Chương 70: Không có con cái
Chương 70: Không có con cái
---
Ngụy Yến Uyển làm sao có thể để cho Như Ý đã hành xử ngang ngược như vậy mà còn đến chất vấn mình, càng không thể để nàng ta vu khống mà không phản bác gì.
Ngụy Yến Uyển: "Hoàng hậu có ý gì vậy? Đây chẳng phải là chuyện tốt mà Dĩnh Tần làm ra hay sao? Người không phải nên trách cứ cô ta sao?"
Như Ý: "Nhưng chẳng phải đây là do sự thiếu trách nhiệm của muội sao?"
Trong giọng điệu của Như Ý đầy sự chỉ trích, nàng ta dĩ nhiên biết chuyện này mà kéo Ngụy Yến Uyển vào thì thật là gượng gạo, thế nhưng hiện giờ Ngụy Yến Uyển đang quản lý hậu cung, mà lại để xảy ra sơ suất như thế, chẳng phải là sự thiếu trách nhiệm của nàng sao? Nếu có thể lợi dụng chuyện này để giành lại quyền quản lý, thì thật là tốt biết bao.
Hoàng thượng cũng vì lời nói của Như Ý mà chuyển hướng, nhìn Ngụy Yến Uyển với ánh mắt có chút không thiện cảm, nhưng khi nhìn thấy Ngụy Yến Uyển xinh đẹp, lộng lẫy và dịu dàng khiến người ta không khỏi yêu thích, lời trách móc trong miệng hắn còn chưa thốt ra đã lại nuốt trở vào.
Ngụy Yến Uyển bị ánh mắt của hắn nhìn làm cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, nở một nụ cười nhạt nhưng dịu dàng với hắn.
Ngụy Yến Uyển: "Hoàng thượng, nếu Người cũng cho rằng thần thiếp quản lý hậu cung không tốt, vậy thì hãy thu lại quyền quản lý hậu cung đi!"
Hoàng thượng: "Trẫm..."
Như Ý: "Lệnh Quý phi chẳng lẽ muốn đùn đẩy trách nhiệm sao?"
Giọng nói của Hoàng thượng quá nhẹ, lại bị Như Ý trực tiếp cắt ngang, các phi tần khác cũng không chú ý đến giọng nói của hắn.
Ý Hoan: "Hoàng hậu đừng quá phận, lúc này người đáng bị trách cứ không phải là Dĩnh Tần sao? Người nói như vậy chẳng khác nào là đang vì lợi ích cá nhân mà trách cứ Lệnh Quý phi, sao có thể xứng đáng với vị trí Hoàng hậu?"
Ý Hoan từng có mối quan hệ tốt với Như Ý, không muốn khi không phải là tình thế ép buộc, trong lòng nàng không muốn lại có thêm thù oán với nàng ta, nhưng lời nói lúc nãy của Như Ý thật rất quá đáng. Vừa rồi, Hoàng thượng rõ ràng đã có ý định làm khó Lệnh Quý phi, mặc dù không biết vì sao đột nhiên lại im lặng, nhưng cũng không thể không nói, Hoàng thượng ngày càng ngu muội, khiến Ý Hoan càng thêm thất vọng.
Ngụy Yến Uyển khẽ cúi mắt, trông có vẻ rất cô đơn, Khắc Tần nhìn thấy thì có chút khó chịu, ánh mắt ra hiệu cho các phi tần Mông Cổ xung quanh, họ lập tức quỳ xuống, đồng loạt lên tiếng đòi trừng phạt Dĩnh Tần.
Bái Nhĩ Cát Tư thị: "Hoàng thượng, xin Người xử lý Dĩnh Tần, để cho hậu cung có một lời giải thích!"
Có người mở lời, vì vậy tất cả mọi người đều quỳ xuống xin lệnh.
Hoàng thượng ban đầu còn e ngại thân phận của Dĩnh Tần, không muốn làm quá ồn ào, dù hắn thích Hàn Hương Kiến, nhưng nếu so với các bộ tộc Mông Cổ, nàng quả thật chẳng là gì.
Chỉ là khiến hắn không thể ngờ được, những phi tần Mông Cổ này vậy mà lại đoàn kếtt, đồng loạt loại Dĩnh Tần ra ngoài, khiến hắn vô cùng bất ngờ.
Vì vậy, hắn không còn e ngại nữa, trực tiếp giáng Dĩnh Tần xuống làm Đáp ứng, rồi thuận thế tước đi quyền nuôi dưỡng Ngũ công chúa của nàng ta, giao Ngũ công chúa cho Khắc Tần nuôi dưỡng.
Như Ý: "Hoàng thượng, Dĩnh Tần khiến Dung Tần khổ sở như vậy, nhưng hình phạt như thế có phải...?"
Hoàng thượng: "Như vậy Hoàng hậu nghĩ nên làm thế nào?"
Hắn dĩ nhiên biết trong chuyện này có bàn tay của Như Ý, nhưng hắn không muốn làm quá ầm ĩ. Nếu Hoàng hậu gây ra chuyện như vậy, mất đi thể diện, cuối cùng chẳng phải là hắn, vị Hoàng đế này, sẽ mất mặt sao?
Như Ý: "...Giam lỏng trong cung, vĩnh viễn không được ra ngoài!"
Hình phạt như vậy có phần nặng nề, nhưng Hoàng thượng chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi thờ ơ gật đầu đồng ý.
Hoàng hậu vốn thấy người bên trong vẫn đang cứu chữa Dung Tần mà hắn không mấy bận tâm, tưởng rằng hắn sẽ không đồng ý, chẳng ngờ lại cứ thế chấp thuận.
Hoàng thượng đối với những phi tần mình không mấy yêu thích, thực ra chẳng hề bận tâm đến chuyện sống chết của họ. Dù sao thì hiện tại, hắn cũng lực bất tòng tâm, đang ở vào thời khắc khó xử nhất.
Chuyện đã kết thúc, nhưng Như Ý vẫn canh cánh trong lòng. Dù sự việc diễn ra đúng như ý nàng, nhưng tại sao những người đó lại không truy cứu chứ?
Như Ý: "Tại sao bọn họ không truy cứu xem Dĩnh Tần bị ai sai khiến?"
Bích Chi: "Có lẽ là họ không nghĩ tới chăng?"
Bích Chi nói với vẻ không chắc chắn.
Như Ý: "Nhị Tâm vẫn không chịu gặp bổn cung sao?"
Bích Chi: "Nhị Tâm tỷ tỷ nói... nói rằng phu quân của tỷ ấy chưa trở về, nhi tử và nữ nhi đều cần tỷ ấy chăm sóc, vì vậy... vì vậy..."
Như Ý: "Lui xuống đi!"
Nhị Tâm quả thật cố chấp, nhưng Như Ý cũng chẳng thể làm gì được. Người duy nhất mà Nhị Tâm coi trọng vẫn còn bị giữ lại trong cung để nghiên cứu thuốc giúp Hoàng thượng hồi phục. Chẳng lẽ lại để bọn trẻ...
Thôi vậy, dù sao cũng từng là chủ tớ một phen. Nhưng con đường mà Lý Ngọc để lại, nếu không có nàng ta đứng ra dàn xếp, thì còn có thể dùng được sao? Tên Tiến Trung kia lại hoàn toàn là kẻ không biết mềm nắn rắn buông.
Mãi đến ngày hôm sau, Dung Tần mới mơ màng tỉnh lại, rồi lập tức được báo tin dữ này.
Bích Chi: "Hoàng hậu nương nương... Dung Tần đã được cứu, chỉ là thân thể suy nhược, sau này càng khó mà có con nối dõi."
Bích Chi: "Còn nữa, Dung Tần nói rằng trong hậu cung này, chỉ có Hoàng hậu nương nương là thân thiết nhất. Hơn nữa, về sau nàng ấy cũng không thể có con nối dõi, nên muốn đón Thập Tam A ca đến ở vài ngày, cũng coi như được tận hưởng chút tình mẫu tử..."
Càng nói, giọng nàng càng nhỏ dần.
Như Ý không dám tin, lớn tiếng chất vấn, giọng nói khô khốc vô cùng.
Như Ý: "Ngươi nói lại lần nữa!"
Bích Chi: "Dung... Dung Tần muốn Thập Tam A ca sang đó ở tạm, hơn nữa, Hoàng thượng đã đồng ý rồi."
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Tiến Trung liền dẫn theo mấy vị ma ma, cung nữ cùng vài tiểu thái giám đến thu dọn đồ đạc của Thập Tam A Ca. Nhìn dáng vẻ bọn họ, dường như muốn dọn sạch mọi thứ vậy.
Hơn nữa, Thập Tam A Ca tan học còn chưa kịp trở về Dực Khôn cung đã bị một tiểu thái giám dẫn thẳng đến Bảo Nguyệt Lâu.
—— Tiểu kịch trường ——
Như Ý: "Ngươi có âm mưu gì phải không?"
Ngụy Yến Uyển: "Ngươi đoán xem!"
Như Ý: "Chuyện này có phải do ngươi làm không?"
Ngụy Yến Uyển: "Đoán thêm lần nữa đi!"
Như Ý: "Tại sao Hoàng thượng không phạt ngươi?"
Ngụy Yến Uyển: "Tiếp tục đoán đi!"
Như Ý: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top