Chương 9: Mẫu thân

Chương 9: Mẫu thân
---
  Ngụy Yến Uyển nghĩ đến, trong 《 Như Ý truyện 》, nhìn từ đầu đến cuối, Càn Long chỉ yêu chính mình. Nếu Như Ý không chết, kết cục chưa chắc đã khá hơn, chết rồi ngược lại lại được hắn hoài niệm.
  Hơn nữa, Ngụy Yến Uyển không thích trẻ con. Cô chưa từng thấy một người mẹ yêu con thì sẽ như thế nào. Vì cô chưa từng được yêu thương, làm sao cô có thể học được cách yêu con mình chứ?
  Mẫu thân của Vệ Yến Uyển trọng nam khinh nữ đến tột cùng, hận không thể đạp con gái mình xuống bùn đất, nhưng lại nâng niu đứa con trai duy nhất như châu ngọc. Rõ ràng đều là con của bà ta, nhưng lại có thể phân biệt rạch ròi như thế, hoàn toàn coi Vệ Yến Uyển là công cụ kiếm tiền.
  Còn bản thân cô thì sao? Mẹ cô đã rời đi từ rất sớm, khi cô đã lớn khôn, vì lý do của người mẹ kế, cô thậm chí không thể tìm thấy một bức ảnh nào về mẹ mình, chứ đừng nói đến việc có ấn tượng gì về bà.
  Mẹ kế? Ha, người đàn bà đó chỉ quan tâm đến con trai con gái của bà ta, hận không thể để cô chết quách đi mới tốt.

  Nhưng, vì Vệ Yến Uyển, sớm muộn gì cô cũng sẽ phải có một đứa con. Hiện tại chỉ là do thuốc tránh thai nên chưa có thôi, hơn nữa, cơ thể của Vệ Yến Uyển dường như rất dễ sinh đẻ!
  Chậc chậc, sinh nhiều như vậy để làm gì? Cuối cùng chẳng có ai ở bên cạnh, đúng là bị người đời ruồng bỏ, một đám sói mắt trắng*.
  Xuân Thiền thấy chủ tử khẽ vuốt bụng, tưởng nàng lo lắng vì mãi chưa có thai, bèn an ủi
  Xuân Thiền: "Chủ tử đừng lo, con cái sớm muộn cũng sẽ có thôi."
  Ngụy Yến Uyển: "Ừ."

  Thuần Quý phi giờ đã không còn làm loạn nữa, Gia Phi lại vì lần nữa mang thai nên đám người trong hậu cung bắt đầu rục rịch ngả theo phe nàng ta.
  Nhàn Quý phi vẫn như trước, toàn tâm toàn ý đặt vào Hoàng thượng, thậm chí ngay cả dưỡng tử là Ngũ A ca cũng dần xa cách.
  Tiểu thái giám Giáp: "Sinh mẫu của Ngũ A ca đã hại chết hai hoàng tử của Tiên Hoàng hậu, nếu không phải vậy, có lẽ Hoàng hậu nương nương cũng sẽ không... Chậc chậc, thật sự độc ác mà!"
  Tiểu cung nữ Bính: "Đúng vậy! Ngươi xem kìa, Nhàn Quý phi đối với Ngũ A ca cũng hờ hững như thế, chắc chắn là cảm thấy con trai giống mẹ, sợ rằng lớn lên cũng sẽ là kẻ độc ác!"
  Ngũ A ca đang đi dạo trong ngự hoa viên, nghe thấy lời này lập tức nổi giận, ra lệnh cho người lôi hai cung nữ lắm chuyện kia xuống đánh năm mươi trượng để răn đe kẻ khác.
  Những kẻ ngầm dò xét nhất thời khiếp sợ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy Ngũ A ca quả thực quá tàn bạo.

  Ngụy Yến Uyển: "Nhàn Quý phi không quản hắn nữa sao? Dù gì Kha Lý Diệp Đặc thị cũng đã toàn tâm toàn ý vì nàng ta mà!"
  Nàng đứng từ xa nhìn lại, có chút khó hiểu.
  Xuân Thiền: "Cũng không phải là không quản, chỉ là thân ngạch nương không còn, bọn hạ nhân cũng chẳng tận tâm nữa."
  Ngụy Yến Uyển: "Cũng chẳng còn cách nào, ai bảo ngạch nương hắn để tâm đến người khác hơn hắn chứ!"
  Ngụy Yến Uyển nhớ đến năm đó Hải Lan vì cứu Như Ý ra khỏi lãnh cung mà chủ động uống chu sa, thậm chí chẳng hề bận tâm đến đứa con trong bụng, có thể thấy nàng ta vốn không để ý đến hắn. Sau này, Ngũ A ca vì mắc chứng viêm xương mủ mà sức khỏe ngày càng sa sút, e rằng không phải không có liên quan đến việc bị ảnh hưởng từ trong thai.

  Quả nhiên, buổi chiều liền có tin truyền ra rằng Hoàng thượng nổi giận trách phạt đám nô tài chăm sóc Ngũ A ca, không ít kẻ bị giáng chức hoặc bị phạt. Trong cung cũng có không ít lời chế nhạo Như Ý.
  Mà khoảng cách giữa Ngũ A ca và Như Ý ngày càng xa, từ chỗ ngày trước luôn thân thiết gọi là "Nhàn nương nương", đến giờ chỉ còn lại lễ nghi phép tắc, cứ như người xa lạ.
  Xuân Thiền: "Tiến Trung công công!"
  Tiến Trung: "Các ngươi lui xuống đi!"

  Tiến Trung bước vào phòng, thấy Ngụy Yến Uyển đang ngồi trước gương cài trang sức, bèn đi lên tiếp lấy trâm cài giúp nàng.
  Ngụy Yến Uyển liếc mắt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt mở miệng.
  Ngụy Yến Uyển: "Đại nhân vật bận rộn sao lại có thời gian đến Vĩnh Thọ cung của ta thế này?"
  Dạo gần đây trong cung xảy ra không ít chuyện rối ren, Tiến Trung bị Hoàng thượng sai đi làm việc suốt ngày, đương nhiên là không có thời gian đến Vĩnh Thọ cung.
  Có điều, lời nàng nói lại không giống như đang oán trách, mà như đang làm nũng một cách gián tiếp. Có lẽ chính nàng cũng không nhận ra. Tiến Trung nghe vậy liền cảm thấy buồn cười, cố ý trêu đùa nàng.
  Tiến Trung: "Chủ tử đây là trách oan nô tài rồi, nô tài vừa có thời gian liền đến ngay đây, là vì nhớ người mà."
  Ngụy Yến Uyển: "Dẻo miệng!"

  Tiến Trung: "Chủ tử, hiện nay trong hậu cung, Nhàn Quý phi không có con, chỉ có Gia Phi một mình độc chiếm ân sủng."
  Ngụy Yến Uyển: "Ngươi sợ ta bị nàng ta bắt nạt sao?"
  Tiến Trung: "Sao có thể chứ! Nhưng mà, tân vương gia của tộc Ngọc thị vì hà khắc với chính thất mà sắp bị áp giải hồi kinh chịu phạt. Người nói xem, nếu Gia Phi biết được tin này thì sẽ thế nào?"
  Ngụy Yến Uyển: "Kim Ngọc Nghiên để tâm đến Ngọc thị như vậy, e là không chịu nổi đâu!"
  Tiến Trung: "Đúng vậy!"
  Hai người liếc nhìn nhau, tâm ý ngầm hiểu.

  Ngụy Yến Uyển: "Nếu ngươi rảnh rỗi thì cùng ta dùng bữa đi!"
  Nàng dặn Xuân Thiền dọn bữa sáng lên, kéo Tiến Trung ngồi xuống ăn cùng.
  Không cần câu nệ lễ nghi, Tiến Trung lại luôn chiều theo ý nàng, ăn uống cũng thấy thoải mái hơn nhiều.
  Có điều, trước khi rời đi, Tiến Trung vẫn mang đến một tin tức.
  — Như Ý sắp được sách phong Hoàng quý phi.
  Nhưng điều khiến Ngụy Yến Uyển không ngờ đến là, thánh chỉ ban xuống, nàng cũng được phong làm tần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top