Chương 68: Bảo Nguyệt Lâu
Chương 68: Bảo Nguyệt Lâu
---
Như Ý: "Đợi đến khi Bảo Nguyệt Lâu xây xong, e rằng nàng ta cũng đến lúc thị tẩm rồi."
Lời nói rõ ràng như vậy, Vĩnh Kỳ còn gì không hiểu. Nghĩ đến chuỗi việc làm của Hàn thị này trong những ngày qua, hắn không kìm được khẽ cười nhạo một tiếng.
Ngũ A Ca: "Còn tưởng cô ta là trinh tiết liệt nữ gì chứ! Chẳng phải cuối cùng cũng thỏa hiệp rồi sao? Làm vậy có khiến cô ta cao quý hơn chắc? Ôi chao, chẳng phải có câu gì đó nói rằng, thứ không có được mới là thứ tốt nhất sao? Hàn thị này chẳng lẽ đang giở trò nửa chối nửa ưng với Hoàng A mã đấy à?"
Người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý, Như Ý chỉ cảm thấy mặt nóng rát, như thể bị xé toạc ra, trần trụi bày ra trước mặt đứa trẻ mà nàng đã nhìn nó lớn lên, mọi dáng vẻ chật vật đều lộ rõ không sót gì.
Như Ý: "Lúc trước con muốn lấy hiếu đạo ép nàng ta, chẳng phải cũng mang lòng lấy lòng Hoàng thượng sao?"
Ngũ A Ca: "Hoàng ngạch nương muốn nói nàng ta là bất đắc dĩ sao? Có phải hay không, chẳng lẽ người không rõ ư?"
Như Ý: "Thôi được rồi, Vĩnh Cơ sắp tan học rồi, không có việc gì thì lui đi!"
Nụ cười giả tạo trên mặt Vĩnh Kỳ biến mất, sắc mặt trở nên vô cảm. Như thể không để tâm, hắn thản nhiên hỏi thêm vài câu về chuyện học hành của Thập Tam Đệ, rồi thản nhiên rời đi, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngũ A ca: "Ta cũng nên có ngạch nương, cũng nên có chứ! ! Nhưng vì người, bà ấy vì người, đã không cần ta nữa!"
Rời khỏi Dực Khôn Cung, hắn nhìn vào bên trong, khẽ nói một câu, nhưng trong giọng điệu lại tràn đầy không cam lòng.
Bảo Nguyệt Lâu đã xây xong, đời này không có cái chết của Thuần Quý Phi do Tam A Ca khuyên can mà dẫn đến, vậy nên không ai dám lấy chuyện này làm điểm bùng phát để ép buộc Hoàng thượng.
Hoặc có lẽ nên nói, các phi tần trong đời này đã bình thường hơn nhiều, họ có những điều quan tâm hơn, không thể nào không kiêng nể như trước nữa.
Ngay cả Hoàng hậu cũng đối với Hàn thị kia hết sức hòa nhã vui vẻ, vậy thì các nàng còn có gì bất mãn chứ? Ở chốn hậu cung như thế này, nếu không thể giữ tâm thái buông bỏ, thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Bảo Nguyệt Lâu khai mở, các phi tần đều được Hoàng thượng truyền triệu khẩu dụ gọi đến góp vui.
Lúc này, ý vị tranh giành mỹ nhân đã nhạt đi, trái lại, càng giống như một màn phô trương để khoe khoang tòa cung điện lộng lẫy mà hắn đã dày công xây dựng.
Trong điện, đặc trưng theo phong cách Hàn tộc có hơi ít, nhưng lại vô cùng lộng lẫy xa hoa, từng chi tiết đều dát vàng khảm ngọc, chói mắt vô cùng. Đúng chuẩn thẩm mỹ của Càn Long đời sau—xa hoa đến cực điểm.
Hàn Hương Kiến dường như không để ý đến gì cả, nàng vẫn có chút lơ đãng, dáng vẻ như đang vì điều gì đó mà không muốn thỏa hiệp. Khuôn mặt vẫn vô cảm, sự xa cách được thể hiện đến mức tận cùng.
Điều này khiến không ít người ghen tị.
" Nếu Ngũ A Ca có mặt ở đây, chắc chắn lại phải châm chọc một câu: ""Nửa chối nửa ưng* đúng là biết chơi mà.""
((*欲拒还迎: Giả vờ khước từ nhưng thực chất là ngầm đón nhận.)"
Thế nhưng Hoàng thượng dường như lại rất hưởng thụ điều này, chẳng những không tức giận mà còn cảm thấy mỹ nhân như thế xuất hiện trong tòa cung điện do chính tay hắn dày công xây dựng, thực sự đã tô điểm thêm không ít ánh sáng rực rỡ.
Nếu có thể khoác lên người nàng bộ cung trang mà hắn đã chuẩn bị, hẳn sẽ càng xinh đẹp hơn nữa.
Ngụy Yến Uyển: "Muội muội đúng là có phúc thật, Hoàng thượng chưa từng vì ai mà làm đến mức này đâu! Nghe nói từng góc từng chỗ ở đây đều do Hoàng thượng đích thân giám sát thiết kế đấy!"
Không rõ xuất phát từ tâm tư gì, Ngụy Yến Uyển thốt lên một câu khen ngợi đầy ngưỡng mộ.
Quả nhiên, Hàn Hương Kiến khẽ lóe lên một tia dao động trong mắt, lướt nhìn Hoàng thượng một cái, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thản, chỉ là rốt cuộc vẫn có chút gì đó khác biệt.
Đêm đó, Hoàng thượng nghỉ lại ở Bảo Nguyệt Lâu, cùng mỹ nhân mà hắn ngày đêm mong nhớ triền miên hoan ái, nhưng vì dược lực không đủ, cuối cùng lại kết thúc qua loa.
Thế nhưng để giữ thể diện, hắn vẫn bổ sung một câu.
Hoàng thượng: "Đây là lần đầu tiên của nàng, lần này chỉ cần giải tỏa một lần là đủ, trẫm không muốn làm nàng bị thương."
Giọng điệu thực sự tràn đầy thương tiếc, kẻ không biết còn tưởng rằng đây là tình yêu sâu đậm nhất đời hắn. Nhưng ai hay, chẳng qua chỉ là lời lẽ che đậy sự bẽ bàng của chính hắn mà thôi?
Hàn Hương Kiến không chút nghi ngờ, chỉ nghĩ rằng đúng như lời hắn nói. So với trước đây, dạo gần đây Hoàng thượng thực sự hết mực nuông chiều nàng, tốt đến mức khiến nàng gần như...
Không, không được!
Ngày hôm sau, sau khi Hoàng thượng rời đi, Hoàng hậu chẳng bao lâu liền đến.
Gương mặt Hàn Hương Kiến mang theo sắc hồng ửng của thiếu nữ vừa mới trải qua chuyện chăn gối, tựa như một đóa hoa mới nở. Nàng vốn mang vẻ thanh cao thoát tục, nhưng giờ phút này lại phảng phất chút hơi thở trần thế, càng khiến người ta không thể rời mắt.
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Như Ý dâng lên một cơn ghen tị, lại càng căm hận việc Hoàng thượng có thể đối đãi với nàng ta dịu dàng đến thế.
Như Ý: "Hôm qua..."
Sắc hồng trên mặt Hàn Hương Kiến trong chớp mắt liền tan biến, trở nên tái nhợt như tuyết.
Như Ý: "Ta biết muội không tình nguyện, trong lòng cũng đừng quá nặng nề. Nghĩ đến Hàn Xí nếu có thể nhìn thấy muội vẫn bình an sống sót, còn vì tộc nhân mà hy sinh như vậy, nhất định sẽ tự hào về muội."
Như Ý cố nén cảm giác ghê tởm, nói ra một tràng dài. Quả nhiên, Hàn Hương Kiến như thể được nàng an ủi, thân mình không còn cứng ngắc như trước nữa.
Hàn Hương Kiến: "Hoàng hậu nương nương, vẫn may là còn có Người, nếu không muội không biết làm thế nào mới tốt."
Trên mặt Như Ý chợt lộ ra vẻ khó xử.
Như Ý: "Còn một chuyện nữa, nếu muội đã bằng lòng hầu hạ Hoàng thượng, vậy thì..."
Nàng nhìn về phía bụng của Hàn Hương Kiến, ý tứ đã quá rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top