Chương 92: Tâm nguyện hoàn thành xong

Chương 92: Tâm nguyện hoàn thành xong

  ---

  Vĩnh Diễm vui vẻ xong mới nhận ra hành vi của mình có hơi tùy tiện, nhưng lại nghĩ đây là tẩm cung của ngạch nương, hình như cũng chẳng sao cả.

  Vĩnh Diễm: "Ngoài hồng ngọc ra, ngạch nương còn muốn gì nữa không?"

  Ngụy Yến Uyển: "Hạt ca cao, sô-cô-la..."

  Tiến Trung: "Khụ khụ, Yến Uyển có phải nên đi ngủ trưa rồi không?"

  Ngụy Yến Uyển: "...Còn chưa đến giờ mà!"

  Nàng trông mong nhìn Tiến Trung, vẻ mặt yếu thế như vậy, đến cả hắn cũng phải... Ừm, suýt chút nữa là mềm lòng thỏa hiệp rồi. May mà cuối cùng vẫn không nhượng bộ.

  

  Vĩnh Diễm ban đầu còn có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác, nhưng sau đó càng nhìn càng thấy sai sai, bầu không khí này khiến hắn cảm thấy bản thân vô cùng dư thừa.

  Vĩnh Diễm: "Ngạch nương còn muốn..."

  Ngụy Yến Uyển: "Không cần nữa, có đem về được cũng không ăn được, cần gì nữa chứ, không cần!"

  Nói xong, nàng đứng dậy khỏi trường kỷ, tức tối quay về phòng.

  

  Vĩnh Diễm: "Trẫm, cái này... Không đúng, Tiến Trung, rõ ràng là ngươi chọc giận ngạch nương, tại sao ngạch nương lại đối xử với trẫm thế này?"

  Tai bay vạ gió à?

  Tiến Trung: "Hoàng thượng, nô tài chẳng phải cũng bị bỏ rơi rồi sao?"

  Vĩnh Diễm: "Ớ... "

  Hình như đúng là vậy thật, lần này ngạch nương đang giận cả hai người bọn họ.

  

  Vĩnh Diễm: "Vậy còn sô-cô-la?"

  Hắn thăm dò hỏi Tiến Trung, rồi chợt phát hiện ra một bóng đen thoáng qua ngay trước cửa phòng.

  Tiến Trung cũng thấy rồi, chỉ là...

  Tiến Trung: "Không được!"

  Giọng điệu vô cùng kiên quyết, khiến Ngụy Yến Uyển đang lén nghe trong phòng tức đến chết đi sống lại.

  Giỏi lắm, giỏi cho cái tên Tiến Trung này! Nếu để ngươi vào trong phòng, ta sẽ theo họ ngươi!

  

  Vĩnh Diễm liếc Tiến Trung một cái, ánh mắt sáng rỡ, lộ rõ sự khâm phục.

  Đợi Vĩnh Diễm rời đi, Tiến Trung mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cơ thể Yến Uyển không tốt, hắn không muốn nàng khó chịu, chỉ có thể cố gắng kiểm soát giúp nàng thôi.

  Đứng ngoài cửa phòng, Tiến Trung nâng tay lên, hơi chần chừ không biết có nên gõ cửa hay không.

  Đột nhiên, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp khó diễn tả. Hắn nghĩ, ngay cả người như hắn đây còn chưa đến mức phải kiêng khem hay được nhắc nhở cần chú ý gì, vậy tại sao cơ thể của Yến Uyển lại yếu ớt như vậy?

  Hắn chỉ muốn nàng sống tốt hơn một chút, cho dù có ghét hắn cũng được, chỉ cần nàng không phải chịu khổ là được.

  

  Hít sâu một hơi, cuối cùng Tiến Trung vẫn nâng tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa.

  Ngụy Yến Uyển: "Ai gia muốn ngủ trưa, ngủ rồi!"

  Tiến Trung không nhịn được mà bật cười, chỉ là sợ nàng thẹn quá hóa giận nên cố gắng không phát ra tiếng. Nhưng nụ cười chỉ duy trì trong chốc lát, rất nhanh đã vụt tắt.

  Ánh mắt hắn mang theo một tia bi thương, cách một cánh cửa, lặng lẽ nhìn vào bên trong.

  Mà bên trong, Ngụy Yến Uyển sau khi tức giận một lúc thì cũng dần bình tĩnh lại.

  

  Nàng biết vì sao thái y luôn dặn dò đủ điều, cái này không được ăn, cái kia cũng không được ăn, bởi vì trong đầu nàng, thanh âm điện tử đã lâu không nghe thấy kia lại vang lên lần nữa, nhắc nhở rằng thời gian của nàng đã không còn nhiều.

  Nhớ lại khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó lần nữa, bà bỗng có cảm giác như đã qua mấy đời.

  Giống như khi bản thân đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống hiện tại, thậm chí còn cho rằng đây chính là cuộc đời của mình, thì nó lại đột ngột xuất hiện, nhắc nhở bà rằng—đã đến lúc phải đi rồi, thời gian không còn nhiều nữa.

  Nó khiến nàng bất ngờ thoát khỏi nhịp sống hiện tại, khiến nàng nhớ lại một quãng đời rất xa xăm, xa đến mức nàng gần như không còn chút ký ức nào về nó.

  Nàng nhìn về phía cửa, nơi có một bóng dáng chưa hề rời đi, vẫn lặng lẽ đứng đó chờ đợi.

  Nàng không muốn đi nữa, thực sự không nỡ rời xa.

  

  Tâm nguyện chi lực: "Người đã hoàn thành tâm nguyện của kẻ đó, theo như giao ước, thân thể của người cũng sẽ được khôi phục về trạng thái khỏe mạnh bình thường."

  Ngụy Yến Uyển: "Có thể không đi được không?"

  Giọng nói của bà yếu ớt vô cùng.

  Tâm nguyện chi lực: "Nếu không hiểu sai ý, người muốn lấy thân phận Vệ Yến Uyển để qua đời trong thời gian sắp tới?"

  Ngụy Yến Uyển: "Không thể không chết sao? Nói thật ra, cơ thể này có phải do ngươi làm cho thành ra như vậy không?"

  Tâm nguyện chi lực: "Không phải. Cơ thể này vốn thuộc về Vệ Yến Uyển, bản thân nó đã không phù hợp với linh hồn ký chủ. Nếu không nhờ tâm nguyện của Vệ Yến Uyển hỗ trợ, có lẽ người đã không thể trụ lại trong cơ thể này quá hai năm. Nay tâm nguyện đã hoàn thành, cơ thể này cũng sẽ tương ứng mà..."

  Những lời chưa nói hết càng khiến giọng điệu này trở nên lạnh lùng vô tình.

  Ngụy Yến Uyển: "Mẹ kiếp, đúng là qua cầu rút ván!"

  

  Tâm nguyện chi lực: "Đây là một sự trao đổi công bằng, không hề có chuyện qua cầu rút ván như người nói!"

  Ngụy Yến Uyển: "Dù thế nào đi nữa, thì kết cục của ta ở thế giới này vẫn là chết sớm, đúng không?"

  Tâm nguyện chi lực: "Đúng vậy!"

  Có lẽ nhận ra thái độ của mình quá mức lạnh nhạt, giọng nói kia hiếm hoi mang theo một chút cảm xúc an ủi.

  Tâm nguyện chi lực: "Sau khi trở về, người sẽ có một cơ thể khỏe mạnh, hơn nữa còn ở trạng thái trẻ trung. Chẳng lẽ điều đó không tốt sao?"

  Ngụy Yến Uyển: "Tốt, sao lại không tốt được? Trở về một nơi chẳng có ai quan tâm ta, toàn một đám đầu óc có vấn đề, vậy thà ta chết bệnh ở thế giới này còn hơn, ít nhất ở đây còn có người thật lòng thương ta, có người vì ta mà khóc!"

  Tâm nguyện chi lực: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top