ngu như vậy, tự mình giết mình a!"
“Nếu sống còn thống khổ hơn chết thì người có ý chí yếu kém sẽ lựa chọn tự sát." Mộ Dung Vân Thư lại đem tầm mắt chuyển qua ngoài cửa sổ, rõ ràng không có ý định giải thích nhiều hơn nữa. Bởi vì nàng rất rõ ràng cái đầu của nha hoàn nhà mình, thật ra thì chỉ to xác mà thôi.
Mộ Dung Vân Thư đoán không sai, tiểu Lương vương mặc dù bày kế bắt được Sở Trường Ca, cũng không có giết hắn, mà là đem hắn nhốt lại.
Sở Trường Ca chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, mí mắt như nặng ngàn cân, hắn gần như dùng hết tất cả lực ý chí, mới mở mắt ra, đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một cây sắt thô, trên cây cột có một sợi xích sắt thật to. Lúc này Sở Trường Ca mới phát hiện rõ ràng, tất cả tay chân của mình đều bị xích sắt khóa lại, chia ra buộc ở trái phải trước sau. Mà chung quanh, trừ thạch đài ở chỗ hắn ra, tất cả đều là nước, chậm rãi lưu động.
Sở Trường Ca lại giương mắt nhìn một chút, đỉnh đầu là nham thạch, nhìn dáng dấp, nơi này giống như là một cái sơn động. Nhưng, trong sơn động tại sao có thể có nước chảy? Chẳng lẽ, sơn động cùng nước hồ thông với nhau? Nếu thật như thế, cuối dòng nước chảy, chính là cửa ra. Nhưng Sở Trường Ca cũng không vì vậy mà cảm thấy cao hứng, bởi vì hắn không cần thử cũng biết, mấy sợi xích sắt này, cũng không phải dùng sức người có thể bứt đứt được. Ngay cả là nội lực cao thâm như hắn, cũng bất lực, bởi vì đoạn xích sắt này, là huyền thiết ngàn năm chế tạo thành.
Tứ chi bị khóa, tối tăm không thấy mặt trời. Lớn như vậy, lần đầu chật vật như vậy. Nghĩ đến chỗ này, hai mắt Sở Trường Ca trầm xuống, đáy mắt bức ra ánh sáng lạnh, "Tiểu Lương vương, Sở Trường Ca ta nếu không làm cho ngươi hối hận đã từng xuất hiện trên cõi đời này, xem như ta thật có lỗi với ngươi!"
Bên trong Lương vương phủ, tiểu Lương vương đang vuốt ve một bộ tranh cổ hình vòng tai, trên gương mặt tuấn tú lạnh như băng lóe lên ánh sáng nhất định phải được.
Vòng tay này, rất lâu trước kia hắn đã từng thấy qua, nhưng cụ thể lâu đến lúc nào thì, hắn cũng nhớ không nổi. Chỉ nhớ rõ khi đó còn còn trẻ, xuôi nam du ngoạn, nhìn thấy một tiểu cô nương mười mấy tuổi mang theo như vậy một bộ vòng tai, cảm thấy mới lạ, liền muốn hướng nàng mua về đưa cho mẫu phi, kết quả nàng lại cười hì hì nói: "Mặt của ngươi cũng đẹp một cách kì lạ, ngươi ra cái giá, đi ta mua ngươi." Nghe dạng lời nói hoang đường như thế, hắn một mặt dở khóc dở cười, một mặt lại cảm thấy tiểu cô nương này thú vị. Sau lại hắn mới hiểu được, nàng hẳn là Đại Tiểu Thư của Mộ Dung phủ. Thật may là ngay lập tức hắn không có ra giá, nếu không, gương mặt này thật sẽ bị mua đi......
Nghĩ đến chuyện cũ, trong mắt tuấn tú lóe lên mấy phần nhu tình, giơ tay lên sờ lên vết sẹo trên mặt, trong lòng thở dài nói: hiện tại gương mặt này, sợ rằng mở giá thấp hơn nữa, nàng cũng sẽ không mua.
Lúc này, Vương Triều báo lại."Vương gia, thám tử Kim Lăng truyền đến tin tức, Mộ Dung Vân Thư đã động thân."
Nghe vậy, gương mặt lạnh lùng của Hoa Dạ Ly chợt trở nên nhu hòa rất nhiều, ngay sau đó lại ám trầm xuống, vắng lạnh tự nhủ: "Ta phái người ngàn dặm xa xôi đi mời, nàng không đến, hôm nay vừa nghe đến tin tức Sở Trường Ca gặp nạn, liền ngựa không ngừng vó câu. A, khi nào, thì ta trong lòng của nàng, có thể quan trọng giống như Sở Trường Ca như vậy."
Cách mấy giây, hắn lại nói: "Rất nhanh, rất nhanh rồi nàng sẽ biết, nam nhân trên thế gian này, không chỉ có một Sở Trường Ca." Mà giọng của câu nói này, cùng câu trước kia hoàn toàn bất đồng, trong chắc chắn mang theo bá đạo không cho phép kháng cự.
Vương Triều lại tuyệt không lạc quan, bởi vì hắn cùng Mộ Dung Vân Thư đã giao thủ, biết rõ nàng cứng mềm không ăn. Vương gia ép nàng như vậy, chỉ sợ sẽ lộng khéo thành vụng. Nhưng hắn cái gì cũng không nói, bởi vì hắn hiểu hơn ai hết, chuyện Vương gia muốn làm, không gặp được một kết quả, là tuyệt sẽ không bỏ qua.
"Vương gia, bất kể trong lòng ngài có tính toán gì, thuộc hạ đề nghị, trước hết giết Sở Trường Ca." Người nói chuyện là người đến cùng lúc với Vương Triều Từ Hộc, quân sư của Hoa Dạ Ly.
Hoa Dạ Ly lắc đầu, "Sở Trường Ca giết không được." Giết Sở Trường Ca, thì đồng nghĩa với đem Mộ Dung Vân Thư đẩy hướng địch doanh.
Từ Hộc lại nói: "Sở Trường Ca nhất định phải giết. Không diệt cỏ tận gốc, hậu hoạn vô cùng."
Hoa Dạ Ly nói: "Bây giờ vẫn chưa là thời điểm giết Sở Trường Ca. Chỉ là, ta mặc dù không giết hắn, nhưng sẽ không để cho hắn gặp lại được mặt trời. Một người vĩnh viễn không thấy được mặt trời, sẽ không có uy hiếp."
Từ Hộc còn muốn tiếp tục khuyên, lại bị Vương Triều ngăn lại.
"Vương gia tự có suy tính." Vương Triều thấp giọng nói.
Từ Hộc há mồm, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng, đầy bụng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép —— không quả quyết, khó thành đại sự!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top