Chương 75: Xác minh

Chương 75: Xác minh

  ---

  Nghe thấy giọng nói âm u phía sau, Như Ý không rét mà run, nàng không dám tin mà ngẩng mắt nhìn về phía Ngụy Yến Uyển.

  Nàng ta đã tính toán kỹ lưỡng, từ lúc đến đây cho đến khi nói ra những chuyện kia, tất cả đều nằm trong dự liệu.

  Không, nàng ta không có chứng cứ, chỉ cần nàng cắn chặt không thừa nhận là được. Đúng, chỉ cần nàng cắn chặt không thừa nhận là được.

  

  Như Ý: "Hoàng thượng, thần thiếp tự nhận từ trước đến nay chưa từng làm chuyện gì tổn hại đến người, những lời Lệnh Quý phi nói càng là chuyện hoang đường. Khoảng thời gian đó, thần thiếp ngày đêm đều ở bên cạnh hoàng thượng mà!"

  Sắc mặt hoàng thượng thu lại đôi chút, nhưng gò má gầy gò vì bệnh tật lại càng lộ vẻ khắc nghiệt, không hề khiến người ta cảm thấy Người đã thả lỏng.

  Ngụy Yến Uyển: "Hoàng hậu nương nương, vậy chẳng phải Người đang ngụy biện sao? Khi đó thật sự không phải vì lòng hổ thẹn của Người mà ra ư?"

  

  Ngụy Yến Uyển không có chứng cứ, nhưng nàng có nhân chứng. Đáng tiếc nhân chứng không có mặt lúc này, nhưng điều đó không ngăn được nàng gây chuyện.

  Hơn nữa, bị nàng nói như vậy, hoàng thượng rõ ràng đã bị cuốn vào. Nếu là lúc bình thường, chắc chắn Người sẽ không dễ dàng bị lung lay suy nghĩ như thế, nhưng lúc này không chỉ vừa tỉnh dậy sau cơn bệnh, tâm trạng yếu ớt, dễ nổi giận, mà còn rất dễ bị lay động.

  Huống hồ, Như Ý căn bản không chắc chắn như vậy, nào có được sự quả quyết dứt khoát như lời Ngụy Yến Uyển nói.

  Chưa kể còn có Hàn Hương Kiến, một đồng đội vô dụng chỉ biết kéo chân. Nghĩ đến trước đó Hàn Hương Kiến đã nói một câu để hoàng thượng nghe thấy, vậy nên sự nghi ngờ của hoàng thượng đối với Như Ý thật sự chẳng vơi bớt bao nhiêu.

  

  Hoàng thượng: "Hoàng hậu, những ngày đó, nàng thật sự rất khác thường."

  Như Ý: "Thần thiếp khi đó là lo lắng cho người!"

  Nói thật, khi ấy Như Ý chỉ là ân cần hơn một chút, tùy tiện nói rằng quan tâm quá mức cũng còn hợp lý.

  Ngụy Yến Uyển: "Xem trí nhớ của thần thiếp kìa, lần đó vốn dĩ là quỷ kế của Kim Ngọc Nghiên, kết quả chẳng những không giúp được gì cho con trai mình, mà ngược lại còn để hoàng hậu hưởng lợi. Chưa nói đến việc hoàng hậu nhân cơ hội nâng đỡ... khụ khụ, người quen biết từ trước, chẳng phải Vĩnh Kỳ cũng nhờ đó mà được lợi hay sao?"

  Như Ý: "Ngươi nói bậy!"

  Vĩnh Diễm nhìn cảnh tượng căng thẳng như sắp bốc lửa trước mắt, bỗng bừng tỉnh mà nhớ lại chuyện không lâu trước đây mình đã nhắc với ngạch nương về Ngũ ca. Không thể nào... Ngạch nương đúng là người hành động quyết đoán sao? Không cần suy nghĩ nhiều, cứ thế mà ra tay dứt khoát ư? 

  Phải nói thế nào đây? Thật sự, thật sự là... làm quá đẹp!

  

  Nếu lúc này Ngụy Yến Uyển biết hắn đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ trợn trắng mắt. Hóa ra trong mắt hắn, ngạch nương của mình lại nông cạn đến vậy sao?

  Đương nhiên là phải đợi đến khi biết rõ tình trạng của hoàng thượng, hơn nữa hoàng hậu và Dung Tần cũng có mặt ở đây mới ra tay chứ. Huống hồ, Vĩnh Diễm còn xác nhận rằng sức khỏe của Ngũ A Ca thực sự có vấn đề.

  Tất cả điều kiện đều đã khớp, không nhân cơ hội này mà dọn dẹp, chẳng lẽ còn để bọn họ đón năm mới chắc?

  Ngụy Yến Uyển: "Hoàng hậu nương nương giờ muốn nói thế nào cũng tùy, dù sao thần thiếp cũng không phải người trong cuộc, đúng không? Nếu hoàng thượng không tin, chi bằng truyền Ngũ A Ca đến, chắc hẳn người sẽ rõ ràng mọi chuyện hơn."

  Hoàng thượng nghe xong, cảm thấy rất có lý.

  

  Như Ý hoảng loạn trong chốc lát, nhưng nghĩ đến quan hệ giữa mình và Ngũ A Ca, nàng không tin hắn sẽ tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm. Chỉ là, khi nhìn thấy thần sắc của Ngụy Yến Uyển, Như Ý càng lúc càng không chắc chắn về phán đoán của mình.

  Trong khoảnh khắc, cả điện lặng như tờ, nhưng sự khó chịu chỉ rơi vào hai người bọn họ mà thôi.

  Hoàng thượng: "Lệnh Quý phi làm sao biết được chuyện này?"

  Ngụy Yến Uyển: "Chuyện này... phải nói đến chuyện của Liễu Nhi. Khi xưa hoàng hậu nương nương hành hạ Liễu Nhi, kết quả lại khiến nàng ta báo thù. Không ngờ Liễu Nhi còn có một muội muội tên là Đình Nhi, biết được một số chuyện liên quan đến hoàng hậu nương nương. Trước đó không lâu, không rõ vì phạm phải sai lầm gì mà bị phạt chịu chút đòn roi, chẳng biết thế nào lại lỡ miệng nói ra vài chuyện, trong đó có việc này. Cũng nhờ vậy mà mọi người mới biết nàng ta là muội muội của Liễu Nhi. Thần thiếp quản lý hậu cung, sau khi biết chuyện tất nhiên phải lập tức bẩm báo hoàng thượng."

  Nàng lại liếc nhìn Hàn Hương Kiến đứng bên cạnh, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, rồi tiếp tục nói.

  Ngụy Yến Uyển: "Vốn dĩ thần thiếp còn muốn xác minh một phen, không muốn để một nô tỳ tùy tiện bôi nhọ hoàng hậu. Nhưng không ngờ còn chưa kịp tra xét, hoàng thượng đã lâm bệnh. Lần này, Vĩnh Diễm muốn đến thăm hoàng thượng, nên đi cùng thần thiếp. Chỉ là, vào điện lại thấy hoàng hậu và Dung Tần cười đùa, hoàn toàn không để tâm đến hoàng thượng, thật sự không thỏa đáng. Thế nên, cứ lời qua tiếng lại mà nói ra chuyện này, đúng lúc hoàng thượng tỉnh lại, vậy chi bằng giao cho hoàng thượng tra xét thì hơn!"

  Những lời này nói ra hợp tình hợp lý, hoàng thượng cũng không thể bắt bẻ được gì, mọi chuyện chỉ có thể chờ Ngũ A Ca đến rồi định đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top