Bước 1

Start...

Tiến hành bước 1.

.

.

.

Quay là quá khứ nhiều năm về trước, thời Thiên Tỉ còn là một cậu học sinh năm cuối sơ trung. Cái độ tuổi vô lo vô nghĩ lại ẩm ẩm ương ương trưởng thành với những suy tưởng về một tương lai, hay chính xác hơn là đồng hồ sinh học đã réo lên báo hiệu mốc dậy thì của mấy bé trai.

Trong khoảng thời gian này, thường không gặp nhiều thì ít các rắc rối khó nói. Tâm sinh lí và cơ thể rất rất mâu thuẫn với nhau, cái gọi là hiện tượng mộng tinh học lâu ngày trên lớp không thấy gì thú vị... đến hôm nay ngủ mơ xong tỉnh dậy liền chạy đi kiểm tra đũng quần mới vỡ lẽ ra nó kì diệu đến vậy.

Và đương nhiên, bạn học Thiên Tỉ của chúng ta cũng có chút vấn đề như thế. Chỉ là đối với cậu, việc này cmn nghiêm trọng hơn cả dậy thì luôn.

Cậu không thể ngưng theo dõi học trưởng và làm anh chú ý đến mình được.

Các này không liên quan đến mấy suy nghĩ đồi bại của lũ con trai nha. Anh không có xuất hiện trong "giấc mơ ướt át" của cậu, mà thậm chí Thiên Tỉ còn chẳng nhớ được mình đã mơ những gì luôn.

Mà quan trọng hơn là học trưởng cũng là con trai?

Đúng thế đấy, xóa cái dấu hỏi chấm ở trên kia đi.

Thiên Tỉ không thể không hoảng loạn khi mà lý do cậu bắt đầu có hứng thú với hành động theo dõi anh xuất phát từ một việc rất thuần khiết (hay không nhỉ?).

Ở một trường sơ trung sẽ có rất nhiều câu lạc bộ, nên đương nhiên nơi cậu học cũng sẽ có... Và nổi bật trong số đó phải kể đến câu lạc bộ bóng rổ, môn thể thao này đúng là yêu nghiệt đối với nam giới, Thiên Tỉ không ngoại lệ cũng là tuyển thủ dưới chướng của nó. Điều này là hoàn toàn bình thường, việc cậu chơi chung một đội với học trưởng Tuấn Khải cũng là bình thường nốt...

Đó, tất cả đã ổn định như thế cho đến một ngày đặc biệt. Hôm ấy Thiên Tỉ tới lượt dọn dẹp cho sân tập của đội với một người nữa, không ai khác chính là Tuấn Khải. Hai người nhặt rác, thu dọn vỏ chai nhựa đi vứt, sau đó dùng chổi lau qua mặt sân và đem mấy cái khăn thấm đầy mồ hôi giặt sạch sẽ. Công việc không nặng nhưng mất khá nhiều thời gian để hoàn thành, vậy nên khi xong việc thì mọi người khác đã về hết, còn lại duy nhất Thiên Tỉ và Tuấn Khải đang thay đồ trong phòng tập trung của câu lạc bộ.

Kể sự tình nhiều như thế cũng chỉ là ngoài lề, vấn đề quan trọng ở đây là do Thiên Tỉ trong lúc hứng chí đi chơi đã để lạc mất áo sơ mi của mình và phải đi tìm nó, còn Tuấn Khải với bản tính cẩn thận, anh luôn xác định rõ vị trí các đồ dùng. Khi anh đã chỉnh chu xong bề ngoài thì Thiên Tỉ mới lột chiếc áo cầu thủ bóng rổ ra khỏi người. Tuấn Khải đứng gần đó đợi cậu, dù sao thì anh cũng được giao nhiệm vụ khóa cửa và không muốn phải đi về một mình... nhưng vấn đề là anh đang nhìn Thiên Tỉ thay đồ.

Cứ thử tưởng tượng tưởng tượng trước mắt bạn có một người tập nhảy từ nhỏ, sở hữu cơ thể tỉ lệ chuẩn mực đang thay đồ liền hiểu cảm giác của Tuấn Khải lúc đó... anh có chút hâm mộ khối cơ bụng kia nha.

"Thiên Tỉ đã có cơ bụng rồi hả?"

Anh mở miệng hỏi cậu, đồng thời tay cũng vươn tới sờ thử.

"Thật ngưỡng mộ nha"- sờ xong lại tiếp tục cảm thán.

Thiên Tỉ ban đầu thấy anh như thế cũng hơi giật mình, sau đó mặc kệ vì hành động của anh là hết sức bình thường, nhưng... khi anh dời tay khỏi người cậu mà ánh mắt tập trung quan sát cơ thể mình khiến Thiên Tỉ căng thẳng.

Cậu cố ý phớt lờ đi như không có chuyện gì xảy ra, đẩy nhanh tốc độ thay đồ để thoát khỏi tầm nhìn đó. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu cơ thể cậu không nóng lên một cách đột ngột và nơi giữa hai chân đột nhiên nhạy cảm đến mức làm cậu muốn nhũn ra. Thiên Tỉ càng ngày càng căng thẳng, dù Tuấn Khải thực sự không nhìn nữa mà quay đi kiểm tra mấy cái tủ đựng đồ thì cái cảm giác bị ai đó quan sát thân thể vẫn quẩn quanh trong đầu cậu. Sự khó chịu khi dục vọng không được giải tỏa khiến Thiên Tỉ hốt hoảng, cậu thậm chí đã cài lệch cúc áo sơ mi và buộc phải cài lại chúng với đôi tay run lẩy bẩy.

Những dòng cảm xúc hỗn loạn trong đầu khiến cậu mất kiểm soát, và ngay lúc đấy cậu biết mình khác lạ so với người khác.

Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng cậu cũng bước ra khỏi sân trường. Tạm biệt Tuấn Khải ở trạm xe bus, Thiên Tỉ đi bộ về. Đầu óc cậu bây giờ tổng kết lại duy nhất một suy nghĩ...

MÌNH CÓ BỆNH.

.

.

.

Quay lại hiện tại, Thiên Tỉ của nhiều năm sau đã là một thầy dạy vũ đạo kiêm biên đạo múa , không nổi tiếng nhưng ít nhất có một lớp học riêng. Dạy học theo từng ca, thường thì hoạt động sôi nổi nhất vào buổi chiều và buổi tối do lúc đó đối tượng chính là các em học sinh mới có thời gian rảnh.

Cậu thực sự hưởng thụ với công việc này, nhảy vốn là đam mê của cậu lại có thể dùng nó để mưu sinh cuộc sống là điều quá tuyệt vời. Nhưng trên đời này không có gì là toàn vẹn cả... đối với Thiên Tỉ, thời gian của công việc dạy học là hoàn toàn không thích hợp.

Không thích hợp để làm gì?

Đương nhiên là làm một stalker a~~

Buổi sáng mình rảnh rỗi thì người ta không rảnh, buổi tối mình quay cuồng với lũ trẻ thì người ta ở nhà hoặc đi chơi. Sinh hoạt lệch nhau như thế quá mệt mỏi, cái gì cậu cũng không thực hiện được.

Mà phải kể tới mục tiêu bị stalker Thiên Tỉ đẹp trai, anh tuấn theo dõi... vẫn là học trưởng Tuấn Khải tội nghiệp nha.

Thực sự không biết vô tình hữu ý thế nào, hai người nhất quyết phải chung một trường cao trung, sau lại tiếp tục chung một trường đại học. Tuấn Khải không vấn đề gì, nhưng Thiên Tỉ rất khó khăn... mặt sinh lí và tâm lí đều bị đả kích nặng nề.

Cậu không thể ngừng suy nghĩ về cảnh 《anh sẽ thẩm du thế nào?》 hay cảnh 《anh sẽ nhìn cậu thẩm du thế nào?》.

Ban đầu, từ trước cái ngày khiến Thiên Tỉ vỡ lẽ ra bản thân có bệnh thì suy nghĩ không thể đồi bại hơn này đã manh mún trong đầu rồi, chẳng qua là cậu không chịu thừa nhận. Cú shock trực tiếp lại đau đớn mà anh đem tới làm Thiên Tỉ thù hận? Cậu quyết định đổ hết tất cả sự lệch lạc của mình lên Tuấn Khải mà tha cho người khác chỉ vì... Ai bảo anh làm cậu nhận thức chân trời mới chứ?

Nói chung (theo Thiên Tỉ) thì đó là lỗi của Tuấn Khải, vậy nên anh phải chịu trách nhiệm.

Thiên Tỉ nghĩ sẽ hoàn toàn phù hợp nếu anh quay lại cảnh thẩm du và đưa nó cho cậu!!!

Tại sao hả?

Bởi vì nó là cách thức giải quyết hợp lí nhất hiện nay... còn nhớ cái vế sau nó khủng cmn khiếp như thế nào không. Đi ép một người con trai bình thường coi một thằng khác thẩm du là việc éo thể tưởng tượng được. Thiên Tỉ dù lệch lạc đến mức nào cũng cả thấy không thể được... vậy nên cậu muốn thực hiện vế trước.

Nhưng ngặt nỗi thời gian và công việc không cho phép khiến cậu cho tới tận bây giờ vẫn dai dẳng bám theo anh tìm cách quay video xx trái phép (hay theo pháp luật mà nói là xâm phạm đời tư cá nhân + QRTD).

Nếu Tuấn Khải chịu đưa cho cậu cái kia thì vấn đề đã xong rồi, kéo dài vậy cậu cũng mệt muốn chết.

Thiên Tỉ đã nghĩ như thế, chưa bao giờ thay đổi... mặc dù sự thật là cậu không dám mở mồm ra yêu cầu anh làm cái video vô lí ấy, và việc làm stalker hay không hoàn toàn là do cậu, Tuấn Khải thậm chí không nên phải dính tới việc này.

__♡__

Tiến trình chuyển sang bước 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top