Bước 4

Vương Nguyên ngồi trước màn hình máy tính, đơ mặt nhìn những dãy số liệu, những câu lệnh nhiều như sao trên trời mà hoa mắt. Tâm trí anh không thể ngưng nghĩ về việc Thiên Tỉ hôm nay sẽ nấu món gì, liệu có ăn được không và liệu nó có bị quá mặn hoặc quá nhạt không? Nói chung là anh đang mất tập trung cực độ, không thể tiếp tục làm việc được nữa. Bây giờ đột nhiên Vương Nguyên có cảm giác như hiểu thấu được tâm tình của người đồng nghiệp vừa cưới vợ của mình... chỉ muốn nhanh nhanh hết giờ làm còn được về nhà với vợ.

Yup, anh công nhận là bản thân thích Thiên Tỉ nhiều tới mức muốn đưa cậu ta đi đăng kí kết hôn rồi đó.

Thiên Tỉ nhìn lúc nào cũng đẹp trai, sống chung không có nhiều tật xấu. Cậu làm gì, nói gì Vương Nguyên đều yêu thích muốn chết. Chỉ nhớ cách cậu mấp máy môi thôi cũng như mời anh tới hôn lên ấy...

Vương Nguyên đột nhiên tự tát vào mặt mình một cái.

Nhớ cái gì mà nhớ, anh còn trẻ thì nên cống hiến cho đất nước không được suy nghĩ thụt lùi như thế.

Sau đó lấy tinh thần hừng hực xử lí nốt phần công việc xót lại.

.

.

.


"Canh xương hầm khoai tây cà rốt, trứng rán, rau cải xào, salat rau diếp..."

Thiên Tỉ lẩm bẩm điểm lại những món mình đã dọn lên bàn, cậu cảm thấy hơi đói bụng. Giờ này anh ta sắp về rồi nhỉ? Thiên Tỉ suy đoán linh tinh một chút, cuối cùng quyết định đi uống nước cầm hơi.

Rót nửa phân nửa cốc từ từ uống, Thiên Tỉ vừa phồng miệng nuốt xuống một ngụm.

"Rầmmm" - "Phụtt"

Hai tiếng tượng thanh gần như xuất hiện cũng lúc.

Vương Nguyên về mà chơi xấu, đẩy cửa đập mạnh vào tường khiến Thiên Tỉ giật mình bị sặc, theo phản xạ phun nước ra ngoài, đương nhiên quần áo cậu là thứ chịu trận đầu tiên sau là mâm cơm cũng bị bắn vào một chút.

Anh đi thẳng vào bếp đã thấy Thiên Tỉ gập người ho đỏ cả mặt liền chạy lại xoa xoa vuốt vuốt dù không hiểu gì cả.

Lúc sau cậu ổn định lại liền liếc séo Vương Nguyên, ánh mắt vô cùng căm phẫn làm anh giật mình. Cậu gạt bàn tay vẫn đặt trên ngực mình của anh xuống và kiểm tra bộ quần áo đáng thương trên người. Không ướt từ trên xuống dưới nhưng vẫn là đi thay đi.

Thiên Tỉ đứng dậy bước thẳng vào phòng ngủ của mình, mặc kệ Vương Nguyên nửa quỳ nửa ngồi cạnh chiếc bàn ăn.

Vương Nguyên hơi ngạc nhiên, anh biết cậu đang cáu rồi nhưng chẳng hiểu vì sao cả. Anh chưa làm gì sai mà, phải không?

Tỏ vẻ ngơ ngác mơ hồ, anh vội chạy theo Thiên Tỉ trong vô thức.

Đến cửa phòng liền dừng lại... Thiên Tỉ không đóng cửa, cậu vô lấy quần áo mới rồi thay luôn tại đó nhưng không đóng cửa.

Vương Nguyên nhìn theo từng động tác chuyển động của cậu. Cơ bắp lộ ra sau lớp áo đó là thứ anh hàng đêm vẫn tưởng tượng tới, những khối cơ rắn chắn nhưng không thô to mà ngược lại còn có sự mền dẻo, uyển chuyển đặc biệt của người học múa lâu năm.

Người mẫu tiêu chuẩn chọn lọc bao nhiêu năm của anh hoàn toàn có thể tìm thấy trên Thiên Tỉ, mà cậu lại đứng ngay trước mắt. Vương Nguyên khẽ nuốt nước bọt, cảm giác thỏa mãn trào ra từ trong óc khiến anh ngây ra như phỗng, ánh mắt nóng bỏng không thể dời khỏi cậu.

Trong khi đó Thiên Tỉ vẫn chưa nhận ra anh mà tự do lột quần bỏ xuống đất, trên mình còn lại quần lót tứ giác ôm sát vào cặp mông đầy đặn. Cậu lựa áo rồi chậm rãi mặc... Hình ảnh này trong mắt Vương Nguyên không khác gì cậu đang khiêu dâm với anh, tuy nhiên Thiên Tỉ chỉ đơn thuần cảm thấy không cần vội vàng thôi.

Vương Nguyên bị kích thích đến thở dốc, cả người nóng như đốt lên một ngọn lửa cháy bỏng.

Đột nhiên cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm vào thân thể mình gợi lên trong lòng Thiên Tỉ. Làn da chợt lạnh nổi cả gai ốc, lông tơ dựng thẳng đứng. Cậu quay đầu lại liền thấy Vương Nguyên đứng ngoài cửa si mê nhìn mình... Trong thoáng chốc, đầu cậu như vang lên tiếng vỡ nát của thứ gì đó.

Ánh mắt của Vương Nguyên dữ dội hơn tất cả những lần Thiên Tỉ gặp trước đây, nó hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu tại trận vậy.

Thiên Tỉ hé miệng ra lấy không khí, mắt đối mắt với anh. Đôi tay đang cầm chiếc quần đã dừng hoạt động, thậm chí cậu đã không còn nhớ mình chưa mặc quần nữa.

Đến lượt cậu thở dốc, nhanh và nặng nề hơn so với anh. Có thể là do bệnh tình bị kích thích đến ngưỡng cao nhất nhưng hiện tại Thiên Tỉ rất thỏa mãn. Trong đầu cậu nổi lên hai dòng suy nghĩ giao tranh mãnh liệt, một bên là đạo đức ngăn cản và ép buộc cậu nên cư xử đúng mực, bên còn lại muốn Thiên Tỉ trực tiếp thẩm du trước mặt anh, mạc kệ cái gì gọi là luân thường đạo lí.

Thiên Tỉ suy nghĩ quá nhập tâm, cả người vẫn nguyên tư thế đối mặt Vương Nguyên. Tuy nhiên phản ứng sinh lí thì không dễ kiểm soát được như chân tay, cậu thực sự đã cương ngay dưới lớp quần lót mỏng manh đó.

Đột nhiên Vương Nguyên tiến lên một bước phá vỡ sự bình lặng giữa hai người. Thiên Tỉ cũng theo thế tỉnh lại, cậu vội lùi lại phía sau mà quên mất chân mình đã mềm ra như bún. Kết quả không thể tránh là cậu mất thăng bằng và ngã ngửa về đằng sau.

May mà Vương Nguyên vừa vặn chạy tới kéo cậu lại. Anh đưa tay vòng sau eo cậu, bị ánh mắt càng lúc càng dữ dội nhìn trực diện khiến cậu đầu hàng trước dục vọng hưng phấn không thôi.

Cảm thấy Thiên Tỉ không có bất kì phản ứng bài xích nào Vương Nguyên âm thâm vui vẻ. Anh càn rỡ đặt tay lên nơi cứng rắn của cậu, vừa xoa nhẹ vừa hỏi:

"Để tôi giúp cậu được không?"

Rồi chưa cần nghe câu trả lời, anh chậm rãi đẩy cậu về phía chiếc giường gần đó. Anh cắn lên vành tai đỏ ủng và hôn nhẹ lên mặt Thiên Tỉ.

"Tôi đã nói là 'tôi thích cậu' rồi nhỉ"

.

.

.

Vương Nguyên cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu sau hoạt động hết sức ba chấm vừa rồi. Thiên Tỉ bảo cậu ta đói bụng, muốn ăn cơm nên anh chỉ còn cách đi hâm lại thức ăn rồi xới cơm vào bát.

Anh làm xong thì cậu cũng thành thật ăn, từ nãy tới giờ vẫn bình thản ăn như bình thường.

Vương Nguyên thực sự lo lắng, anh nghĩ bản thân là người sai trước, vậy nên ân cần dịu dàng hỏi:

"Em đang giận tôi phải không?"

Thiên Tỉ đang gắp miếng trứng định ăn liền dừng lại thả vào bát rồi đặt nó xuống.

"Anh muốn nghe câu trả lời như thế nào?"

"Cứ nói thật lòng đi, nếu em không thích thì tôi sẽ không bao giờ làm thế khi không được cho phép nữa đâu"

Thiên Tỉ hơi nhướn mày 'nữa đâu' à.

"Muốn tôi nói thật? Được thôi"

...

Cậu đột nhiên ngừng nói quá lâu khiến anh căng thẳng đổ cả mồ hôi. Anh mong cậu nhanh lên một chút, cho dù đúng là anh kiên nhẫn đấy nhưng...

"Tôi... chuyện của tôi hơi khó để giải thích cho anh biết nhưng mà việc vừa rồi anh làm tôi hoàn toàn không giận"

Thiên Tỉ đã nói thế, Vương Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu lí do.

Cậu phiền não tiếp tục:

"Dù là ai đi nữa tôi cũng không giận họ"

Khi nãy cậu sướng muốn chết. Từ lúc bị Vương Nguyên nhìn đến lúc bắn ra, tất cả đều có cảm giác cực khoái riêng của nó. Nói thật là từ lúc Thiên Tỉ biết thẩm du là gì cho tới hôm nay mới thấy được một chân trời mới của hành động dùng tay lên xuống vô nghĩa này.

Tuy nhiên, Vương Nguyên bổ não không giống cậu nghĩ. Anh ta nhíu mày rất sâu, giọng khó chịu hỏi cậu:

"Tức là Tuấn Khải cũng từng làm với em hả?"

"Không"- thấy anh ta nghiêm trọng quá mức và hình như đang hiểu lầm cái gì đó, Thiên Tỉ nhanh chóng trả lời.

"Thực ra... tôi có bệnh khó nói. Tuấn Khải là một nhân tố đầu tiên và duy nhất khiến tôi phát hiện ra nó. Bởi căn bệnh này quá đặc biệt tôi không muốn mở rộng đối tượng liên quan nên từ đầu tới cuối vẫn bám theo Tuấn Khải"

"Thế cũng có nghĩa là em rất muốn thẩm du với anh ta à?"- Vương Nguyên cao giọng

"A... việc đó cũng đúng một phần" còn phần video xx thì dẹp mẹ đi. Thiên Tỉ ngại ngùng đáp.

"Em mắc chứng rối loạn tình dục à?"

Anh hỏi thẳng bởi dường như Thiên Tỉ khá thẳng thắn với bệnh trạng của mình.

"...đúng"

"Em thực sự thích ai đó thấy hay quan sát đời sống tình dục của em?"

"Đúng" và tôi cũng thích đi quan sát người ta nữa. Nhưng chưa thực hiện được, vậy nên không muốn nói.

"Em muốn đi bác sĩ tâm lí không?"

"Không, tôi nghĩ kể ra với người khác, kể cả bác sĩ việc mình đã phát bệnh như thế nào cũng có thể khiến tôi hưng phấn a"

"Em..."- Vương Nguyên có một chút e ngại, Thiên Tỉ thực sự phóng khoáng đến thế cơ à?

"Anh có cảm thấy tôi đáng khinh không?"

Hỏi câu này, Thiên Tỉ hơi cúi đầu xuống buồn bã. Cậu không hề mong muốn bản thân có tính cách này, một chút cũng không. Nhưng nếu đã biết thì chỉ khi làm thế cậu mới được thỏa mãn.

"Không, không đâu."- anh nói rất nhanh, thậm chí còn sợ chưa đủ mà tiếp tục.

"Em nhớ khi nãy anh đã làm gì mà, đúng không? Rõ rành anh đã là tên xấu tính lợi dụng bệnh của em để thu lợi về mình. Khi đó em có làm gì anh đâu, toàn để yên cho anh thực hiện mưu đồ xấu xa ấy" mặc dù để Thiên Tỉ thành đồng phạm sẽ vui hơn nhiều.

Thiên Tỉ nhớ lại việc vừa xảy ra, miệng cười cười để lộ hai đồng điếu xinh đẹp.

Vương Nguyên được nước làm tới, anh cầm tay cậu dịu dàng vuốt ve.

"Bây giờ anh đã biết được bệnh tình em cố đè nén bao nhiêu năm nay rồi, và đó là lỗi của anh. Vì vậy, Thiên Tỉ à, cho phép anh sửa sai được không? Anh sẽ cố gắng thỏa mãn cơn bệnh của em và kiềm chế nó giúp em. Sau đó em sẽ chẳng phải để ý ánh mắt của mọi người xung quanh nữa"

Anh xiết chặt tay cậu, đôi mắt đẹp lấp lánh ánh sao như ngày đầu hai người gặp nha nhìn thẳng vào cậu.

Thiên Tỉ ngượng ngùng, cậu dùng tay không bị nắm đưa lên che mắt anh:

"Đừng nhìn nữa"

Vương Nguyên cười, không cho là đúng. Đợi cậu bỏ tay xuống rồi tiếp tục.

"Chúng ta sống chung được không? Phòng của anh hoặc của em đều được, tùy ý em chọn. Sau đó đợi tiết kiệm đủ tiền rồi chúng ta mua nhà nhé"

"Nhưng..."

Quyết định nhanh chóng trước mắt, Thiên Tỉ dù rất thoải mái vẫn cảm thấy vi diệu.

"Em không thích anh hả? Không muốn sống chung với anh?"

Cho dù chúng ta đã như một đôi vợ chồng từ nhiều tháng trước? Vương Nguyên muốn nói như thế, nhưng tất nhiên là anh không ngốc mà thực hiện.

"Tôi thích anh... Cơ mà anh không thấy việc này có vấn đề hả?"

"Không. Chúng ta sống chung đi!"

Vương Nguyên mặt mày nhẹ nhàng như nói câu 'chúng ta đi ăn đi'. Cậu suy nghĩ lại cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Nói mua nhà vậy nhưng vẫn là nhà của anh thôi, Vương Nguyên lập kế hoạch từ lâu rồi, không có cậu thì vẫn thực hiện được.

Vương Nguyên chỉ muốn sống chung với cậu mà thôi.

"Vâng. Vậy bây giờ em có thể chọn phòng đúng không?"

"Ừ, đương nhiên rồi"

Vương Nguyên vòng tay ôm lấy Thiên Tỉ, trong lòng như có muôn nghìn bông hoa nở rực rỡ khoe sắc.

__♡__

Tiến trình chuyển sang bước 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top