Bước 2

"Tại sao không chịu mở rèm ra chứ?"

Thiên Tỉ đứng trong một ngõ nhỏ than phiền nhìn lên cửa sổ hai tầng của một căn nhà sơn màu xanh da trời dìu dịu. Rèm cửa buông kín che đi cảnh vật bên trong làm Thiên Tỉ uất ức.

Hôm nay khó khăn lắm mới canh được ngày nghỉ của anh, cậu không thể tay không ra về được. Nếu quay cái kia khó quá thì ít nhất cũng phải có vài tấm ảnh chứ. Thiên Tỉ dùng chí trai trẻ hừng hực quyết tâm.

Và đúng là trời không phụ lòng người, năm phút sau cậu thấy bóng Tuấn Khải kéo rèm, tuy không làm gọn gàng hẳn, để nửa kín nửa hở nhưng có nhìn là tốt rồi.

Thiên Tỉ vui mừng hớn hở giấu cái ống nhòm nho nhỏ vào túi áo, di chuyển ra khỏi vị trí an toàn mà tiến lại gần hơn. Cả quá trình rất khó khăn, lại tràn đầy cố gắng.

Cậu âm thầm nghĩ, nếu bản thân giàu hơn thì việc này đã dễ rồi. Cậu có thể mua luôn căn nhà đối diện, bên phải, bên trái hay bao nguyên khu nhà này, sau đó mỗi nơi đều đặt máy ảnh chuyên dụng, ống nhòm để canh me. Thiên Tỉ tin tưởng làm vậy chắc chắn bắt được cảnh đặc biệt nào đó, cậu hơi nhếch mép lên cười một chút.

Cơ mà mơ tưởng đẹp như vậy thì thực tại phũ phàng bấy nhiêu... Cậu có tiền nhưng đủ sống thôi, dư đến đâu liền tiết kiệm đến đó, còn nhà cửa ấy hả, cậu đi thuê nhà thì đủ hiểu chưa. Đến nơi ở còn phải bỏ tiền ra hàng tháng để giữ chỗ a.

Thiên Tỉ dần dịch đến bờ tường nhà anh, vừa nhìn vừa nghĩ xem làm cách nào để có thể trèo vào trong.

Nhà của Tuấn Khải làm đồ tự thiết kế, gia chủ là một kiến trúc sư tài giỏi giàu có xây lên một tác phẩm xinh đẹp lại vững trãi giống chủ nhân nó. Hơn nữa còn bonus thêm một khu vườn xanh ngát, cây cỏ hương hoa tràn đầy.

Mục tiêu của Thiên Tỉ chính là nhảy vào bên trong rồi ẩn thân ở một lùm cây rậm rạp và cố gắng làm sao leo lên cái cây cao nhất có cành đẹp vươn đúng cửa sổ 'quyến rũ' kia.

Cậu chạm tay vào bức tường, hít thở một hơi lấy dũng khí...

"Này, cậu đang làm gì thế?"

Thiên Tỉ bị sặc nước bọt, xém nữa gập người ho khù khụ.

Cậu nín lại cơn khó chịu trong cổ họng rồi nhìn ra phía sau lưng. Một người tứ mạo xinh đẹp, da trắng môi hồng với ánh mắt hết sức 'thân thiện' và đôi lông mày nhíu chặt nhìn mình.

Thiên Tỉ phát hoảng lên, đầu óc không nghĩ được gì ngoài việc bỏ chạy.

Trong tích tắc nhớ lại, Thiên Tỉ biết mình chắc chắn đã thấy xẹt qua là màu áo của cảnh sát.

Không chạy liền chết, không chạy liền chết.

Thiên Tỉ giữ suy nghĩ ấy mà chạy thục mạng, hoocmon adrenaline trào khắp người. Ngay cả khi cậu thậm chí không thể thở được thì chân cũng không ngừng lại được. Cảnh vật trước mắt cậu mờ đi, lao vun vứt về phía đằng sau lưng.

Thiên Tỉ dừng lại bất ngờ trước một ngã tư nhỏ, cậu đứng tựa vào cột đèn mà khi nãy suýt chút nữa đập mặt vào. Cảm nhận buồng phổi nóng ran lên và ngực như muốn nổ tung, cách cậu hít thở bây giờ giống hệt cá trên cạn, miệng cũng đóng mở liên tục... Nhưng cuối cùng vẫn là không chịu được mà ngồi khụy xuống nôn khan.

Hồi sức xong liền thấy tác hại của axit latic khi hoạt động quá nhiều, thân thể mỏi mệt yếu ớt như con non mới sinh, chân tay cũng run lẩy bẩy hết cả.

Đầu óc Thiên Tỉ choáng váng vì thiếu oxi và hạ huyết áp, cậu âm thầm cảm thán, hồi nhỏ tập nhảy mệt muốn chết cũng không gần cái chết bằng lần này. Chính mắt cậu thấy đồng phục cùng cái khí chất lạnh lùng nghiêm túc không khác đâu được của hình cảnh. Tình huống quá nguy cmn hiểm. Nếu cậu chậm chân một bước thôi cũng có thể bị gô cổ về đồn, mà lúc đó Tuấn Khải chắc chắn sẽ biết => anh sẽ đề phòng cẩn thận hơn => cơ hội quay được video xx càng khó hơn => Thiên Tỉ không được thỏa mãn liền liều mình xông pha => lại tiếp tục bị phát hiện và bắt giữ.

Đó là một vòng tuần hoàn ác tính, không ổn chút nào, quá ngược.

Thiên Tỉ thở phào một hơi vì mình thoát được. Cậu mò lấy điện thoại trong túi, nhấn số gọi cho taxi, quyết định về nhà tĩnh dưỡng hết ngày hôm nay.

.

.

.

Thế là cả một tuần sau đó, Thiên Tỉ chẳng hoạt động gì thêm. Mặc dù cậu đã xây dựng kế hoạch và ổn định tinh thần nhưng vẫn không trấn tĩnh lại nổi. Trực giác của cậu liên tục đưa ra cảnh báo nếu cậu có ý định quay lại nhà anh, giống như một ngọn lửa bị dội cho một xô nước, nó tắt ngấm và không thể nhóm lên ngay được.

Thiên Tỉ chán nản ngáp dài trước màn hình laptop, cậu đã xem đi xem lại weibo của anh đến phát thuộc rồi. Tuấn Khải cập nhật nhiều hình ảnh như vậy làm cậu không vui, lấy danh nghĩa là một stalker (nghiệp dư?) số ảnh của anh mà cậu sở hữu ít đến đáng thương, chất lượng lại quá kém, có tấm nhìn nhòe nhoẹt không ra ai với ai cả.

Nói chung là tệ hại, còn không bằng đống hình ảnh cậu chụp con mèo nhà hàng xóm nữa.

Mà nhắc tới hàng xóm, họ vừa chuyển đi hai hôm trước, Thiên Tỉ đã ngậm ngùi tạm biệt tiểu miêu đáng yêu đó. Sau lại hóng hớt tin từ chỗ bà chủ là sẽ sớm có người mới đến ở.

Từ sáng đến giờ cậu nghe thấy tiếng lạch cạch thi thoảng vang lên phía bên kia bức tường, có lẽ người đó đang chuyển vào rồi.

Mà tiếp tục nói, cái nơi thuê nhà này thế nhưng phòng rất rộng nha, giá so với diện tích này quá ưu ái, chủ nhà lại thân thiện, hàng xóm dễ thương...

Tiếc là nó xa nhà của Tuấn Khải quá.

Không phải câu trên nha, phải là: 'Mong hàng xóm mới cũng dễ thương' mới đúng.

Thiên Tỉ ngớ ngẩn nằm dài trên sàn, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa truyền tới liền từ từ ngồi dậy.

Bà chủ đến thu tiền điện nước à?

Không phải chứ, cậu nộp đầy đủ rồi cơ mà.

Thiên Tỉ chạy ra mở cửa, đầu óc nghĩ linh tinh vớ vẩn.

"Xin chào, tôi là người mới chuyển tới đây, rất vui được gặp bạn"

Cánh cửa vừa mở ra tiếng nói cao cao lại nhẹ nhàng đã đập thẳng vào mặt cậu.

Thiên Tỉ điếng người.

Theo sau đó chột dạ và lo lắng.

Cậu nín thở một chút để ổn định tinh thần, đồng thời quan sát hàng xóm mới của mình.

Khuôn mặt xinh đẹp, da trắng mịn, mũi cao lại nhỏ nhỏ dễ thương, đôi môi đang mỉm cười tươi tắn. Đặc biệt nhất là đôi mắt hạnh cong cong lấp lánh như ánh sao nhìn thẳng vào Thiên Tỉ.

Người con trai trước mắt đầu tóc gọn gàng, xinh đẹp mà không yếu ớt.

Quan trọng hơn, anh ta là cảnh sát.

Còn là cảnh sát đã suýt tóm được Thiên Tỉ ngày hôm ấy.

"Xin chào"

Cậu cố gắng chào hỏi như bình thường mặc dù âm điệu hơi sai lệch nhưng đối với một người chưa bao giờ nghe giọng của cậu thì nó không là vấn đề.

Vương Nguyên cũng không thấy vấn đề gì trong đó, anh tiếp tục cười.

"Hôm nay mới chuyển tới đã làm ồn ào tới cậu rồi, cậu bỏ quá cho"

Sau đó anh đưa cái túi màu xanh lá nhạt trong tay mình lại gần Thiên Tỉ.

"Tôi có chút quà gửi cậu, mong được cậu giúp đỡ"

Thiên Tỉ trong tích tắc đánh giá được tình hình. Cũng may hôm ấy cậu đã đội mũ, đeo khẩu trang và kính đen đầy đủ nên không nhận ra. Hoặc là tại cậu vọt nhanh quá, anh ta không kịp nhìn rõ đi. Nghĩ như thế, Thiên Tỉ tức khắc bình tâm lại, cậu lấy sự tự tin của mình đáp lời Vương Nguyên.

"Không có gì to tát đâu, anh cứ quà cáp như vậy thật ngại quá"

Thế là Vương Nguyên và Thiên Tỉ đứng trước cửa phòng cậu từ chối gói quà qua lại vài lần rồi cậu quyết định nhận nó.

Thiên Tỉ hai tay cầm túi, tính chào anh rồi trờ vào phòng thì anh ta đột nhiên hỏi:

"Cậu là người quen của Tuấn Khải à?"

Cái tên Tuấn Khải thân quen phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia khiến tim cậu hẫng một nhịp. Thiên Tỉ lo lắng trả lời một cẩn thận:

"Không, tôi không quen ai tên Tuấn Khải cả... Mà anh cũng chưa cho tôi biết tên của anh nữa."

Vương Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên như mình đã làm gì thiếu sót lắm. Anh cười trừ, nhanh chóng nói:

"Tôi là Vương Nguyên... có họ hàng với Tuấn Khải. Còn cậu thì sao?"

Tuấn Khải, Tuấn Khải, sao cứ nhắc lại hoài vậy. Cmn, đùa tôi à. Cậu tức giận, tính trả lời xong liền đóng cửa thủ thế.

"Tôi tên Th..."

Cậu còn chưa kịp nói hết câu, Vương Nguyên đã nhanh chóng thông báo trước:

"Tốt nhất là cậu nên khai báo thành thật đủ cả họ và tên"

Anh dừng lại, mắt đối mắt với cậu mà nói:

"Để thuận tiện cho việc xét độ nghiêm trọng của vụ việc xong còn lập báo cáo luôn"

Thiên Tỉ như bị thiên lôi đánh trúng, đứng nghiêm như trời trồng tròn mắt nhìn Vương Nguyên cười đến là vui vẻ.

Sau đó anh điều chỉnh lại biểu cảm lạnh lùng và trầm giọng xuống.

"Cậu nên mời tôi vào nhà đấy"

.

.

.

What's wrong with earth?

Mày không thể làm vậy với tao được. Tao đã là một công dân tốt, tao không đáng xứng phải nhận cái kịch bản máu chó như thế này. Tao có sai lầm đến mức nào cũng không phiền công an tìm đến tận cửa. Cmn, còn chưa kịp làm gì mà.

Thiên Tỉ ngoài tức giận thì chính là suy nghĩ hoang mang, thực sự đó... Nhìn cái tên tên đang ngồi khoanh chân trước mặt cậu thản nhiên uống nước mà nổi lên ý niệm muốn giết người.

Biết thế lúc nãy cậu bẻ thuốc xổ thả vô cốc nước cho anh ta đau bụng chết đi.

Nhưng biết làm sao đây khi người đáng chết hơn là cậu... không biết tại sao lại bị dọa cho bay hồn bạt vía mà mời anh ta vào nhà. Không khí như có như không căng thẳng (ngượng ngùng?) bao chùm kéo dài như vô tận.

Cuối cùng, Vương Nguyên nốc được gần hết cốc nước liền đặt nó xuống và mở miệng hỏi:

"Cậu không tính thanh minh gì với tôi à?"

"Tôi... đương, đương nhiên..."- chẳng có gì biện minh cho cái ngày hôm ấy cả. Hành động mời anh ta vào nhà đã xác thực rằng cậu có tội rồi... vậy nên bye bye đi nha.

"Tốt thôi, vậy mục đích cậu lảng vảng quanh khu đó để làm gì?"- Vương Nguyên tỏ vẻ nghiêm trọng, vươn người lại gần cậu, hàng lông mày anh khí nhíu sâu xuống.

Thiên Tỉ im lặng.

Sao đột nhiên có cảm giác đang được tham gia phát biểu ý kiến hơn là bị tra khảo nhỉ.

"Không phải cậu tính trộm đồ chứ? Tôi nói cho cậu biết nhé, tên Tuấn Khải đó không để tiền ở trong nhà đâu, hắn tin tưởng ngân hàng lắm. Nếu muốn trộm thì nên làm tội phạm công nghệ cao... Mà ý tôi là thế nào cũng không được, chúng ta phải sống và làm việc theo pháp luật."

Ồ, vậy xin hỏi anh đang muốn khuyên người ta hoàn lương hay là muốn làm đồng phạm nào? Thiên Tỉ có một cảm xúc kì quái len vào đầu như thế. Cậu quyết định không chen lời vào.

Đương nhiên thế càng tạo điều kiện cho Vương Nguyên thao thao bất duyệt:

"Nhìn tứ mạo cậu sáng sủa đẹp trai, anh tuấn ngời ngời thế này chắc chắn không thể làm phạm tội vì chút lợi nhuận cỏn con đó. Chọn ai thì chọn, tại sao lại cứ phải là Tuấn Khải. Cậu là dân nghiệp dư chứ gì? Đây là lần đầu phỏng? Tầm mắt cao đấy nhưng tài năng không theo được... có chí mà vô lực rồi. Tôi khuyên cậu từ bỏ đi, đi làm vụ khá... À không, ý tôi là dừng ngay suy nghĩ bất chính đi..."

Haha, giờ anh đang khen tôi à? Cảm ơn nhé, phần góp ý cũng rất đúng đấy. Thiên Tỉ nghĩ mà không sao nói ra được.

Vương Nguyên nhíu mày càng sâu, anh nhìn trực diện Thiên Tỉ, ánh mắt đôi ba phần giống bà thím trung niên đánh giá một chàng trai trẻ.

"Không đúng"- anh đột nhiên lớn giọng.

"Cái gì không đúng cơ?"- Thiên Tỉ giật mình hỏi lại.

"Tôi tin cậu không túng thiếu tới mức phải đi trộm tiền. Cậu theo dõi Tuấn Khải với mục đích khác? Cậu có phải cảnh sát nằm vùng không? Tuấn Khải tuy giàu có nhưng làm ăn trong sạch, tôi có thể đảm bảo đấy."

"Tôi không phải cảnh sát..."- cậu buột miệng đáp.

"Ồ, thế sao?"- Vương Nguyên cười bí hiểm.

"Vậy thì tôi càng tò mò với mục đích phạm tội của cậu đấy. Không vì tiền tài hay công việc... Chẳng lẽ cậu thích Tuấn Khải?"

Thiên Tỉ nghe xong hơi choáng váng, cậu đảo mắt liên tục. Cái vấn đề thích hay không, về tình cảm thì câu trả lời là không... Nhưng về tình dục thì... Haha...

Cái tư tưởng biến thái đến kinh khủng đến vậy có thể tự mồm nói ra thì cậu đã không khổ như bây giờ.

Thấy cậu không trả lời, lại thêm vẻ hốt hoảng đề phòng kia làm Vương Nguyên bổ não đến tận cùng. Anh đương nhiên không nghĩ cậu không thể trả lời được về lí do ba chấm mà nghĩ là cậu ngượng ngùng nên không trả lời.

Khẽ thở dài, anh liếc nhìn cậu có chút luyến tiếc.

"Nếu đúng thế thì tôi cũng không muốn làm to chuyện này... Nhưng cậu còn dám tới đó nữa tôi nói với Tuấn Khải đó."

Cảnh báo xong liền đứng dậy muốn đi thẳng ra ngoài cửa khiến cậu phải chạy đuổi theo.

Đây rõ ràng là phòng của cậu nha, muốn đến là đến muốn đi làm đi dễ dàng vậy sao?

Haha, đương nhiên được, nhất là cảnh sát nắm giữ thanh kiếm đặt trên cổ cậu nha.

Đi về không bình an.

Vương Nguyên mỉm cười không hề biết mình bị trù ẻo, anh đứng đối diện với cậu mà hỏi:

"Tôi có thể biết tên cậu chứ?"

"Tôi tên Thiên Tỉ"- cuối cùng cũng hoàn thành được câu này.

"Hử?"- Vương Nguyên coi như không nghe thấy gì, lẳng lặng nhìn.

"Dịch... Dịch Dương Thiên Tỉ là tên đầy đủ."

"Ồ, đó thực sự là một cái tên đẹp... Nhưng tôi có thể gọi là Thiên Tỉ phải không?"

"Được chứ"- anh còn dài dòng làm cái mèo gì vậy? Muốn gọi tên liền gọi thẳng đi.

"Cảm ơn cậu... Vậy tôi về nha"

"Vâng"

"Dù mới gặp nhau nhưng tôi rất thích cậu đó"- Vương Nguyên nhìn thẳng vào Thiên Tỉ, ánh mắt mang theo sự nhiệt tình nồng cháy?

"À... vâng, cảm ơn"- Cậu vừa nghe có quỷ gì vậy? Thế thì có vấn đề gì à?

Nhưng ánh mắt kia thực sự rất tuyệt nha, bị nó quét qua một cái liền cảm thấy muốn hứng lên rồi... không biết...

What the f*uk?

Cậu vừa nghĩ gì thế???

Thiên Tỉ im lặng che mặt, đầu dựa vào cánh cửa đã đóng rồi dần dần quỵ xuống. Nhìn vào giữa hai chân mình một chút, địa điểm chính xác là đũng quần, cậu thở dài mệt nhọc...

MÌNH LẠI PHÁT BỆNH RỒI.

Cậu suy tính, việc cần làm bây giờ là lo lắng về Vương Nguyên (hoặc đi giải quyết nhu cầu trước rồi làm gì thì làm?).

__♡__

Tiến trình chuyển sang bước 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top