Chương 33


Cổ thụ che trời, Phật tháp trong mây, thanh đăng treo dài, tiếng chuông vang vang, Thiếu Lâm tự thật không hổ là ngàn năm cổ tháp, chỉ là đứng ở cửa tự nhìn lên tấm biển vàng cao mấy trượng cũng đủ để cho người cảm thấy kính nể.
"Phật Môn trọng địa, nữ tử không được đi vào. Nữ thí chủ mời về."
Mộ Dung Vân Thư mới vừa bước lên bậc thang liền bị tiểu hòa thượng quét sân cản lại. Nàng hé miệng mà cười cười, nói: "Tiểu sư phụ sao biết ta là nữ tử?"
Tiểu hòa thượng gãi cái ót cười ngây ngô, "Dáng vẻ của nữ thí chủ như thế này, không phải nữ tử, còn có thể là nam tử hay sao?"
"Nếu là nam tử có như thế nào?"
"Không thể nào, nam tử sao có thể ăn mặc như vậy." Tiểu hòa thượng vừa nói vừa lắc đầu.
Mộ Dung Vân Thư cười nói: "Tiểu sư phụ là người tu hành, biết được trong hư có thật, trong thật có hư, có lúc chính mắt nhìn thấy hiện vật, cũng không nhất định là thật."
"Ý của thí chủ là, thí chủ không phải là nữ tử?" Tiểu hòa thượng mặt u mê hỏi.
Mộ Dung Vân Thư chỉ cười không nói.
"Nhưng thí chủ rõ ràng chính là nữ tử a, tại sao lại không phải nữ tử?"
"Tu hành kham khổ, đường tu chậm chạp, chỉ cần tiểu sư phụ dốc lòng tu phật, ta tin tưởng người cuối cùng có một ngày sẽ hiểu được đạo lý này. A di đà Phật, thiện tai thiện tai." Mộ Dung Vân Thư vừa nói vừa đi vào bên trong, ngữ điệu cao thâm đạm bạc, nghe rất có vẻ như của cao nhân đắc đạo.
Lục Nhi cũng đi theo chạy vào, cúi đầu hắc hắc buồn cười. Bỏ lại một mình tiểu hòa thượng dựa cây chổi khổ tư phật lý.
Vừa mới đi một đoạn, Lục Nhi liền cười lên ha hả."Ha ha ha ha...... Tiểu thư, tiểu hòa thượng mới vừa rồi cái đó thật là ngu nha."
"Đây kêu là đơn thuần."
Lục Nhi im lặng, đơn thuần... cũng tạm được. Quả thật ngu đến mức đó, còn dễ gạt hơn cả nàng. Nhưng mà điều này cũng không thể hoàn toàn trách hắn ngu, chỉ có thể nói tuyệt kỹ lừa gạt của tiểu thư quá cao, lại nói ba phần thật bảy phần giả, làm cho người ta kìm lòng không được đem lời nói láo làm lời nói thật, lời thật thành nói láo.
*
Trong Thiếu Lâm tự, nền đá màu nâu xanh, do những khối đá cẩm thạch khổng lồ tạo thành, gọn gàng sạch sẽ, không lưu một chút vết bẩn. Mộ Dung Vân Thư đứng giữa đài Phật hình tròn trống trải, đưa mắt ngắm nhìn miếu thờ trang nghiêm bốn phía, đang rối rắm không biết nên đi nơi nào tìm Sở Trường Ca, chợt truyền đến tiếng đánh nhau lách ca lách cách, thanh âm càng ngày càng gần, còn chưa kịp nghe rõ thanh âm từ đâu tới đã thấy Sở Trường Ca bay về hướng bên này, đi theo phía sau là mười tám hòa thượng cầm pháp trượng trong tay.
"Cô gia!" Lục Nhi kêu to, "Tiểu thư, mau nhìn kìa, là Cô gia, là Cô gia!"
Sở Trường Ca nghe vậy nhếch môi cười, xoay người lại hướng Thập Bát La Hán đánh ra một chưởng, bay lên không trung, xoay người đáp xuống cạnh Mộ Dung Vân Thư."Phu nhân tới cứu vi phu sao?" Hắn híp mắt cười hỏi, giọng nói thật là vui vẻ.
"Ngươi cần ta cứu sao?" Mộ Dung Vân Thư nhàn nhạt hỏi, trong đôi mắt xinh đẹp chiếu hình ảnh ngược ra là tuấn nhan vui sướng đến mức người người oán trách, thấy mặt hắn không hồng, hơi thở không gấp, cả người thong thả tự nhiên, trái tim lơ lửng cuối cùng có thể âm thầm hạ xuống. Nàng sớm nên biết, phách lối như hắn, không có chút bản lãnh đã sớm phơi thây đầu đường.
Sở Trường Ca mắt chứa đựng ý cười nói: "Dĩ nhiên cần. Bọn họ người đông thế mạnh, vi phu tay không tấc sắt, chống đỡ không được."
Trong lúc hai người đối thoại, Thập Bát La Hán đã bao vây bọn họ. Phương trượng Thiếu Lâm Huyền Không Đại Sư cũng không biết khi nào xuất hiện trên Phật đài, nói: "Sở thí chủ, thí chủ tự tiện xông vào Tàng Kinh các, thiêu hủy kinh thư, tội không thể tha. Lão nạp hôm nay phải đại khai sát giới, vì giang hồ trừ đi yêu nghiệt như ngươi. Thập Bát La Hán, bày trận!"
Vừa dứt lời, Thập Bát La Hán đã bày ra La Hán trận, hướng Sở Trường Ca tấn công.
Sở Trường Ca ngửa mặt lên trời cười to, cao giọng nói: "Ta giết người là lạm sát kẻ vô tội, các ngươi giết người chính là vì dân trừ hại. Hay, thật là thật là hay!" Nói xong, sắc mặt nghiêm nghị, đằng đằng sát khí gầm nhẹ một tiếng, "Thanh Long Thần Kiếm!"

Trong khoảnh khắc, một luồng ánh sáng đột ngột xuất hiện trên không trung, giống như Du Long đáp xuống, Sở Trường Ca phi thân lên nắm lấy Thanh Long kiếm, bỗng chốc một tiếng rồng ngâm chấn động lòng người, mặt đất rung động, ánh sáng rút đi, lộ ra một thanh trường kiếm.
"Thanh Long thần kiếm!" Huyền Không Đại Sư cả kinh thất thủ cắt nát Phật châu trong tay, gương mặt không dám tin, "Thanh Long thần kiếm được chế tạo từ xương máu của Cổ Linh thú, tuyệt đối không có khả năng nghe lệnh của người có tâm thuật bất chánh, làm sao có thể...... làm sao có thể......"
Sở Trường Ca gương mặt lạnh lùng, cánh tay dài lui về phía sau vung lên, nội lực thâm hậu mượn thần kiếm làm nền phát ra, trong giây lát, Kình Thiên Đại Trụ sau lưng ầm ầm sụp đổ, phát ra tiếng ầm ầm. "Không sai, kinh thư là ta đốt, ta không chỉ có muốn đốt kinh thư của ngươi, còn phải huyết tẩy Thiếu Lâm tự, giết sạch bọn Xú hòa thượng tự xưng là chánh nghĩa như các ngươi, chứng thực cho tội danh đại ma đầu giết người này!"
Thấy thế, Thập Bát La Hán tất cả lui về phía sau hai bước, pháp trượng trong tay có chút không ổn. Sở Trường Ca mới vừa rồi tay không tấc sắt, mặc dù không phá giải La Hán trận, nhưng cũng không có bị trận lực gây thương tích, mà giờ khắc này tay cầm Thanh Long thần kiếm, thắng bại...... có chút mong manh.
Song phương giằng co hết sức, chân trời chợt mây đen lưu luyến, cuồng phong tán loạn, thổi lá Bồ Đề xuống đầy đất, cũng thổi tung mái tóc dài của Sở Trường Ca, khiến cho mặt của hắn càng hiện ra góc cạnh rõ ràng càng thêm vẻ lập thể mà uy nghiêm, cả người tản ra vẻ cuồng ngạo không sợ hãi quỷ thần, tà mị tuyệt thế vô song. Như thể không phải không có người chấp nhận hắn, mà là hắn khinh thường dung nạp người.
Mộ Dung Vân Thư lẳng lặng nhìn người một khắc trước còn mang vẻ mặt tươi cười biến thành ma quỷ sát khí đầy người, trong lòng buồn bực không nói ra được.
Lục Nhi thấy chủ nhân nhà mình sắc mặt ngưng trọng, an ủi, "Tiểu thư, người đừng lo lắng. Cô gia bản lãnh lớn như vậy, nhất định không có việc gì."
Mộ Dung Vân Thư nhẹ giọng thở dài, bản lãnh quá lớn chính là điều nàng lo lắng. Sở Trường Ca trước nay nói một không hai, nói là làm, nếu Thập Bát La Hán không thể chế phục hắn, hắn thật sự sẽ huyết tẩy Thiếu Lâm tự. Người trong giang hồ đánh đánh giết giết là chuyện rất bình thường, cũng không có gì quá đáng, nhưng Thiếu Lâm tự thì lại khác, nó không chỉ là võ lâm Bắc Đẩu, còn đại biểu cho một loại tín ngưỡng. Người giết Tăng, tương đương với giết thần Phật, thiên địa khó tha.
Đại hội võ lâm ngày mai triệu khai, hắn hôm nay huyết tẩy Thiếu Lâm tự, đây không phải là bức mình vào đường tuyệt lộ sao?
Mộ Dung Vân Thư suy nghĩ bay tán loạn, bên kia đã đánh, đao quang kiếm ảnh, quyết sinh tử.
"Tiểu thư, người xem, bọn họ đã đuổi tới." Lục Nhi chỉ vào đám ‘đại hiệp’ muốn giết họ ở khách điếm.
Mộ Dung Vân Thư trầm xuống, những người này thân thủ ai ai cũng bất phàm, nếu gia nhập chiến đấu cùng Thập Bát La Hán cùng nhau đối phó Sở Trường Ca, vậy hắn...... hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Cau lông mày trầm tư, bỗng dưng, linh quang lóe lên, khóe miệng Mộ Dung Vân Thư khẽ cong, nhìn Lục Nhi cười nói: "Lục Nhi, em có muốn giúp Cô gia tương lai hay không?"
"Muốn ạ!" Lục Nhi nghiêm túc gật đầu, "Nhưng em không biết võ công, chỉ sợ giúp không được gì."
"Phải nhờ em rồi." Không đợi Lục Nhi phản ứng kịp, Mộ Dung Vân Thư dùng sức đẩy, đẩy nàng vào trong La Hán trận.
Lục Nhi còn chưa đứng vững đã thấy một côn từ trước đánh tới đến, lúc này ôm đầu thét chói tai "Đừng có giết ta --"
Thiếu chút nữa ngộ thương nàng, La Hán đó vội vàng thu tay lại, cũng chính là vừa thu tay lại này, trận hình đại loạn. Sở Trường Ca nhân cơ hội một kiếm đâm tới, tổn thương xương tỳ bà hắn, pháp trượng rơi xuống, La Hán trận bị phá.
"Thanh Viễn sư huynh!" Chúng La Hán rối rít dừng tay, ân cần vây quanh La Hán Thanh Viễn bị thương đó.
Thanh Viễn La Hán nói: "Các ngươi không cần phải để ý đến ta, giết Đại Ma Đầu quan trọng hơn."
"Nhưng La Hán trận đã bị phá, chúng ta không thắng được hắn."
Thanh Viễn lắc đầu, "Mới vừa rồi tất nhiên hắn may mắn." Nói xong, hắn nhìn về phía Huyền Không Đại Sư, "Phương trượng sư huynh, giao cho sư huynh thay thế ta bày trận giết địch."
"Được." Huyền Không Đại Sư tay cầm pháp trượng nhảy vào vòng chiến đấu, nói: "Bày trận!"
"Vâng" La Hán trận lần nữa thành hình.
Mộ Dung Vân Thư lập tức kéo Lục Nhi vẫn chưa tỉnh hồn về, thối lui ra ngoài năm thước, lo lắng không dứt. Mới vừa rồi lợi dụng Lục Nhi nhiễu loạn La Hán trận lúc xuất kỳ bất ý, lặp lại chiêu cũ là tuyệt đối không thể thực hiện được. Phải như thế nào, mới có thể giúp hắn phá trận đây?
Đang suy nghĩ cách đối phó, cổ chợt truyền đến cảm giác lạnh như băng. Không đợi Mộ Dung Vân Thư hồi hồn, liền nghe Lý Đao ở bên cạnh cao giọng nói, "Sở Trường Ca, nếu không thúc thủ chịu trói, ta liền giết Mộ Dung Vân Thư!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top