Chương 85: Hoàng thượng
Chương 85: Hoàng thượng
---
Tiểu Đông Tử tràn đầy tự tin đi đến phủ Hòa Quận vương, được tiếp đón vô cùng niềm nở.
Vĩnh Chương: "Giờ này rồi, công công đến chắc hẳn là có chuyện quan trọng?"
Tiểu Đông Tử: "Quận vương cũng biết đấy, Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, vô cùng cần Quận vương ra tay tương trợ..."
Sau đó, Tiểu Đông Tử vô cùng tha thiết mà thuật lại một tràng lời lẽ sục sôi đầy cảm xúc của Vĩnh Diễm. Không đúng, phải nói là những lời chân thành từ tận đáy lòng mới đúng.
Quả nhiên, Vĩnh Chương cảm thấy mình được hoàn toàn tin tưởng và công nhận.
Tiểu Đông Tử chỉ cảm thấy ánh mắt của Hòa Quận vương khi nhìn về phía hoàng cung sáng rực lấp lánh, chói đến mức khiến lương tâm hắn có chút cắn rứt.
Mà Vĩnh Chương lại cảm thấy cả nhà bọn họ đều lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mất rồi, Hoàng thượng rõ ràng vô cùng tín nhiệm và xem trọng hắn mà.
Bỗng nhiên, Vĩnh Chương cảm thấy có chút xót xa cho ngạch nương. Những năm qua, ngạch nương đã quen thận trọng dè dặt, nên mới suy đoán rằng sau khi Hoàng thượng lên ngôi, tình huynh đệ hoàng gia sẽ giống như bao đời trước, nảy sinh nghi kỵ, rồi cuối cùng dẫn đến nguy hiểm tính mạng.
Nhưng bây giờ xem ra, ngạch nương thật sự lo lắng quá rồi. Thập Nhất đệ là một hoàng đệ tốt biết bao! Dù đã đăng cơ làm hoàng đế, vẫn không muốn để ca ca làm một quận vương nhàn tản, thậm chí còn hoàn toàn không phòng bị mà muốn trọng dụng hắn.
Nghĩ mà xem, đây phải là sự tín nhiệm lớn đến nhường nào mới có thể làm được điều đó! Nhớ lại đời của Hoàng gia gia năm xưa, cuộc chiến hoàng vị đến khi đăng cơ rồi vẫn chưa từng dừng lại.
Nghĩ đến đây, có một vị hoàng đế đệ đệ như Thập Nhất đệ đúng là quá hạnh phúc rồi còn gì!
Vĩnh Chương: "Không cần nói gì nữa, ngày mai bổn Quận vương sẽ vào cung gặp Hoàng thượng."
Không hổ là Thập Nhất đệ, đúng là biết nhìn người! Tất cả mọi người đều nói hắn tầm thường, chẳng làm nên chuyện, vậy mà ngay từ đầu, Thập Nhất đệ đã nói hắn là nhân tài có thể bồi dưỡng, chẳng qua chưa tìm được vị trí phù hợp mà thôi.
Chỉ cần tìm được, nhất định có thể tỏa sáng!
Tiểu Đông Tử hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn, vui vẻ quay về hoàng cung.
Chỉ là vừa mới bước vào cổng cung, Tiểu Đông Tử đã trông thấy một cỗ xe ngựa đơn sơ, chẳng có trang trí gì đặc biệt, đang chầm chậm rời khỏi hoàng cung.
Khi xe đi qua cổng, thị vệ tiến lên kiểm tra, người bên trong đành phải bước ra.
Hắn cứ tưởng là cung nữ của vị quý nhân nào đó xuất cung, không ngờ lại thấy một phu nhân với dáng vẻ phong trần tiều tụy, cùng một cô cô cúi gập lưng đi theo bên cạnh.
Hắn bỗng nhớ ra—phế hậu chính là hôm nay phải xuất cung, đến phủ Bình Bối Lặc.
Trước đây, Bình Bối Lặc mất đi sự che chở của mẫu thân, Tiên Hoàng lại không ưa nổi thân thể ốm yếu của hắn. Hơn nữa, sau chuyện lần đó, nếu nói rằng Bình Bối Lặc bị đuổi khỏi hoàng cung như chó nhà có tang cũng không quá lời.
Còn vị phế hậu này vốn luôn bị giam cầm trong Diên Hi Cung ở hậu cung. Nếu không phải do Tiên Hoàng băng hà, Bình Bối Lặc nắm bắt cơ hội thỉnh cầu Hoàng thượng cho đón phế hậu ra ngoài, e rằng cả đời này bà ta cũng không thể bước ra khỏi cung.
Chỉ là Bình Bối Lặc quá ngây thơ. Bây giờ phế hậu khó chung sống đến mức nào, chỉ cần nhìn Dung Thái phi gần như bị bà ta dày vò đến phát điên là đủ hiểu.
Trước đây, Bình Bối Lặc vì không có ai giúp thu xếp hôn sự, Thái hậu lại không muốn nhận lấy củ khoai nóng này, Hoàng thượng cũng không muốn để phế hậu nhúng tay vào chuyện thành thân của hắn, nên liền lấy lý do thân thể hắn chưa dưỡng tốt, không thích hợp kết hôn quá sớm, cứ thế kéo dài đến tận bây giờ.
Điều này hoàn toàn khác với tình huống của Lăng Quận Vương. Ngạch nương của người ta – Thư Thái phi – đã sớm giúp chọn lựa một vị tiểu thư ôn nhu hiền thục rồi.
Nghe nói trước đây, Bình Bối Lặc đã nạp hai thị thiếp, thân phận thấp kém đến nỗi không thể thấp hơn được, chỉ được mỗi dung mạo xinh đẹp.
Cũng bởi vì Bình Bối Lặc không biết quản lý phủ đệ, tin tức như vậy cũng bị truyền ra ngoài, khiến danh tiếng của hắn trở nên không mấy tốt đẹp. Sau này nếu muốn thành thân, e rằng phải chờ Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, bằng không, e là các tiểu thư danh môn chính thống đều không muốn gả cho hắn.
Hơn nữa, bây giờ phế hậu lại dọn vào phủ Bình Bối Lặc, có một bà mẹ chồng như vậy ngáng chân, tặc tặc...
Những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu, Tiểu Đông Tử liền nhanh chóng trở về Càn Thanh Cung.
Vĩnh Diễm: "Thế nào thế nào?"
Miệng thì hỏi vậy, nhưng trong mắt lại tràn đầy tự tin, như thể chiến thắng đã nằm chắc trong tay.
Quả nhiên, Tiểu Đông Tử với vẻ mặt đầy khâm phục, lần lượt kể lại phản ứng của hai vị Quận vương.
Vĩnh Diễm cười ha hả, vung bút một cái, dứt khoát xử lý xong tấu chương trước mặt, sau đó đứng dậy định đến Khôn Ninh Cung tìm Tân Nhiên của hắn.
Tiểu Đông Tử: "Hoàng thượng có phải quên rồi không, Hoàng hậu đã nói..."
Vĩnh Diễm: "Câm miệng, đến Khôn Ninh Cung rồi mới nhắc trẫm thì ngươi chết à?"
Bây giờ mà nói ra, hắn còn lý do gì để đến tìm Hoàng hậu nữa? Hắn không cần sĩ diện chắc?
Vĩnh Diễm: "Vậy thì đi tìm ngạch nương ... ..."
Tiểu Đông Tử: "Thái hậu nương nương... ..."
Vĩnh Diễm: "Câm miệng, trẫm dẫn Tiến Trung đi chẳng phải được rồi sao? Ngươi đúng là nô tài không có mắt nhìn gì cả."
Tiểu Đông Tử: "......"
Thế là Vĩnh Diễm dẫn theo Tiến Trung đi tìm Ngụy Yến Uyển, định chia sẻ niềm vui lừa gạt huynh đệ với nàng, nhưng lại bị lời của Ngụy Yến Uyển làm nghẹn họng.
Ngụy Yến Uyển: "Ồ, đưa người về rồi sao?"
Vĩnh Diễm: " ... ..."
Đừng nói linh tinh, mới chưa đến nửa tháng mà!
Vĩnh Diễm: "Nhi thần tới thỉnh an ngạch nương."
Ngụy Yến Uyển: "Tiến Trung, lại đây nào. Mấy ngày nay trời lạnh, đây là tấm bọc đầu gối ta làm cho ngươi. Phải chăm sóc cơ thể thật tốt, chỉ là đi giúp đỡ vài ngày thôi, đừng để bản thân quá mệt mỏi."
Tiến Trung: "Tốt!"
Vĩnh Diễm: " ... ..."
Không phải, ngạch nương à, trưởng tử của Người đang đứng đây, Người không nhìn thấy sao? Sao trong mắt chỉ có mỗi Tiến Trung?
Ngụy Yến Uyển: "Vĩnh Diễm..."
Mắt Vĩnh Diễm sáng lên, đến rồi đến rồi, sự quan tâm của ngạch nương đến rồi!
Ngụy Yến Uyển: "Nếu con không phải đến trả người, vậy đến làm gì?"
Vĩnh Diễm: "......"
Vừa rồi chẳng phải đã nói là tới thỉnh an rồi sao? ( ・_・)ノ⌒●~*
Vĩnh Diễm: "Không có gì, đến thăm ngạch nương thôi!"
Không quan tâm nữa, dù sau này Tiến Trung không có việc gì làm, được hầu hạ ăn ngon uống tốt, hắn cũng phải ở lại lâu thêm chút. Hắn còn chẳng được có bọc đầu gối, tại sao hắn lại không có?
Đợi đến khi uống hai chén trà, bụng có chút căng mà vẫn chưa thấy bọc đầu gối đâu, Vĩnh Diễm đành ủ rũ rời đi.
Sau đó, vừa về đến tẩm cung mới biết, hóa ra ngạch nương sớm đã sai người đưa đến rồi.
Vậy vừa nãy làm thế là để trêu hắn đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top