Chương 8: Lời hứa đế vương

Nhã Trúc nghe thế, biết mọi chuyện đã đi theo kế hoạch, ngoài mặt vâng lời bước theo, âm thầm mở cờ trong bụng. Sau một hồi bước đi, Hoàng thượng và nàng dừng chân tại đình nghỉ mát ở giữa một cái hồ nằm ở trung tâm Ngự Hoa viên. Cảnh vật ở đây phải nói là hữu tình đến tình chi tiết nhỏ, nhưng không khí lại chỉ có một màu ảm đạm và lạnh lẻo vì sự phẫn nộ của đế vương.

-Hoàn Nhan Nhã Trúc, nàng đúng là to gan. Dám lừa gạt trẫm, đây là tội phạm thượng, là tội tru di!

Nàng cúi đầu im lặng. Tuy là đánh cược, nhưng nàng chỉ cược mạng của bản thân đổi lấy chỗ đứng trong hậu cung. Tru di? Sợ là hoàng thất chính là không có gan động vào Hoàn Nhan thị, cùng lắm là nàng hi sinh cái mạng nhỏ này, cả đại gia tộc đứng lên tạo phản, hoàng gia cũng chẳng thể chống cự bao lâu.

-Trẫm thực không thể hiểu nổi, bao nhiêu giai nhân vào cung đều muốn diện kiến long nhan, tìm đủ mọi cách cũng muốn có được ân sủng, nàng vì sao lại trốn tránh trẫm?

Đương nhiên nói thì nói vậy, nhưng có mấy ai mà thật sự không sợ chết, có mấy người thật sự không tiếc nuối nhân gian? Nàng sợ hãi đáp.

-Hoàng thượng, thần thiếp chỉ muốn một đời bình yên. Nếu có được ân sủng của Người, có được tình thương của Người, sẽ phải đổi lại sự ghen ghét đố kị của các phi tần khác. Mưu kế hậu cung thâm độc, nhẹ là huỷ dung, nặng là mất mạng.

Ngẩng đầu, nhìn vào người nam nhân trước mặt, đôi mắt nàng không biết khi nào đã rưng rưng.

-Thần thiếp thật sự không dám cược!

Làm một bậc đế vương đứng ở vị trí Cửu ngũ chí tôn trên vạn người, tuy ai cũng biết, ai cũng sợ lại không có ai nói lời này với chàng là chuyện thường tình. Trước nay chàng chỉ nghĩ đám nữ nhân hậu cung chỉ cần có ân sủng, tranh giành tất nhiên không thể tránh, nhưng lại chưa từng nghĩ sự tranh giành đó lại nặng đến mức mất mạng.

Đôi mắt đầy bất ngờ mà nhìn vào nữ nhân trước mặt.

-Nàng nói như vậy, là sợ trẫm không có khả năng bảo vệ nữ nhân của mình sao?

-Hoàng thượng, cả Hậu cung này đều là nữ nhân của Người!

Đúng vậy, cả Hậu cung này ai cũng là nữ nhân của chàng. Chàng bảo vệ được người này, chính là không thể bảo vệ được người kia. Nói thẳng ra chính là không có khả năng bảo vệ nữ nhân của mình. Nhìn thấy Hoàng thượng bất ngờ như vậy, nàng hạ giọng nghẹn ngào nói tiếp.

-Nếu thần thiếp có được sủng hạnh của Người, liệu Người sẽ bảo vệ thiếp chu toàn không?

Đối với một người vừa nhận ra sự tàn khốc của Hậu cung mà nói, đều sẽ nghĩ rằng người vừa khóc lóc vừa nói trước mặt chính là người hiền lành thục đức nhất trên đời, vì không dám bon chen với người mà chỉ dám mong cầu một cuộc sống bình yên.

-Được, trẫm nhất định sẽ bảo vệ nàng.

Biết kế hoạch đã thành công, nàng nhất định đòi một câu thề hứa.

-Lời này...có được tính là lời hứa của đế vương không?

-Trẫm thề dưới danh nghĩa là hoàng đế Tuế Minh, nhất định sẽ bảo vệ nàng, khiến nàng hạnh phúc, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top