Chương 79: Diễn Biến Tiếp Theo
Chương 79: Diễn Biến Tiếp Theo
---
Lan Thúy khinh miệt liếc nhìn Hàn Hương Kiến đang cố giữ vẻ trấn tĩnh, sau đó sai những thị vệ còn lại canh giữ Diên Hi Cung, rồi dẫn theo cung nữ hầu cận bên mình của Hàn Hương Kiến đến Bảo Nguyệt Lâu thu dọn đồ đạc.
Chủ tử đã nói, Bảo Nguyệt Lâu này hao tốn vô cùng, vậy mà tất cả đều chỉ để cho Hoàng thượng tiêu khiển, để cho Hàn Hương Kiến hưởng thụ, dù quốc khố có dồi dào thế nào cũng không thể phung phí như vậy được.
Hơn nữa, rõ ràng Hoàng thượng đã không còn khỏe như trước, đến lúc đó đâu còn tâm trí để bận lòng đến sự sống chết của Dung Tần? Huống hồ, chẳng qua chỉ là dọn ra khỏi Bảo Nguyệt Lâu mà thôi. Lại nói, đây là lệnh của chủ tử, phải làm thế nào còn cần phải lựa chọn sao?
Mình nhất định phải trông chừng cho kỹ. Nàng ta vào thế nào thì phải đi ra thế ấy, dù chỉ một chút cũng đừng mong mang theo. Hơn nữa, kẻ chỉ dựa vào nhan sắc mà làm càn làm quấy như thế, nàng thực sự khinh thường.
Cũng không biết Hoàng thượng nghĩ gì nữa, một nữ nhân mà miệng suốt ngày nói trong lòng có người khác, vậy mà vẫn nâng niu sủng ái, thậm chí còn để nàng ta nuôi dưỡng đích tử, đúng là đầu óc hồ đồ. Cũng may chủ tử của mình đầu óc sáng suốt, khiến Lan Thúy nàng cảm thấy dù làm gì cũng còn có hy vọng.
Cung nữ hầu cận bên mình của Hàn Hương Kiến cũng cùng một dạng tính tình với chủ tử nàng ta, nhưng dưới sự giám sát của bao nhiêu cung nhân thế này, đúng là không tiện lấy thêm thứ gì để phòng thân.
Quan trọng là Hàn Hương Kiến lúc bình thường kiêu ngạo vô cùng, chưa bao giờ xem mấy thứ này ra gì, nên trong rương hòm của nàng ta đương nhiên không có bao nhiêu vàng bạc thưởng ban, chỉ có một số y phục, trang sức dùng hàng ngày và những vật dụng mang từ Hàn bộ đến.
Thế là mấy tiểu thái giám khiêng hơn chục rương hòm đưa đến Diên Hi Cung. Lan Thúy cũng không làm gì quá đáng, chỉ không cho động vào đồ đạc trong điện, còn chuyện tiểu cung nữ kia da mặt mỏng, không thu dọn những thứ đáng lẽ nên mang đi, thì cũng chẳng thể trách Lan Thúy nàng được.
Không lâu sau, Lan Thúy trở về bẩm báo.
Lan Thúy: "Chủ tử, đã giam Dung Tần cùng với phế hậu."
Ngụy Yến Uyển: "Ừ, làm tốt lắm, lui xuống lĩnh thưởng đi."
Lan Thúy: "Tạ ơn chủ tử!"
Lan Thúy vui vẻ lui xuống lĩnh thưởng, để lại Ngụy Yến Uyển với vẻ mặt đầy ý vị.
Hàn Hương Kiến đã muốn thủ tiết, trong lòng vẫn luôn nhớ đến Hàn Xí, còn nói hắn là phu quân quá cố của mình, vậy thì chẳng phải nên thủ tiết cho thật tốt hay sao? Ba năm tang kỳ còn chưa qua đâu.
Không biết là nếu mất đi môi trường tốt đẹp, không còn đầy đủ vật chất sung túc, nàng ta liệu còn có thời gian mà sầu xuân thương thu nữa hay không.
Xuân Thiền: "Chủ tử, Tiểu Toàn Tử đến báo tin."
Ngụy Yến Uyển: "Cho hắn vào đi."
Không lâu sau, Tiểu Toàn Tử bước vào.
Ngụy Yến Uyển: "Có chuyện gì thế."
Tiểu Toàn Tử: "Hoàng thượng quả thực bệnh nặng, sau khi được mấy vị thái y chẩn trị, biết rằng thọ mệnh không còn dài, liền bắt đầu muốn bồi dưỡng người kế vị."
Ngụy Yến Uyển: "Tốt, tốt lắm. Xuân Thiền, ban thưởng. Tiểu Toàn Tử, ngươi nói với công công của các ngươi, Hoàng thượng giờ đã bệnh nặng, tính khí nhất định sẽ nóng nảy, đừng để bản thân phải chịu ấm ức."
Tiểu Toàn Tử: "Nô tài hiểu rồi, nhất định sẽ nói với sư phụ."
Tảng đá trong lòng Ngụy Yến Uyển cuối cùng cũng vơi đi phần nào. Bọn họ suy cho cùng là tự tìm đường chết, giờ rơi vào cục diện thế này cũng là đáng đời.
Ngụy Yến Uyển khẽ nói trong lòng: "Rất nhanh thôi, mong ước trong lòng ngươi sẽ thành hiện thực, gia tộc cũng sẽ lấy ngươi làm vinh quang. Vui chứ?"
Quả nhiên, nàng ta có chút kích động, nhưng cảm xúc ấy lại nhanh chóng lắng xuống. Ngụy Yến Uyển cảm thấy đã rất lâu rồi mình không còn trải qua những cảm xúc chẳng thuộc về bản thân nữa.
Xem ra... nàng ta sắp biến mất rồi, phải không?
Lấy một nửa linh hồn của mình làm cái giá, chỉ để bù đắp cho những không cam lòng của kiếp trước. Nói ra... thật sự cũng khá ngốc nghếch.
Thế nhưng, Ngụy Yến Uyển lại cảm thấy mình rất may mắn. Nếu không phải vì điều này, e rằng nàng đã sớm chuyển thế đầu thai, toàn bộ gia tài trên người cũng sẽ rơi vào tay những kẻ đó. Dù có không để tâm đi chăng nữa... thì cũng thật khó cam lòng.
Mang theo ý niệm ấy, nàng an phận ở lại, cũng cố gắng hết sức để hoàn thành tâm nguyện của Vệ Yến Uyển.
Lúc này, Ngụy Yến Uyển chợt nhớ đến suốt chặng đường này, người luôn ở bên nàng, chưa từng có ý định rời xa—Tiến Trung. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, thứ cảm xúc này... không ai có thể mang lại cho nàng được.
Vĩnh Diễm luôn cảm thấy nàng thích Tiến Trung hơn hắn, còn không chịu chia cho hắn thêm chút quan tâm. Nhưng... nhưng nàng lại nghĩ, chẳng phải lẽ đương nhiên sao?
Lần này, nếu không phải vì nàng, Tiến Trung e rằng đã sợ Như Ý lại khiến Hoàng thượng mềm lòng, làm liên lụy đến nàng, thì sao có thể dứt khoát khiến Hoàng thượng bệnh nặng thêm, chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến Như Ý nữa?
Tiến Trung từ trước đến nay luôn đặt nàng ở vị trí quan trọng nhất trong lòng, vậy nên nàng quan tâm hắn hơn, thích hắn hơn, thì có gì sai chứ?
Vì sức khỏe ngày càng suy yếu, Hoàng thượng dần giao bớt triều chính cho mấy hoàng tử xử lý. Cũng bởi sự thiên vị rõ ràng, Vĩnh Diễm hiển nhiên được Hoàng thượng trọng dụng hơn cả.
Vĩnh Kỳ vì sự kiện săn bắn Mộc Lan cùng với Như Ý mà bị Hoàng thượng dè chừng, bị điều đến một chức quan vô thưởng vô phạt, dù không đến nhậm chức cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hoàn toàn chỉ là một chức vị để dành cho đám con cháu thế gia ăn chơi mà thôi.
Thế nhưng, dù Hoàng thượng có muốn trọng dụng hắn đi nữa, e rằng Vĩnh Kỳ cũng chẳng còn sức lực để làm gì.
Thân thể hắn đã suy sụp nghiêm trọng, chứng viêm xương tủy không ngừng giày vò, đau đớn đến mức ngay cả lúc di chuyển cũng phải gắng gượng chịu đựng.
Ngụy Yến Uyển: "Hắn muốn gặp Như Ý?"
Xuân Thiền: "Đúng vậy, nói là muốn đến thỉnh an phế hậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top