Chương 78: Đồng Đội Heo
Chương 78: Đồng Đội Heo
---
Khi Ngụy Yến Uyển trở về Vĩnh Thọ Cung, thánh chỉ sách phong Hoàng Quý phi cũng chẳng bao lâu sau đã được truyền đến.
Nàng tiếp chỉ, ánh mắt khó dò nhìn về thánh chỉ. Có lẽ đây đã là vị trí cao nhất mà nàng có thể đạt được rồi—tất nhiên, trừ khi Hoàng thượng băng hà.
Hơn nữa, nếu về sau Hoàng thượng thật sự coi trọng Vĩnh Diễm, lập hắn làm Thái tử rồi phong nàng làm Hoàng hậu, vậy thì nàng cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Xuân Thiền: "Chủ tử, bệnh tình của Hoàng thượng lại nặng hơn rồi."
Ngụy Yến Uyển: "Như Ý đúng là tạo nghiệt, chọc giận Hoàng thượng đến mức bệnh càng thêm trầm trọng."
Một câu nói, lại càng khiến tội danh trên người Như Ý thêm nặng nề. Dù giờ đây không còn lãnh cung, nhưng nàng vẫn bị giam cầm trong chốn hẻo lánh là Diên Hi Cung, bên cạnh chỉ còn mỗi Bích Chi.
Thời thế đổi thay, khi xưa nàng còn có Lăng Vân Triệt, Hải Lan, cùng sự che chở của Hoàng thượng. Nhưng bây giờ, nàng còn gì đây? Một dưỡng tử hận nàng thấu xương, một đứa con ruột ngây thơ chưa hiểu sự đời, và không ít phi tần từng bị nàng đè nén, chèn ép.
Trước kia còn có thể nói những người này chỉ là phi tần có địa vị thấp, chẳng đáng bận tâm. Nhưng bây giờ, bất kể là ai trong số đó, từng người một đều có vị phần cao hơn nàng.
Huống hồ, bao năm qua Như Ý đắm chìm nơi hậu cung, tâm tư hoặc đặt cả vào con trai, hoặc dồn hết vào lấy lòng Hoàng thượng, hoàn toàn không màng đến việc củng cố thế lực nhà mẹ đẻ. Giờ đây, người có thể đứng ra làm chủ cho nàng ta gần như chẳng còn ai.
Hàn Hương Kiến: "Hoàng... cô vẫn khỏe chứ?"
Hàn Hương Kiến khi biết Như Ý muốn gặp mình, phản ứng đầu tiên chính là không muốn đi. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là người đầu tiên trong cung bày tỏ "thiện ý" với nàng ta, vì thế cuối cùng nàng ta vẫn không từ chối.
Như Ý: "Vĩnh Cơ thật sự chỉ vì muốn rời xa ta nên mới muốn để cô nuôi dưỡng sao?"
Không ngờ Như Ý đã sa sút đến mức này, vậy mà trong lòng vẫn canh cánh chuyện ấy. Nhưng nghĩ lại cũng phải thôi, đây là đứa con duy nhất của nàng ta.
Hàn Hương Kiến do dự không biết có nên nói hay không, bởi khi xưa nàng đã hứa sẽ giữ bí mật. Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
Hàn Hương Kiến: "... Nói thật thì, khi đó chính là Ngũ A ca đứng ra sắp đặt, nói là muốn giúp Thập Tam A ca."
Thì ra, Vĩnh Kỳ từ lâu đã biết điều Như Ý quan tâm nhất chính là Vĩnh Cơ, cũng đã nghĩ đến việc dùng Vĩnh Cơ để trả đũa nàng.
Chỉ là, có một điều nằm ngoài tính toán của hắn—hắn vốn chỉ muốn khẽ gợi mở, chỉ định lợi dụng để chia rẽ tình cảm giữa hai mẹ con, nhưng lại khiến Vĩnh Cơ dốc hết tâm can.
Vĩnh Cơ vẫn luôn nghĩ rằng Ngũ ca của mình cũng đang than thở với hắn về sự chuyên quyền và kiểm soát đến ngột ngạt của Hoàng ngạch nương.
Nhưng Vĩnh Cơ chưa từng nghĩ đến—nếu hắn không phải con ruột của Như Ý, liệu nàng có bận tâm đến sống chết của hắn hay không?
Cũng chính Như Ý đã nuông chiều đứa trẻ khó khăn lắm mới có được, lại chịu nhiều khổ sở này, khiến hắn dần trở nên hư hỏng, lúc nào cũng nhìn mọi chuyện quá mức đơn giản.
Hắn cảm thấy Như Ý đối với mình là sự kiểm soát hà khắc, nhưng lại không tự nhìn lại bản thân—thể trạng ra sao, tư chất học hành thế nào, chẳng qua cũng chỉ tầm thường mà thôi. Nếu không nhờ Như Ý ép buộc quản thúc, e rằng hắn có lớn nổi hay không cũng khó nói, vậy mà giờ đây lại có mặt mũi trách cứ nàng?
Phải nói rằng, tính cách thấm sâu trong cốt tủy của đứa trẻ này, thật sự giống phụ mẫu đến mười phần trọn vẹn.
Đến cả Vĩnh Kỳ, người luôn tràn đầy hận ý với Như Ý, cũng không khỏi cạn lời, thậm chí còn cảm thấy có chút khó chịu.
Thứ tình thân và sủng ái mà hắn cầu còn không được, vậy mà người kia lại vứt bỏ như rác rưởi, thậm chí còn đầy oán trách—bảo hắn làm sao có thể cảm thấy dễ chịu cho được?
Khi biết tin Như Ývì không muốn mang danh hãm hại Hàn Hương Kiến nên mới mượn tay Ba Lâm thị đưa thuốc phá thai cho nàng ta.
Chính vào lúc ấy, Vĩnh Kỳ liền nhân cơ hội kéo hai kẻ đầu óc hồ đồ vào cùng một chỗ, bày mưu tính kế khiến Như Ý rơi vào thế bất lợi, để nàng hành sự mất đi chừng mực.
Dù sau đó hắn cũng bị Lệnh Hoàng Quý phi tính kế một phen, nhưng chỉ cần có thể kéo Như Ý xuống, thì cũng chẳng đáng là gì!
Như Ý: "Thật là con trai ngoan của ta, thật là con trai ngoan của Hải Lan! Nhưng làm vậy thì có lợi lộc gì cho hắn chứ? Nếu ta vẫn còn là Hoàng hậu, hắn dù gì cũng coi như nửa đứa con đích xuất. Kết cục này, hắn có thể được gì đây?"
Đối với lời than khóc của nàng, Hàn Hương Kiến chẳng mảy may động lòng. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc Như Ý bộc lộ bộ mặt thật, nàng đã không còn muốn gần gũi nữa.
Lan Thúy: "Dung Tần nương nương an. Phụng lệnh Lệnh Hoàng Quý phi, từ hôm nay, Người sẽ dọn đến Diên Hi Cung, cùng ở chung với thứ dân Ô Lạt Na Lạp thị. Hơn nữa, một khi đã ở đây, thì đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi. Nô tỳ sẽ sai người chuyển đồ đạc của Người tới."
Hàn Hương Kiến trong lòng còn đang cảm thán, thì đã bị Lan Thúy dẫn người xông vào chặn lại, đồng thời báo cho nàng biết tin này.
Hàn Hương Kiến: "Ta muốn đi gặp Hoàng thượng..."
Lan Thúy: "Nô tỳ thấy, chẳng phải nương nương thích tên Hàn Xí đó sao? Giờ có sắp xếp thế này, Người còn gì mà không vui chứ? Vừa có thể chứng minh lòng son sắt của Người với hắn—dù thân thể từng phản bội rồi, nhưng giờ giữ gìn được cũng xem như trọn vẹn rồi."
Bỗng nhiên, Lan Thúy bật thốt lên một tiếng kinh ngạc, nhìn Hàn Hương Kiến từ trên xuống dưới như đang quan sát một vật hiếm lạ.
Lan Thúy: "Ai ya ya, chẳng lẽ nương nương hầu hạ Hoàng thượng rồi, bây giờ lại không chịu nổi cô quạnh nữa sao? Nếu... nếu thật là vậy, nô tỳ nhất định sẽ bẩm báo với Hoàng Quý phi đấy."
Sau đó, nàng ta lại giả vờ lẩm bẩm với giọng nhỏ như thể đang tự nói với mình.
Lan Thúy: "Tưởng đâu là một liệt nữ trinh tiết, vì tình lang mà thủ tiết đến cảm động trời đất... Giờ xem ra cũng chỉ là kẻ không cam chịu cô quạnh thôi!"
Hàn Hương Kiến: "Ngươi! ngươi ... ngươi... ..."
Hàn Hương Kiến bị những lời ấy chọc đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhất thời không biết phải phản bác thế nào. Nếu thật sự không chịu dọn vào Diên Hi Cung, chẳng phải sẽ bị nói là không chịu nổi cô quạnh, phản bội Hàn Xí hay sao? Nhưng nếu phải ở chung một mái hiên với Như Ý, nàng lại thấy nghẹn khuất đến khó chịu, như có gai mắc trong cổ họng.
Một hơi nghẹn lại, không lên không xuống, suýt chút nữa mắt tối sầm mà ngất đi. Nhưng đúng lúc đó, lại nghe thấy giọng nói như ma quỷ của Lan Thúy vang lên.
Lan Thúy: "Dung Tần nương nương chẳng lẽ vì muốn Hoàng thượng thương xót, đến cả trò giả ngất cũng đem ra dùng rồi sao?"
Hàn Hương Kiến: "... ..."
Hàn Hương Kiến cắn mạnh đầu lưỡi, cố gắng xua đi cơn choáng váng trong đầu, rồi vịn vào một tiểu cung nữ bên cạnh, nghiến răng hận hận tiếp chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top