Chương 67: Mở ô


Edit: Minh An

Beta: E. Coli

"Thế cậu muốn ngồi cùng bàn với ai? Không phải là Bách Ngạn đó chứ?" Triệu Tử Viện không bỏ qua cơ hội trêu chọc hai người.

Bách Ngạn mỉm cười: "Nếu có người chọn tớ thì đương nhiên tớ vui rồi. Lần sau bạn học Triệu cũng có thể chọn tớ, đừng để tớ ngồi một mình nữa."

Triệu Tử Viện tấm tắc trêu: "Nhìn lớp trưởng của chúng ta nói kìa. Suýt nữa tớ coi cậu là một người vô cùng đáng thương rồi đó."

Kiều Nam Gia nhận được cái nhìn chết chóc của một người nào đó. Cô nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, vô cùng cẩn thận nói: "Hay là... Chờ tớ đến lớp 1 rồi nói sau. Nhỡ tớ được thi thì sao?"

Kiều Nam Gia cứ có ảo giác như Bách Nhiên đến đây để bắt gian mình.

Không phải cậu tới để tự học sao? Sao cứ ba lần bảy lượt làm phiền cô thế?

Kiều Nam Gia nghĩ chẳng ra.

Bách Ngạn cười, từ tốn nói: "Nghỉ hè chúng tớ có hoạt động. Nếu có thời gian cậu cũng có thể tham gia, đây cũng là đi làm việc thiện đấy!"

"Ui!"

Đương nhiên là Kiều Nam Gia thích rồi, cô không nghĩ ngợi gì, suýt nữa đồng ý.

Sau đó cô nghe được một tiếng ho khan. Tiếng ho của Bách Nhiên không lớn, nhưng cậu lại cách cô gần nhất nên Kiều Nam Gia nghe được rõ. Kiều Nam Gia lập tức cúi đầu, vì lợi ích toàn diện nói: "Để tớ cân nhắc thêm, không chừng hè tớ có hoạt động khác."

Bách Ngạn cảm thấy tò mò, hỏi: "Nghỉ hè cậu làm gì?"

"Tớ đi làm thêm kiếm chút tiền tiêu vặt, bưng đồ linh tinh gì đó,... Toàn những việc làm chân tay cả thôi!" Nhắc đến chuyện này, Kiều Nam Gia thấy hơi ngại, "Không so được với các cậu.'

Mặt Bách Ngạn tràn đầy gió xuân, khóe môi cậu ngậm ý cười: "Là rèn luyện thể lực á hả? Tớ cũng thấy hứng thú!"

"Thế hả? Thế đến lúc đó tớ liên hệ với cậu sau nhé!"

"Cậu hứa rồi đấy!" Bách Ngạn cười vui vẻ.

Sau khi hai người vui vẻ ký kết hiệp nghị với nhau xong, Kiều Nam Gia cười xoay đầu lại, vẻ mặt cô lập tức cứng đờ. Một tay Bách Nhiên xoay bút, gương mặt đẹp đẽ của cậu nhìn chằm chằm cô, nhìn đến mức làm Kiều Nam Gia thấy nổi hết cả da gà. Cô nhanh chóng nghĩ lại xem mình đã làm sai cái gì.

Kiều Nam Gia run người, cô tìm lý do rồi đi vệ sinh.

Kiều Nam Gia vừa đi vừa mở phần tin nhắn trong Weibo ra nhắn cho Bách Nhiên.

Kiều Nam Gia: "Tớ làm sai gì hả? o(╥﹏╥)o"

Qua vài giây sau, điện thoại Kiều Nam Gia rung lên.

Bách Nhiên: "Cậu cười quá nhiều."

Kiều Nam Gia chẳng hiểu gì: "......"

Đây cũng được coi là lý do hả?

Đột nhiên cô nhớ lại trong tiểu thuyết "Kiêu hãnh và định kiến", Darcy từng nói với Elizabeth trong vũ hội đầu tiên như vậy. Dường như hai người có khí chất như nhau, đều lạnh lùng, đều giống như một khối băng không thể hòa tan được.

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại WordPress: montymonsterschool.wordpress.com và Wattpad montymonsterschool. Các bạn vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor.

Cũng không thèm nói lý như nhau!

Nhưng Kiều Nam Gia không có tự tin như nhân vật chính trong sách mà giận ngược lại. Cô yên lặng nuốt cơn giận này, quyết định không thèm hơn thua với người ốm.

Vào lúc đến ngày cô cũng dễ giận, chắc Bách Nhiên giận là do bị người khác ồn ào làm phiền đến cậu thôi. Đeo tai nghe cũng có thể nghe được tiếng mấy người họ trò chuyện, hẳn là cậu ghét tiếng ầm ĩ xung quanh.

... Kiều Nam Gia không biết là vốn dĩ tai nghe của Bách Nhiên không có âm thanh gì.

Từ đầu đến cuối cậu chưa từng nghe nhạc.

Ở đầu bên kia, Bách Nhiên bỏ điện thoại xuống, vẻ mặt cậu chẳng để ý chút nào. Cậu tinh tế nhận được một ánh mắt. Bách Nhiên xoay đầu thì thấy Bách Ngạn đang mỉm cười nhìn mình.

Cậu cũng tặng lại cho đối phương một nụ cười như không cười.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người đều hơi dừng một chút.

Kiều Nam Gia về chỗ ngồi rất nhanh. Lúc này cô mới phát hiện không biết Chu Ngôn Quân đã chạy mất tăm từ bao giờ, trên chỗ ngồi chỉ còn một mình Bách Nhiên. Kiều Nam Gia sửng sốt thì nghe thấy Bách Ngạn nói: "Chu Ngôn Quân có việc đi trước, vừa rồi cậu ấy chào chúng tớ rồi."

"À, ra là vậy."

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại WordPress: montymonsterschool.wordpress.com và Wattpad montymonsterschool. Các bạn vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor.

"Tí nữa chúng ta cũng về sớm chút đi." Triệu Tử Viện chơi điện thoại một lát rồi ngẩng đầu, "Dự báo thời tiết báo nói sẽ có mưa. Tớ còn tưởng nay trời đẹp lắm nên không mang ô. Tí nữa có khi gọi xe cũng khó."

"Được." Bách Ngạn gật đầu, "Giờ mình cũng đã thống nhất gần xong rồi thì chúng ta cũng chuẩn bị về thôi."

Kiều Nam Gia nhìn ra bên ngoài cửa sổ trong suốt. Mây đen đã phủ kín bầu trời vốn trong xanh, ngồi trong có thể nhìn được cành cây đang lắc lư đón gió.

Từng tốp người mang sách vở ra về, hình như ai cũng nhận ra sự thay đổi của thời tiết.

Kiều Nam Gia có mang ô theo. Cô không lo lắng về vấn đề trời mưa. Ngược lại, cô cảm thấy hơi tiếc nuối vì có thêm thời gian ngồi cùng mấy bạn học sinh giỏi nữa. Nghĩ tới sau này có thể được cùng lớp với các bạn, Kiều Nam Gia vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy băn khoăn.

Cô Trần, và cả các bạn lớp 3 nữa, ai cũng rất đáng yêu. Cô không muốn phải rời xa mọi người, dù cho giữa hai lớp chỉ cách nhau có một lớp.

Sau khi mấy người thảo luận với nhau xong, tất cả cùng nhau đi làm bài. Trọng tâm tháng cuối vẫn đặt trên bài kiểm tra. Trong lòng Kiều Nam Gia hiểu rõ các bạn đang nghĩ cho cô, cô không khỏi cảm thấy cảm động.

Cảm động đến mức cô gần như quên luôn sự tồn tại của Bách Nhiên.

Điện thoại cô lại rung lên.

Kiều Nam Gia sửng sốt, cô nhìn về mấy người xung quanh theo bản năng. Các bạn đang thảo luận về bài thi cuối kỳ lần này. Kiều Nam Gia làm như vô tình mở tin nhắn trong Weibo ra, cô cố tình tránh góc mà Bách Ngạn có thể nhìn được.

Quả nhiên Bách Nhiên gửi tin nhắn cho cô.

Đột nhiên Bách Nhiên chủ động gửi tin nhắn, Kiều Nam Gia được sủng mà lo sợ. Nhưng nội dung tin nhắn là...

Bách Nhiên: "Có mang ô không?"

Kiều Nam Gia: "Tớ có, cậu không mang à?"

Nhưng nhà Bách Nhiên có tài xế, chú ấy có thể đưa đón cậu tận cửa thư viện, vì thế cậu chẳng cần lo về việc có ô hay không.

Hình như Bách Nhiên nghe được tiếng lòng Kiều Nam Gia.

Bách Nhiên: "Cuối tuần tài xế nghỉ."

"......"

Hôm nay có quá nhiều điều trùng hợp. Chu Ngôn Quân có việc phải đi trước, Bách Nhiên ở thư viện một mình. Nếu cậu đứng một mình ở cửa thư viện gọi xe, hẳn là sẽ bị một đám bạn nữ rình như hổ rình mồi, ăn tươi nuốt sống cậu.

Trong lòng Kiều Nam Gia cảm thấy không nỡ trước hình ảnh cô tự bổ não ra.

Cô đang định đưa Bách Nhiên đi một đoạn đường thì nghe thấy Bách Ngạn bên cạnh nói: "Nam Gia, tớ nhớ cậu có mang dù. Tí nữa cậu có thể cho tớ đi nhờ một đoạn đến trạm tàu điện ngầm được không? Hai cậu ấy không tiện đường đưa tớ đi."

Hai người đồng thời đưa ra lời nhờ vả. Kiều Nam Gia tự hỏi trong một giây rồi đưa ra đáp án hoàn hảo.

Cô không chút do dự đồng ý với Bách Ngạn, sau đó cô cúi đầu nhắn tin cho Bách Nhiên.

Kiều Nam Gia: "Tớ đưa ô cho cậu nhé."

Trùng hợp cô có thể đi cùng Bách Ngạn tới trạm tàu điện ngầm, vừa có thể nhờ nam thần khai sáng cho một số phương pháp học tập hiệu quả. Vừa rồi, lúc ngồi ăn cháo cùng nhau, hai người quá khách sáo. Kiều Nam Gia còn chưa kịp hỏi được gì đâu.

Bách Nhiên gửi cho cô một dấu chấm câu.

Cậu không nói rõ nhưng không hiểu sao Kiều Nam Gia cảm thấy cậu tức giận.

Quả nhiên là chú rồng ghê gớm. Kiều Nam Gia hoàn toàn không ý thức được mình lại làm sai chỗ nào rồi chọc giận Bách Nhiên rồi. Điều này làm cô cảm thấy khá buồn.

Bách Nhiên: "Hình như Sữa Bò Ngọt bị ốm chỗ nào đó, tôi muốn hỏi trực tiếp cậu."

Kiều Nam Gia vừa nhìn thấy tên Sữa Bò Ngọt thì trong lòng cô cảm thấy căng thẳng. Vốn dĩ nuôi mèo thuần chủng không dễ, nó có rất nhiều gen ẩn mà gây ra các bệnh. Trong đầu cô hiện ra dáng vẻ ốm yếu của Sữa Bò Ngọt, những suy nghĩ về nam thần, về việc học tập lập tức bay biến đi chỗ khác.

Cô do dự một lát rồi nói với Bách Ngạn: "Tớ xin lỗi... Có bạn mới tìm tớ, tí nữa tớ phải gọi taxi đi ra chỗ cậu ấy, không tiện đường đi cùng cậu."

Lần đầu tiên nói dối nam thần, trong lòng Kiều Nam Gia đầy cảm giác tội lỗi.

Trong lòng cô chỉ thiếu có một chú chibi nhỏ khóc lên bờ xuống ruộng, oán trách cô chủ động từ bỏ cơ hội vô cùng tốt ấy. Trên mặt Bách Ngạn hiện ra sự kinh ngạc, nhưng nó biến mất rất nhanh. Tiếp theo, cậu lại nở nụ cười ngàn năm không đổi của mình.

"Không sao."

Kiều Nam Gia nói: "Tớ đưa ô cho cậu nhé. Tớ cũng không cần lắm."

"Không sao đâu." Bách Ngạn nhẹ giọng nói với Kiều Nam Gia, "Tớ có thể gọi xe về, chỉ tiếc là không có cách nào truyền đạt kinh nghiệm cho cậu thôi."

Nhắc đến chuyện này, trái tim Kiều Nam Gia như chảy máu, cô nhịn đau, dày mặt hỏi: "Thế tớ còn cơ hội nữa không?"

"Đương nhiên. Lúc nào cũng chào đón cậu."

Bách Ngạn dừng một chút, cậu lại bổ sung thêm một câu: "Nếu có vấn đề gì cậu cũng có thể gửi WeChat cho tớ."

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại WordPress: montymonsterschool.wordpress.com và Wattpad montymonsterschool. Các bạn vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor.

Bách Nhiên ngồi ở một bàn khác đang cúi đầu học tập không nhúc nhích. Dáng vẻ cậu vẫn không dao động như thường. Nhưng chữ viết trên giấy lại mạnh mẽ bị cắt ngang một cái. Lực bút rất nặng, ngòi bút chọc thủng tờ giấy trắng để lại vết mực màu đen.

Kiều Nam Gia hoàn toàn không ngửi được mùi giấm chua nồng nặc trong không khí. Cô càng không phát hiện Dấm vương rồng họ Bách đang chuẩn bị phát cáu bên cạnh.

Một người liên lạc qua WeChat, một người liên lạc qua Weibo. Hơn nữa Weibo Bách Nhiên liên lạc với Kiều Nam Gia là do cô nhận nhầm cậu là người khác. Chỉ cần là người sáng suốt thì liếc mắt một cái là biết được bên nào nặng, bên nào nhẹ hơn rồi.

Bình giấm trong lòng Bách Nhiên đổ một phát hết nửa lọ.

Kiều Nam Gia không chút do dự đồng ý lời mời của Bách Ngạn.

Mắt thấy mưa sắp rơi, người trong thư viện rời đi hơn nửa.

Người ở lại không phải chờ đến tối mới rời đi thì là mấy bạn nữ trộm ngắm Bách Nhiên nên tiếc không muốn đi. Kiều Nam Gia dùng lý trí để phân tích. Nếu cô làm trò, rời đi cùng Bách Nhiên trước mặt mọi người, hai người cùng nhau đi dưới một tán ô thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô.

... Có khả năng cao là các bạn nữ sẽ đi theo đoàn, cùng nhau nhổ nước bọt lên mộ cô nữa.

Nhớ đến câu chuyện sượng trân lần trước ở quán net, Kiều Nam Gia quyết định ra tay trước. Cô hẹn trước chỗ gặp nhau với Bách Nhiên để cậu rời đi trước. Sau đó Kiều Nam Gia hẹn thời gian gặp mặt với cậu sau.

Không hiểu sao cô cứ có ảo giác như hai người đang yêu đương vụng trộm với nhau.

Mấy người thuận miệng đùa nhau vài câu. Kiều Nam Gia nhìn thoáng thời gian, cô làm ra vẻ bình tĩnh, nói: "Tớ cũng đi đây, bạn tớ đang đợi tớ rồi!"

Nói thẳng ra nói dối là một kỹ thuật vô cùng cao siêu, trong lòng Kiều Nam Gia căng thẳng sắp chết rồi.

Bách Ngạn hơi mỉm cười.

"Được, thế tớ đưa cậu xuống tầng nhé!"

Tác giả có lời muốn nói:

Kiều Nam Gia: Từ ngày quen Bách Nhiên, ngày nào tôi cũng được trải nghiệm cảm giác sống như gián điệp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top