Chương 44
Mộ Dung Vân Thư đứng ở chỗ ngoài mấy dặm, xa xa quan sát địa thế của núi, nhưng nàng nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng không nhìn ra được gì vì vậy thay đổi sách lược, từ nhìn xa đổi thành nhìn gần. Tuyệt Mệnh sơn không chỉ có thân núi trụi lủi không có chút sự sống nào. Ngay cả trong vòng năm thước dưới chân núi không khí cũng hoàn toàn trầm lặng, không thấy cỏ dại càng không có lấy một con kiến, mặt đất do đá vụn hình dáng lớn nhỏ khác nhau trải thành, đáy giày dường như còn không đủ dày, đi phía trên còn có thể đau chân.
Bình thường cửa vào cơ quan sẽ có chút kì lạ, nếu không cũng có thứ gì đó khác với chung quanh, vì vậy Mộ Dung Vân Thư đi vòng quanh bên chân núi vừa nhìn, vừa chụp, vừa nghe, tóm lại là mắt nhìn 6 phía tai nghe 8 phương, tay bất chợt bị hụt, lăn trước lộn sau, trượt về phía trước, nhưng là mới đi hơn 10m đường, chân cũng đau, tay cũng đau, hơn nữa theo thái dương từ từ dâng lên, nhiệt độ nham thạch càng ngày càng cao, tay dán đó bỏng đến muốn chết.
Mộ Dung Vân Thư lui đến chỗ bùn đất bên ngoài lớp đá vụn, một mặt đưa tay áo lau mồ hôi, một mặt suy nghĩ bước kế tiếp nên làm như thế nào. Chợt, khóe mắt dư quang không biết có thứ gì sáng ngời, trong đầu thoáng qua một cảm giác kỳ dị cổ quái, giống như là phát hiện ra cái gì, lại không biết rốt cuộc phát hiện ra cái gì.
Mộ Dung Vân Thư vội vàng nhớ lại góc độ mới vừa rồi, làm lại từ đầu, nhưng không có cảm giác mới vừa rồi.
Rốt cuộc là vật gì đây? Mộ Dung Vân Thư mặt hoang mang đứng tại chỗ, quan sát cẩn thận vật thể bốn phía, ngay cả đám đất đá cũng không bỏ qua. Bỗng dưng, một khối tinh khiết màu vàng, một tảng đá màu vàng giống như cái nút cài thu hút sự chú ý của nàng.
Ngồi xổm xuống lấy tay dẹp sạch đám đá vụn chung quanh nó, khi nó hoàn toàn hiện ra ngay trước mắt, chỉ cần nhìn một cái, Mộ Dung Vân Thư liền hiểu toàn bộ, trên mặt trái xoan đổ đầy mồ hôi nở một nụ cười. Những viên đá trên đất đều là những màu sắc xanh đen tạp nham thô ráp, chỉ có một khối này hiện lên màu vàng tinh khiết trong suốt, mặt đá mịn nhẵn, toàn bộ một màu trong trẻo, sờ bóng loáng nhẵn nhụi, thật giống như da thịt trẻ nít mới sinh. Nếu như nàng không có nhìn nhầm, đây là một khối hoàng thạch Ba Lâm.
Nàng chỉ nghiên cứu đối với một loại tảng đá, đó chính là Ba Lâm thạch, bởi vì ngọc tỷ của Đại Nghiệp Vương Triều chính là dùng loại đá này khắc thành, mà con dấu cá nhân tượng trưng cho nàng cũng được khắc từ loại đá này. Về phần chất liệu tại sao con dấu của nàng cùng ngọc tỷ dùng giống nhau, đó là bởi vì -- đẹp mắt. Ba Lâm thạch ở Đại Nghiệp Vương Triều tương đối hiếm thấy, nó xuất hiện tại nơi này, cũng không phải tình cờ.
Mộ Dung Vân Thư đưa tay hướng trên tảng đá kia nặng nề gõ mạnh, oanh một tiếng, đất rung núi chuyển, nham thạch phía trước bắt đầu xuất hiện cái khe, dần dần, một cửa đá hiện ra, trong cửa đá có một hình vẽ kỳ quái, giống như là hài đồng tiện tay vẽ xấu, hoàn toàn không nhìn ra hình dáng. Nhưng trực giác nói cho nàng biết, mấu chốt để mở ra cửa đá chính là hình vẽ ở trên đó.
Mộ Dung Vân Thư nhìn chằm chằm hình vẽ nhìn thật lâu, không nhìn ra manh mối gì, vì vậy nàng lui về phía sau mấy bước nhìn lại, phát hiện ở giữa hình vẽ đó có một đĩa quay lớn chừng quả đấm, mà đợi nàng đến gần nhìn lại thì đĩa quay lại biến mất."Ảo giác?" Nói thầm một câu, nàng lại lui về phía sau mấy bước nhìn lại, phát hiện đĩa quay lại xuất hiện.
Do dự chỉ chốc lát, Mộ Dung Vân Thư đưa tay nắm lấy, ngoài dự đoán, lại nắm được. Mừng rỡ, nàng vội vã chuyển động đĩa quay, chỉ nghe tiếng ken két, cửa đá trượt lên mở ra, lộ ra một hắc động. Đi vào trong động, mới đầu là một đoạn vô cùng hẹp, nhưng càng đi về phía sau, lối đi càng lúc càng rộng, ánh sáng cũng càng ngày càng rõ, cho đến khi đi hết lối đi bộ, đi tới thủ phủ sơn động -- một hồ nước khổng lồ, một vùng nước rộng lớn có một luồng ánh sáng chiếu vào, chiếu sáng cả sơn động.
Chợt, Mộ Dung Vân Thư thấy trên thạch đài trong ao có một người nằm, "Sở Trường Ca!" Kêu lên một tiếng, nàng vội vã chạy đến bên cạnh ao, sau khi phát hiện nước đại khái chỉ có sâu đến gối, quả quyết xuống nước bước nhanh về phía thạch đài. Bởi vì quá mức khiếp sợ cùng bất an, mấy lần thiếu chút nữa ngã xuống trong nước. Vấp vấp ngã ngã mấy lần mới đến gần được, nàng kêu một tiếng "Sở Trường Ca", nhưng hắn vẫn như cũ không có phản ứng. Nàng vội đem tay vươn đến cổ của hắn dò mạch.
Cảm nhận nhịp đập yếu ớt thông qua đầu ngón tay truyền đến, Mộ Dung Vân Thư thở dài một hơi, còn sống. Nhưng mà thân thể của hắn rất nóng, giống như đang phát sốt, y phục vẫn còn ướt, đoán chừng là từ trong nước bò lên.
Hắn ngày hôm qua rõ ràng lên đỉnh núi, làm sao lại sẽ té xỉu ở chỗ này? Giương mắt nhìn về phương hướng ánh sáng rọi vào, Mộ Dung Vân Thư lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ là từ phía trên rớt xuống hay sao? Nhưng núi cao như vậy, nước lại cạn như vậy, té xuống cho dù không chết cũng tàn tật, hắn có thể tốt được hay sao?"
Mộ Dung Vân Thư nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, cũng không định suy nghĩ, dùng hết sức lực đem hắn kéo lên bờ, sau đó từ bên ngoài tìm đến mấy cành cây khô nhóm lửa.
Kế tiếp...... Hắn đang phát sốt, mà trong sơn động khí lạnh rất nặng, thân quần áo ướt sũng kia nhất định phải thay...... nhưng...... Cũng không thể để cho nàng giúp hắn thay chứ? Nhưng là, nơi này trừ nàng, lại không có ‘người sống’ khác.
Nhìn Sở Trường Ca nửa chết nửa sống, Mộ Dung Vân Thư thở dài một tiếng, thật nên để mấy người sinh bốn kia lưu lại một người, có người bảo vệ nàng hay không thì không cần, nhưng ít ra có người thay nàng gánh khổ cực a!
Một phen đấu tranh dữ dội sau, Mộ Dung Vân Thư miễn cưỡng thần tốc mà đem y phục của hắn một tầng rồi lại một tầng lột ra, sau đó cởi xuống áo ngoài của mình làm chăn cho hắn phủ thêm. Mặc dù cố ý nhắm hai mắt, nhưng xúc cảm trên tay, đã làm cho nhịp tim nàng đập loạn, mặt nàng đỏ ửng, bên tai thật giống như bắt lửa. Bết bát hơn chính là, lòng hiếu kỳ vô cùng không đúng lúc bắt đầu quấy phá rồi, mắt không nhịn được hướng trên người hắn nghiêng mắt nhìn rồi lại nghiêng mắt nhìn......
Hắn thân cao hình thể lớn, y phục của nàng đắp lên trên người hắn, che được phía trên không giấu được phía dưới, vì vậy nàng đắp áo lung tug không nhắm, kết quả chính là – trên lộ giữa ngực dưới lộ chân dài. Mộ Dung Vân Thư càng nghĩ mặt càng nóng, ngầm bực một tiếng, liền vội vàng xoay người quay lưng về phía hắn, ôm đầu gối co rúc đến trước đống lửa, nhìn ngọn lửa ở trong lòng mặc niệm --
Xương trắng, đều là xương trắng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top