Chương 1: Nam thần
Edit: Cá Voi Xanh
Beta: Minh An, E. Coli
Trường trung học phổ thông Nhất Trung.
Buổi tối, giờ tự học, phòng học được thắp đèn sáng trưng. Căn phòng rộng rãi, sạch sẽ, không có một tiếng động vang lên.
Có tầm 50 - 60 học sinh đang mặc đồng phục màu xanh lam ngồi trong phòng, đang cúi đầu. Dù là đang học tập hay đang ngẩn người, cây bút trong tay các bạn đều hoạt động không ngừng.
Bầu không khí nghiêm túc như vậy không phải vì các bạn học sinh nghiêm túc học tập mà là do thầy giáo chừng 40 tuổi đang ngồi trên bục giảng.
Thầy chủ nhiệm nổi tiếng là khó tính, có thầy ở đây, không bạn nào dám làm loạn.
Kiều Nam Gia ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích nửa cm.
Học sinh ưu tú của lớp 11-3, thầy cô nào cũng khen cô vừa thông minh vừa chăm chỉ.
Hiếm khi thấy cô nhìn chằm chằm cái đề lâu như vậy.
Bạn cùng bàn gặp trúng một câu toán khó, liếc mắt nhìn trộm cô, định mở miệng nhờ trợ giúp thì thấy ——
Kiều Nam Gia đang chăm chú nhìn bài thi. Không biết cô xem được cái gì mà phì cười một tiếng.
Bạn cùng bàn ngẩn người ngay lập tức: "Mẹ nó!"
Bây giờ mấy bạn học giỏi đều khác thường như này sao?
Kiều Nam Gia đang đắm mình trong cảm xúc vừa hạnh phúc, vừa hưng phấn, vừa căng thẳng. Vì thế cô chẳng hề hay biết phản ứng của bạn cùng bàn mình.
Dù sao thì...
Đây cũng chính là...
Weibo của bạn học giỏi nhất khối đó!!!!!!
Gò má trắng như tuyết của cô dần đỏ lên, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Kiều Nam Gia cố gắng nhịn sự xúc động dưới đáy lòng mình, lấy hết can đảm bấm một cái vào điện thoại.
Màn hình hiện ra trang cá nhân của một tài khoản Weibo nào đó.
... Mộc Bạch Phiền.
Kiều Nam Gia vô cùng kích động, ngón tay run rẩy, từ từ bấm vào màn hình.
Bấm nút follow.
Đặt biệt danh.
Biệt danh: Nam thần.
Giây phút ấy, cảm giác sung sướng đã ngập tràn trong lòng cô, cảm giác kích động này rất giống cảm giác của fan não tàn lâu năm được idol nhà mình chú ý tới.
Từ nay về sau...
Cô, Kiều Nam Gia.
Sẽ bắt đầu con đường viết những bình luận khen ngợi, tung hô hết nấc cho nam thần. Ngày nào cô cũng sẽ nhắn tin thăm hỏi, động viên cậu ấy!
Bị lạnh nhạt hay làm lơ ư? Không sao! Dù thế nào cô cũng sẽ quyết không rời bỏ!
Núi đao biển lửa cũng không thể ngăn cô lặng lẽ làm bạn với nam thần!!
......
Sau khi sung sướng nghĩ về tương lai tươi sáng, Kiều Nam Gia lướt màn hình xuống bên dưới.
Một giờ trước, Mộc Bạch Phiền đã đăng một bài .
[Phần thưởng mê hoặc của căn tin: Món nào cũng có rau thơm.]
Cô kìm chế suy nghĩ muốn viết nguyên một bài luận ngắn ở phần comment, chỉ khiêm tốn like một cái cho cậu.
Lướt thêm xuống dưới. Bên dưới cũng không có quá nhiều bài đăng.
Weibo này được đăng ký vào 3 năm trước, nó chỉ có tất cả 10 bài đăng, mấy năm nay luôn duy trì tần suất 1-2 tháng/1 bài. Nếu không phải bài đăng mới nhất được đăng vào khoảng 1 tiếng trước, cô còn cho rằng nam thần của mình đã bỏ nick này rồi cơ.
Không ngờ bình thường nam thần ngoan ngoãn lễ phép, hào phóng dễ gần lại có nhiều bài đăng gây sốc đến vậy!
Não của Kiều Nam Gia mất khả năng suy nghĩ.
Trong mắt cô, nam thần chính là sự tồn tại không một chút khuyết điểm. Thậm chí cô còn cảm thấy mấy bài đăng chửi người của cậu ấy nghe còn rất hợp tình hợp lý, mang đậm mùi tri thức nữa!
Kiều Nam Gia : Aaaaaa! Mị chết rồi QAQ
Để làm bản thân bình tĩnh lại, Kiều Nam Gia cất điện thoại đi bắt đầu làm bài. Có lẽ việc tìm ra Weibo cá nhân của nam thần như tiếp thêm cho Kiều Nam Gia nhiều sức mạnh nên cô làm đề thi thử Toán rất trôi chảy.
Để tự thưởng cho sự năng suất hôm nay của mình, Kiều Nam Gia lại lấy thêm bài thi thử môn Tiếng Anh ra để thay đổi bầu không khí.
Khi đang xem phần đọc hiểu, màn hình điện thoại Kiều Nam Gia sáng lên, có tin nhắn mới .
Thư Ấu: [Thật hay giả đấy?]
Là tin nhắn của Thứ Ấu. Hai người là bạn ngồi cùng bàn từ hồi cấp 2, lên cấp 3 thì hai người không cùng lớp, một người bên tự nhiên một người bên xã hội. Dù vậy, tình bạn của hai người vẫn rất thắm thiết.
Gần đây có vụ học sinh trường khác gặp tai nạn giao thông sau giờ tự học buổi tối, ba mẹ của học sinh đó gửi khiếu nại lên Bộ Giáo Dục. Ngay sau khi vấn đề xảy ra, việc tự học đã chuyển sang tự nguyện, chỉ cần ký một bản cam kết sẽ chịu trách nhiệm với việc học. Đăng ký tự học chủ yếu là những học sinh nhà gần trường hoặc học nội trú.
Kể từ đó, số lượng học sinh tự học giảm đi rất nhiều. Tất cả những học sinh còn đăng ký tự học được dồn thành một lớp, là một phòng học gần cầu thang.
Thư Ấu vốn không có hứng thú gì với hai từ học tập, có thể về nhà chơi game thì dại gì mà lại ở lại trường học?
Một tiếng trước, Kiều Nam Gia gửi cho cô nàng một tin nhắn, cô nàng chơi xong ván game mới mở ra xem.
Kiều Nam Gia: [Tớ không tin được tớ lại dám follow Weibo của nam thần! Nam thần đã truyền cho tớ rất nhiều sức mạnh khiến tớ làm đề thi thử đơn giản hơn rất nhiều!!]
Thư Ấu: [... Cậu biến thái thật đấy!!]
Kiều Nam Gia: [Cậu ấy tuyệt vời lắm đó!!!!!!]
Thư Ấu: [Tớ không định đả kích cậu đâu, nhưng gu cậu mặn thật đấy! Cậu ta ngoài điểm số thì chả có gì nổi bật, người thì mỏng hơn cả tờ giấy, gió thổi là bay, có chỗ nào thú vị?]
Kiều Nam Gia: [Cậu không hiểu đâu!]
Thư Ấu: [Tớ chả muốn hiểu. Muốn tớ phấn khích như cậu thì chỉ có một người, đó là Bách Nhiên!]
Nói đến Bách Nhiên, trường Nhất Trung không ai là không biết tới người này
Hay chính xác hơn là "Nhất Trung Song Bách."
Một người là Bách Ngạn, một người là Bách Nhiên. Một người là đứng đầu toàn khối từ trên xuống, một người cũng đứng đầu nhưng từ dưới lên. Một người thì gần như lần nào cũng lấy điểm tối đa, người còn lại thì toàn bỏ giấy trắng. Một người thì điểm số chói lóa, người kia thì ngoại trừ điểm thì cái nào cũng tuyệt vời.
Hai người nhập học cùng năm, đều gây chú ý như nhau, cho nên cụm từ "Nhất Trung Song Bách" rất nổi tiếng.
Thực tế thì độ nổi tiếng của Bách Nhiên - bạn có thành tích đếm ngược từ dưới lên vẫn hơn nhiều so với vị thủ khoa khối.
Đối tượng được săn lùng nhất toàn trường, thậm chí cũng được rất nhiều bạn nữ trường khác theo đuổi - Bách Nhiên hiện đang nằm dài ra bàn ngủ. Chỗ ngồi bên cạnh cậu còn trống, dù cho đang ngủ nhưng cái khí thế người lạ chớ gần của cậu vẫn tản ra. Các bạn nữ xung quanh chỉ dám lén nhìn cái đầu của cậu vì sợ bị thầy giáo nhắc nhở trước mặt mọi người.
Nếu bàn về độ nổi tiếng của Bách Nhiên thì chẳng khác gì độ nổi tiếng của một idol.
Hơn nửa bài viết trên Tieba* của trường đều bàn về cậu, trên bảng tin trường, trên các cây trong trường chẳng thiếu những lá thư tỏ tình cậu.
*Baidu Tieba ( 百度贴吧) là một mạng xã hội trực tuyến. Mỗi ngày, có tới hàng nghìn bài viết, chủ đề được tạo ra xoay quanh tất cả các lĩnh vực như phim ảnh, sách báo, tin tức, truyện, thần tượng,... thu hút hàng triệu người. Có thể ví như là "sân chơi" cho những người dùng mạng xã hội Trung Quốc để có thể tự do bày tỏ quan điểm cá nhân của mình mà vẫn đặt dưới sự kiểm soát của an ninh mạng quốc gia.
Vì nổi tiếng như vậy nên trận bóng rổ nào mà có mặt Bách Nhiên chắc chắn sẽ có các bạn nữ trường khác lén trèo tường vào chỉ để ngắm nhìn dáng vẻ của cậu.
Vì thế tường của trường sập.
Đâu còn cách nào khác, ai bảo cậu quá đẹp trai ?
Dù cậu có nằm bò ra ngủ, hay mặc đồng phục mùa thu màu xanh lam như bao học sinh khác thì chỉ cần liếc mắt mà đã bị cậu câu hồn đi mất, mấy bạn nam ngồi gần cậu bị nhan sắc của cậu đè bẹp trông không khác gì mấy quả bí đỏ.
Không biết Bách Nhiên trúng gió gì dù chưa không xin phép vẫn chạy đến lớp tự học, các bạn nữ túm năm tụm ba ngồi hàng ghế phía sau.
Kiều Gia Nam theo bản năng quay đầu lại liếc mắt một cái.
Dù xung quanh có các bạn nữ nhìn chằm chằm như hổ rình mồi nhưng Bách Nhiên vẫn nằm yên không nhúc nhích, sừng sững như cây cổ thụ trăm năm.
Ngủ rất say, mặc kệ cuộc đời.
Kiều Nam Gia: "......"
Cô chẳng có chút hứng thú nào, quay đầu tiếp tục xem Weibo của nam thần.
Để thể hiện lịch sự, Kiều Nam Gia đã nhắn tin riêng, tỏ ý rằng mình một chiếc fan nhỏ của nam thần, xin lỗi vì vô tình làm phiền đến nam thần cũng như đảm bảo sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của cậu và sẽ không tiết lộ tài khoản này cho người khác, hy vọng nam thần sẽ không tức giận hay cảm thấy khó xử.
Đánh được mấy chữ, Kiểu Nam Gia lại xóa lại sửa, gần như sử dụng hết công suất não. Tiếng chuông thông báo giờ tự học vang lên, cô vội ấn nút gửi đi.
***
Điện thoại reo lên vài lần làm Bách Nhiên tỉnh giấc.
Cậu bình tĩnh ngồi dậy, nheo mắt lại, cầm điện thoại lên một cách mất kiên nhẫn. Cái bụng trống rỗng réo liên tục làm cậu cảm thấy rất khó chịu.
Cái bệnh dạ dày của cậu cũng rục rịch chuẩn bị làm phản.
Cậu nhìn đồng hồ, chưa đến lúc tan học.
"... Chẹp."
Mấy bạn nữ xung quanh quên luôn mình đang ở trong giờ tự học, ngẩn ngơ nhìn trộm cậu như bị mất hồn.
Tay cậu nắm lấy điện thoại đó là những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Mái tóc đen ngắn xõa xuống, che khuất đôi mắt đang híp lại, môi mỏng mím chặt, chẳng chỗ nào xấu cả.
Nhưng nếu nói về nơi xinh đẹp nhất thì chính là khuôn mặt cậu .
Bách Nhiên có vầng trán cao, hốc mắt hơi sâu, đường viền mắt hẹp và dài hơi nhếch lên. Cho nên dù trên mặt không biểu hiện cảm xúc gì nhưng cậu vẫn rất đẹp, đẹp đến nao lòng người.
Cậu rũ mắt xuống, mặt chẳng có tí biểu cảm gì nhưng đường quai hàm mỏng và gọn, kết hợp với đường nét tinh tế trên gương mặt làm người ta phải nghi ngờ về giới tính của cậu.
Bách Nhiên rất ít khi cười, nếu có cười thì cũng chỉ là cười khẩy hoặc là nụ cười mỉa mai.
Cậu như một con nhím đầy gai nhọn. Cậu chẳng khách sáo với ai bao giờ, bất kể là nam hay nữ. Tuy nhiên, chính vì điều này mới làm cho Bách Nhiên tránh được các trường hợp "vô tình gặp" của các bạn nữ.
Cậu ít khi tức giận, nhưng mọi người đều biết tính tình của cậu như cái đồ thị hình sin vậy.
Ví dụ như tại giờ phút này.
Bách Nhiên lạnh lùng xóa một vài tin nhắn tới từ WeChat, nhìn vào ánh sáng chói của điện thoại, cậu nhìn thấy thông báo mới nhất từ Weibo.
—— Nam Gia Có Cá.
Không biết tên nào không có mắt mà dám follow tài khoản Weibo cá nhân của cậu.
Tâm trạng không tốt cộng thêm cơn đói, áp suất không khí xung quanh Bách Nhiên giảm liên tục, khiến cho các bạn nữ xung quanh sợ hãi run rẩy.
Cậu trực tiếp xóa luôn mấy cái tin nhắn riêng.
Không ai biết tài khoản Weibo này là của cậu, cũng không có bất kỳ thông tin cá nhân nào được tiết lộ trên đó, không biết tên kia dùng cách nào mà tìm được tài khoản này.
Bách Nhiên định block cái tài khoản này nhưng vô tình bấm vào ảnh đại diện, truy cập vào trang cá nhân của đối phương
Cậu tiện tay lướt hai cái xuống.
Weibo của đối phương có hàng trăm bài đăng, hầu như ngày nào cũng đăng. Bài tập, hoạt động, căng tin, nhà hàng nhỏ gần đó... Một đống bài đăng vui nhộn cùng hình ảnh đính kèm, tràn đầy hơi thở cuộc sống.
Nhất là bài đăng về cửa hàng An Lợi gần trường được đăng vào mấy ngày trước. Các bức ảnh chụp những món ăn đầy màu sắc. Tuy không được ngửi mùi nhưng nhìn ảnh, nước miếng cũng tự động chảy ra.
Nhìn ảnh, bụng Bách Nhiên lại sôi ùng ục đòi ăn.
"......"
Bách Nhiên vô cảm quyết định, ăn xong rồi tính tiếp.
......
Từ lúc Kiều Nam Gia bấm nút follow, cứ mỗi tiếng cô lại nhìn điện thoại một lần, chỉ sợ lỡ mất tin nhắn trả lời của nam thần.
Do làm bài không tập trung nên hiệu suất làm bài của cô rất thấp.
Từ tối đến rạng sáng, chờ suốt nửa đêm, cuối cùng cô không thể cưỡng lại lời mời gọi của Chu Công* mà ngủ thiếp đi.
*Chu Công: là công thần khai quốc trong . Ông có công giúp Cơ Phát lập ra , giành quyền thống trị từ tay . Vì là một người xuất chúng nên ai ai cũng mong muốn được diện kiến. Chính vì vậy câu nói "kiến Chu Công khứ liễu" được ra đời. Nó có ý là nằm mơ để gặp được Chu Công, nhưng muốn mơ thì phải ngủ => "đi gặp Chu Công" bằng với "đi ngủ" đó các bạn
Một đêm trôi qua.
Sáng sớm hôm sau.
Tiếng chuông báo thức vừa vang lên, Kiều Nam Gia nhanh chóng cầm điện thoại mở Weibo lên xem.
Vẫn không có thông báo mới.
Cô không bị block nhưng cũng không được trả lời.
Cô tự an ủi rằng nam thần vài tháng mới lên Weibo một lần, có lẽ ít nhất một tháng sau cậu mới phát hiện có người mới follow cậu.
Nghĩ vậy, Kiều Nam Gia trở mình, chui vào chăn gửi tin nhắn.
[Nam Gia Có Cá: Chào buổi sáng!]
Mùa thu, thời tiết ở thành phố rất thất thường. Mới hai ngày trước trời vẫn còn lạnh và có mưa nhẹ, nhưng hôm nay nhiệt độ đã tăng tới vài độ. Mới sáng sớm thôi mà mặt trời đã lên cao, trên đường toàn màu vàng của lá rụng .
Kiều Nam Gia dậy sớm mà đến trường thì chậm như rùa.
Lúc đi qua mấy quán ăn gần trường, cô phát hiện có nhiều quán đóng cửa. Kiều Nam Gia sửng sốt, sau đó nghe mấy ông lão đi bộ gần đó thảo luận về việc này.
"Bên thanh tra vệ sinh bảo mấy quán đó làm ăn không đạt tiêu chuẩn vệ sinh nên mấy quán đó bị niêm phong vào lúc nửa đêm rồi."
"Chà, chỉ mới kiểm tra đột xuất một con phố thôi mà đã lòi ra được mấy nhà như này rồi."
"Khổ thân những ai từng ăn ở đó, ăn xong kiểu gì chẳng bị đau bụng?"
Không đủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm?
Kiều Nam Gia hiểu ra mọi chuyện.
Quán ăn cô thích ăn nhất cũng bị niêm phong. Chả trách ngày mấy hôm trước cô ăn ở đó xong về nhà bị tiêu chảy. Trùng hợp hôm đó cô cũng đến ngày, lúc đầu cô còn tưởng do sức khỏe đang không ổn định nên mới bị tiêu chảy cơ!
Cô phải xóa những lời khen về quán này trên Weibo.
Cô gãi đầu, quay người tiếp tục đến trường.
......
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với rất nhiều các bạn nữ ở trường Nhất Trung.
Chỗ ngồi của bạn Bách Nhiên đã lâu không trốn học hôm nay lại trống không.
Tieba có bài đăng mới.
[Ngày thứ n bạn học Bách lại nghỉ học, nhớ cậu quá đi!]
Tác giả có lời muốn nói: Câu hỏi hôm nay:
- Sao Kiều Nam Gia lại có Weibo Mộc Bạch Phiền?
- Sao Bách Nhiên lại không tới trường??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top