Chương 86: Đế hậu
Chương 86: Đế hậu
---
Ngày hôm sau, khi Vĩnh Chương và Vĩnh Duệ đến nơi, Vĩnh Diễm vừa mệt mỏi trở về sau buổi chầu sớm. Nhìn thấy hai người, hắn lập tức phấn khích ra mặt, hăng hái thuyết phục một hồi, nói đến mức cả hai người đều nhiệt huyết dâng trào, lập tức xắn tay áo lên, ai nấy lao về cương vị của mình.
Vĩnh Diễm bỗng cảm thấy người nhẹ bẫng, sau đó nhớ ra, cũng đã mấy ngày trôi qua từ lần trước Hoàng hậu nói câu đó. Vậy hắn có thể đi tìm Hoàng hậu được chưa nhỉ?
Nghĩ vậy, hắn lập tức cảm thấy rất có lý đó!
Vĩnh Diễm: "Đi, bãi giá Khôn Ninh cung!"
Tiểu Đông Tử im lặng một giây, sau đó vội vàng truyền lệnh.
Khi đến Khôn Ninh cung, một nữ tử mặc váy màu hồng sen, dung mạo ngọt ngào đáng yêu từ bên trong bước ra đón.
Vừa nhìn liền biết cách ăn mặc hôm nay khác hẳn ngày thường. Dù sao là Hoàng hậu, vẫn phải nghiêm túc và mang theo uy nghiêm.
Thế nhưng gương mặt ngọt ngào đáng yêu của Hoàng hậu lại hoàn toàn không hợp với khí chất uy nghiêm kia. Vì vậy, nàng chỉ có thể cố gắng ăn mặc theo phong cách chín chắn hơn để tạo hiệu quả, nhưng hiệu quả cũng không lớn lắm.
Nghe nói mỗi khi các mệnh phụ vào cung thỉnh an, trông thấy Hoàng hậu nghiêm mặt ra vẻ uy nghiêm mà gương mặt lại đáng yêu quá mức, ai nấy đều nhịn cười đến khổ. Đến khi hành lễ xong ra khỏi cung, không ít phu nhân đều cảm thấy đầu óc căng đến đau.
Chỉ là, đây là cung của mình mà, lại không phải tiếp kiến ai, cũng không cần tham gia yến tiệc gì, tất nhiên là phải mặc sao cho thoải mái nhất rồi.
Cũng nhờ bây giờ Hoàng thượng chỉ có một vị Hoàng hậu, lại tôn trọng nàng đủ điều, nên dù cho Hoàng hậu có vẻ ngoài khó khiến người ta cảm thấy uy nghiêm, nhưng thực sự chẳng mấy ai dám lơ là nàng.
Nếu có kẻ nào dám, thì cũng đã bị người phụ nữ trông đáng yêu này, nhưng thủ đoạn lại gọn gàng dứt khoát, xử lý đến mức không dám giở trò nữa.
Thật ra trước khi thành thân, hai người cũng đã gặp mặt rồi. Nhưng mà, người bình thường đều biết, nếu chưa quen thân mà lại sắp thành thân, thì chắc chắn sẽ có chút giữ kẽ, nói trắng ra là vô thức "diễn" một chút.
Vậy nên lúc ấy cả hai đều giả bộ ôn hòa dịu dàng hết mức, ai nấy đều nhã nhặn như nước, ai nấy đều hiền thục như ngọc.
Kết quả là, khi chọn con dâu, Ngụy Yến Uyển nhắm đến một người vừa có thể hỗ trợ con trai, lại hợp khẩu vị của nó. Vì vậy, sau khi phát hiện ra bảo bối như Tân Nhiên, nàng lập tức quyết định hôn sự này ngay.
Vậy nên, khi biết vị tiểu thư có vẻ ngoài dễ thương mềm mại, thơm thơm ngọt ngào này lại là người mạnh mẽ, dứt khoát, không yếu đuối dây dưa, ngoài việc ngơ ngác một hồi, Vĩnh Diễm suýt chút nữa đã muốn ôm lấy ngạch nương mà quay một vòng đầy vui sướng.
Nếu không phải vì Tiến Trung tình cờ có mặt lúc đó, có khi hắn đã thực sự làm vậy rồi.
Vì vậy, vào đêm tân hôn, Vĩnh Diễm hớn hở vén khăn voan lên, liền lập tức vạch trần bộ dạng giả vờ dịu dàng thục nữ của Tân Nhiên.
Sau đó...
Ha ha, sau đó thì tức phụ nhà hắn không diễn nữa, hơn nữa còn là trước mặt hắn mà không diễn nữa.
Sau khi hoàn tất mấy nghi thức bên ngoài, Tân Nhiên liền nắm tay Vĩnh Diễm kéo thẳng vào trong, đặt hắn xuống nhuyễn tháp, sai người mang vài đĩa điểm tâm tới, lại thêm một chén trà đúng loại hắn thích nhất.
Rồi nàng nhẹ nhàng chạm môi hắn một cái, sau đó chẳng thèm quay đầu lại, cứ thế đi thẳng về phía thư phòng, chỉ để lại một câu:
Tân Nhiên: "Tháng sau chính là sinh thần của ngạch nương, đây là hỷ sự đầu tiên kể từ khi hoàng thượng đăng cơ, nhất định phải tổ chức thật chu đáo. Thần thiếp còn rất nhiều chi tiết không hiểu cần thỉnh giáo các ma ma trong cung, nên không bồi hoàng thượng nữa nhé!"
Bóng lưng ấy, cứ như một nữ nhân bạc tình bạc nghĩa, dùng xong liền vứt. Mà Vĩnh Diễm, chính là kẻ đáng thương vừa bị lợi dụng xong đã bị đá sang một bên.
Cảm nhận được sự mềm mại vừa lướt qua trên môi, ngọt ngào trong lòng còn chưa kịp tan đi, hắn lại nghĩ đến dáng vẻ hoàng hậu dứt khoát bỏ mặc mình khi nãy. Lại nhìn thấy bàn trà bày sẵn toàn điểm tâm và loại trà mình thích nhất, hắn...
Tâm trạng thật phức tạp, vô cùng phức tạp.
Lúc đó sao hắn lại nghĩ không thông mà đi vạch trần hoàng hậu chứ? Cứ dịu dàng ôn nhu mãi không tốt sao?
Vĩnh Diễm nhấp một ngụm trà, rồi chần chừ lê từng bước đến thư phòng.
Vĩnh Diễm: "Cái đó... hoàng hậu à..."
Tân Nhiên đặt quyển sách ghi chép các nghi thức cũ xuống, nhìn hoàng thượng đang đứng trước cửa, dáng vẻ muốn nói lại thôi, trên mặt lộ rõ sự bất đắc dĩ.
Đáng tiếc là vì đang ở trong cung của mình, nàng không trang điểm, dung nhan thanh thuần, vẻ mặt bất đắc dĩ lại càng thêm đáng yêu. Khiến lòng bàn tay Vĩnh Diễm ngứa ngáy, chỉ muốn đưa tay ra nhéo nhéo má tức phụ của mình.
Đang lúc hắn còn đắm chìm trong gương mặt đáng yêu của nàng, Tân Nhiên bất ngờ kiễng chân, hôn chụt hai cái lên mặt hắn, khiến khóe môi Vĩnh Diễm không kìm được cong lên.
Tân Nhiên: "Ngoan nào, thiếp thật sự rất bận. Nếu không thì..."
Nàng liếc nhìn chồng sách chất đầy trên án thư, lại nhìn sang hai ma ma đang chờ một bên với ánh mắt mong đợi (Ma ma: Hiểu lầm, thật sự hiểu lầm rồi mà...), đành phải tiếp tục dỗ dành hoàng thượng.
Tân Nhiên: "Nhìn chỗ sách này xem, có giống với đống tấu chương chàng chưa phê duyệt không?"
Vĩnh Diễm: "... ..."
Gần đây rốt cuộc là làm sao vậy, sao hắn lại thấy mình đáng thương đến thế.
Vĩnh Diễm: "Tân Nhiên, nếu, nếu trẫm nói không ..."
Tân Nhiên: "Biết ngay là chàng cũng thấy giống mà, vậy mau đi thôi. Hơn nữa nghĩ mà xem, thần thiếp cũng đang ngồi đây đọc sách, chẳng phải có cảm giác như đang cùng chàng làm việc sao? Vậy có phải sẽ có thêm động lực không?"
Nói xong, nàng lại hôn chụt một cái thật mạnh lên má hắn, khiến đầu óc Vĩnh Diễm có chút đơ ra, không chắc chắn mà đáp:
Vĩnh Diễm: "Hình như... là vậy?"
Tân Nhiên: "Vậy thì hoàng thượng đi xử lý chính sự đi nào!"
Kết quả, Vĩnh Diễm trà chưa kịp uống, điểm tâm chưa kịp ăn, vợ cũng chưa kịp ôm một cái, đã bị đuổi về tẩm cung.
—— Tiểu kịch trường ——
Ngụy Yến Uyển: "Không hổ là con dâu ta chọn!"
Vĩnh Duệ: "Ra ngoài lăn lộn thì sớm muộn cũng phải trả giá thôi!"
Vĩnh Chương: "Ra ngoài lăn lộn thì sớm muộn cũng phải trả giá thôi!"
Vĩnh Diễm: "......"
Bảo sao hắn cứ thấy lời của Tân Nhiên có chút quen tai, hóa ra lại có cùng phong cách với cách hắn đi lừa tam ca và thập ca!
(ο̬̬̬̬̬̬̬̏̃ɷο̬̬̬̬̬̬̬̏̃)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top