Chương 94: Hoàng hậu có hỷ

Chương 94: Hoàng hậu có hỷ

  ---

  Ngụy Yến Uyển cảm thấy tinh thần ngày càng suy yếu, nhưng cũng không quá khó chịu, chỉ là chẳng còn chút sức lực nào. So với nỗi đau khi hóa trị năm xưa, tình trạng này có thể nói là thoải mái hơn nhiều.

  Lúc này, nàng chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy, bởi dù nàng có gọi thế nào cũng không thể liên lạc được với giọng nói kia nữa.

  Cũng giống như trước đây, nó vẫn vô trách nhiệm như vậy. Điều duy nhất chứng minh lời nó nói là thật chính là sắc mặt không mấy tốt của thái y, cùng với sự trầm lặng ngày một sâu của Tiến Trung.

  Xuân Thiền: "Thái hậu nương nương, trung cung truyền tin vui, hoàng hậu nương nương có hỷ rồi!"

  Xuân Thiền mặt đầy phấn khởi bước vào, nhưng khi thấy sắc mặt nghiêm nghị của Tiến Trung, nàng lập tức thu lại vẻ hân hoan.

  Ngụy Yến Uyển nhìn người này, rồi lại nhìn người kia, cuối cùng chỉ có thể bất lực thở dài.

  

  Ngụy Yến Uyển: "Chuyện tốt, ban thưởng thật hậu hĩnh, để hoàng hậu an tâm dưỡng thai. Còn về chuyện hậu cung..."

  Tiến Trung: "Hậu cung của hoàng thượng vốn chỉ có một mình hoàng hậu nương nương, hậu cung còn chuyện gì nữa?"

  Bị Tiến Trung chặn họng như vậy, Ngụy Yến Uyển cảm thấy hình như mình có nói thêm điều gì cũng hơi kỳ quái.

  Ngụy Yến Uyển: "Phải ha, hoàng hậu cũng chẳng có gì cần bận tâm cả, tốt thật, haha..."

  Nàng cười gượng nói, nhưng trong lòng lại có chút khó hiểu.

  Nàng chẳng phải là người bệnh sao? Sao lại không nói đến nàng, mà lại nói về chuyện này?

  Thế nhưng nhìn dáng vẻ có phần gượng gạo của hắn, nàng lại không thể nói ra được lời nào.

  

  Lúc dùng bữa tối, Vĩnh Diễm đến thỉnh an, trên mặt mang theo nét vui mừng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong đáy mắt hắn lại ẩn chứa lo âu sâu sắc.

  Vĩnh Diễm: "Trong cung hoàng hậu chắc hẳn đã sai người đến báo tin vui rồi, chắc ngạch nương cũng biết chuyện Tân Nhiên có thai rồi phải không?"

  Ngụy Yến Uyển: "Biết rồi, biết rồi, nhìn con vui vẻ như vậy kìa. Nhưng bây giờ, có phải nên lo lắng xem đám thần tử kia có thúc giục con nạp thêm phi tần không đấy?"

  Vĩnh Diễm: "Bọn họ có thúc giục thế nào, trẫm không nghe là được. Nhưng mà, nếu không phải nhờ ngạch nương dạy bảo, thì làm sao con có thể hòa hợp với Tân Nhiên thế này?"

  

  Dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, chỉ cần có người thứ ba xen vào, tất sẽ trở nên khó coi, không nỡ nhìn nữa, phải không?

  Nói thật, là con trai của Hoàng A mã, hắn không phải chưa từng chứng kiến cách Hoàng A mã đối xử với các phi tần. Trong số đó, có bao nhiêu người thực lòng yêu Hoàng A mã chứ? Phần nhiều chẳng qua chỉ vì thân phận của Người, vì vinh hoa phú quý mà Người ban cho mà thôi.

  Dù chuyện này cũng chẳng có gì sai, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, hắn chỉ cảm thấy lạnh lẽo, không sao chấp nhận nổi.

  Đương nhiên ngạch nương từng nói, thích ai thì cứ nạp người đó vào cung, nhưng không được vượt qua đích phúc tấn.

  Thế nhưng, ngạch nương lại trực tiếp để hắn cưới người hắn thích làm đích phúc tấn. Mỗi lần nghĩ đến, hắn đều cảm thấy bản thân may mắn hơn Hoàng A mã rất nhiều.

  

  Trước kia, hắn vẫn còn lo lắng rằng nếu sau này lên ngôi, liệu có tránh được việc phải nạp thêm phi tần hay không? Nhưng ngạch nương lại nói, giang sơn cần những người thực sự có năng lực làm việc, tại sao phải đặt vận mệnh lên những nữ nhi hoặc muội muội của đám đại thần để lấy lòng bọn họ? Như thế chẳng khác nào để hoàng đế đem thân ra trao đổi.

  Nếu người ta biết làm việc, làm tốt thì ban thưởng cho người ta. Dù sao đến lúc đó, hắn cũng phải ban thưởng cho những người có công, vậy cần gì phải cố tình nạp nữ nhân trong gia tộc bọn họ vào cung? Mà hắn lại chẳng hề thích.

  Cuối cùng, ngạch nương thậm chí còn lấy cậu làm ví dụ, nói thẳng rằng nếu cửu cửu Tả Lộc làm không tốt thì cứ phạt, làm tốt thì không thể không thưởng, hoàn toàn không cần nể mặt bà mà dung túng cho cửu cửu.

  Lời này khiến Vĩnh Diễm ngây ra, sau này lúc lên triều, mỗi khi nhìn cậu, ánh mắt hắn lại mang theo chút thương cảm. Đến lúc đó, hắn mới thực sự hiểu ra một điều—ngạch nương bắt nạt người nhà vốn là truyền thống, không phải chỉ nhắm vào con trai ruột.

  

  Vĩnh Diễm: "Giờ bọn họ đã biết tính con rồi, con thưởng phạt rõ ràng, những gì họ nhận được đều là lợi ích thực tế, vậy sao còn cố chấp muốn nhét nữ nhân vào hậu cung của con? Hơn nữa, ai dám nhét, con liền phạt kẻ đó; ai không đề xuất chuyện nạp phi, con liền thưởng cho kẻ đó. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Đảm bảo không còn ai không biết điều dám nói ra mấy lời này nữa."

  Ngụy Yến Uyển: "Con là hoàng đế, không phải trẻ con, sao có thể nói năng tùy tiện như thế?"

  Tiến Trung: "Yến Uyển cũng biết hoàng thượng có phần lỗ mãng, vậy chẳng phải là vẫn cần Người trông chừng nhiều hơn sao?"

  Vĩnh Diễm: "Đúng vậy, đúng vậy! Còn nữa, ngạch nương, bây giờ Tân Nhiên đã có thai, nhưng nàng ấy chẳng hiểu gì cả, mà con thì bận tối mắt. Còn chuyện lần trước Người nói, con đã sắp xếp người xử lý rồi, chắc sẽ sớm có hồi âm thôi. Nhưng con vẫn còn rất bận, bên đó vẫn phải nhờ ngạch nương quan tâm thêm, chúng ta đều không rành chuyện này mà!"

  Ngụy Yến Uyển: "Đi đi đi, tránh sang một bên. Ai gia bây giờ làm thái hậu là để hưởng phúc, vậy mà con lại cần ai gia đi làm bảo mẫu sao? Mơ đẹp lắm!"

  Vĩnh Diễm: "Chuyện này... khi nào thì con nói vậy chứ? Chỉ là, ngạch nương cũng phải giúp con một tay mà, đúng không?"

  Ngụy Yến Uyển: "Con đâu còn là trẻ con nữa, nhìn xem, bây giờ ngay cả con cũng có rồi, chẳng mấy chốc sẽ thành một a mã rồi."

  Vĩnh Diễm: "Chỉ cần có ngạch nương, con mãi mãi là trẻ con."

  

  Hắn vẫn cười cợt như vậy, nhưng Ngụy Yến Uyển lại không nhịn được mà nhìn hắn chằm chằm.

  Ngụy Yến Uyển: "Con là hoàng đế, có Đại Thanh, có Tân Nhiên, sau này còn có cả con của các con, con phải dạy dỗ nó trở thành vị hoàng đế tiếp theo. Ai gia không phải là duy nhất của con."

  Vĩnh Diễm: "Ngạch nương lúc nào cũng như vậy, phá hỏng biết bao nhiêu dịu dàng của con rồi!"

  Ngụy Yến Uyển: "Tiểu tử thúi này, Tân Nhiên có thai, con còn không mau đi thăm nó?"

  Vĩnh Diễm: "Được rồi, con đi ngay, tiện thể báo cho nàng ấy tin vui rằng ngạch nương đã đồng ý giúp đỡ."

  Ngụy Yến Uyển: "Này, ai gia khi nào thì..."

  Nhưng Vĩnh Diễm đã đi mất, không ngoảnh đầu lại.

  Ngụy Yến Uyển: "Nó càng ngày càng chẳng ra thể thống gì."

  Nàng theo thói quen quay sang than thở với Tiến Trung.

  Tiến Trung: "Nhưng nô tài lại thấy hoàng thượng nói không sai chút nào!"

  Chỉ là... người chỉ biết hoàng thượng có rất nhiều thứ, nhưng có bao giờ nghĩ đến, nô tài chỉ có mình người không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top