Chương 67: Tính toán thất bại

Chương 67: Tính toán thất bại
  ---
  Thuần Quý phi vốn đã lo lắng vì Ngũ A ca áp chế Tam A ca trên triều đình, lại thêm việc Hoàng thượng luôn thờ ơ, không quan tâm đến mình. Lúc này bị Như Ý chỉ ra, tâm trạng thế nào có thể tưởng tượng được.
  Bệnh tình chuyển nặng gần như là điều nằm trong dự liệu, mà lúc này Hoàng thượng chỉ nghĩ đến việc sớm hoàn thành Bảo Nguyệt Lâu, để có thể cùng mỹ nhân tận hưởng phong hoa tuyết nguyệt, nào có nghĩ đến còn một lão phi tần mong mỏi chút quan tâm ít ỏi từ hắn chứ?
  Thuần Quý phi: "Hắn sao có thể tuyệt tình đến vậy chứ? Khụ khụ—"
  Lời còn chưa dứt, nàng đã ho sặc sụa như xé tim xé phổi, khiến Tam A ca đứng bên cạnh không khỏi kinh hồn bạt vía.

  Hắn vội vàng bước tới, nhẹ nhàng xoa lưng cho ngạch nương, rồi bưng chén thuốc mà cung nữ đã chuẩn bị sẵn, hầu hạ nàng uống xuống.
  Vĩnh Chương: "Ngạch nương đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Hoàng a mã tuổi đã lớn, thích một người đẹp, có chút tùy hứng cũng không có gì lạ."
  Thuần Quý phi: "Ngạch nương là thấy ấm ức thay cho con. Ngạch nương của Ngũ A ca là tội nhân, dựa vào đâu mà hắn có thể được trọng dụng trước mặt Hoàng a mã, còn con lại cứ phải thấp hơn hắn một bậc chứ?"
  Vĩnh Chương: "Ngạch nương à, nhi thần không thông minh bằng Ngũ đệ, có đãi ngộ như thế này, nhi thần chấp nhận!"
  Thuần Quý phi: "Sao có thể chấp nhận như vậy được? Chỉ vì Ngũ A calà dưỡng tử của Hoàng hậu mà luôn đối đầu với chúng ta, con nghĩ ngạch nương của con là kẻ ngu xuẩn sao? Trước đây không lâu, nàng ta dù là cố ý hay vô tình châm ngòi trước mặt bổn cung, chẳng phải vì biết bổn cung để tâm hay sao? Những năm qua, nàng ta ngày càng quá quắt rồi."
  Nói đến đây, nàng không kìm được mà lấy khăn tay chấm khóe mắt.

  Thuần Quý phi: "Con trai của ta ngoan ngoãn như vậy, sao lại chướng mắt nàng ta, đến mức giờ còn muốn tính kế mẹ con ta chứ? Đúng, ta để tâm, nên mới như ý nàng ta mà bệnh càng nặng hơn. Nhưng ta biết, nàng ta là đang dọn đường cho dưỡng tử của mình! Đích tử vô dụng, nàng ta liền đặt hy vọng vào Vĩnh Kỳ!" Khụ khụ khụ—
  Dù nàng không thể nghĩ thông suốt, nhưng không có nghĩa là không hiểu rõ.
  Vĩnh Chương: "Ngạch nương ... ..."
  Thuần Quý phi: "Tính tình của con, ngạch nương hiểu rõ. Con nhìn không thuận mắt dáng vẻ đó của Hoàng A mã, vì một nữ nhân mà mê muội đến mất cả lý trí. Nhưng con không thể khuyên ngăn hắn, nếu không chẳng phải đã trúng ý đồ của ả nữ nhân độc ác kia sao?"
  Vĩnh Chương: " ... ..."

  Vĩnh Chương thực ra muốn nói rằng hắn cũng không thấy có gì khó chấp nhận, chỉ là thấy ngạch nương như vậy, thật sự không nỡ làm nàng đau lòng hơn, lại khiến nàng thêm lo lắng.
  Vĩnh Chương: "Ngạch nương yên tâm, nhi thần sẽ không khuyên Hoàng A mã đâu, trong lòng Người chắc chắn tự có tính toán. Ngạch nương cũng phải thoải mái một chút, Phúc tấn đã mang thai ba tháng rồi, nhi thần còn muốn sau này để Phúc tấn bế tôn tử đến thăm Người nữa! Người nhất định phải giữ gìn sức khỏe."
  Thuần Quý phi nghe đoạn đầu, chỉ cho rằng con đang an ủi mình, hoàn toàn không biết đó mới là suy nghĩ thật sự của cậu. Nhưng đến khi nghe đoạn sau, nàng thực sự mừng rỡ, mặt mày rạng rỡ, trong lòng vô cùng an ủi.
  Vĩnh Chương thấy vậy, trong lòng càng thêm cảm kích Thập Nhất đệ. May mà làm theo lời Thập Nhất đệ dặn, phải biết chuyển hướng sự chú ý của ngạch nương đúng lúc mới tốt.

  Như Ý tận mắt thấy thân thể của Thuần Quý phi ngày một sa sút, nhưng lại không thấy Tam A ca có động tĩnh gì, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Không ngờ sau đó Thuần Quý phi lại dần khá lên, càng khiến Như Ý khó chịu hơn.
  Ngũ A ca: "Xem ra Hoàng ngạch nương không coi trọng nhi thần, muốn bảo vệ bọn họ?"
  Như Ý: "Hắn không mắc bẫy, bổn cung còn có thể làm gì?"
  Ngũ A ca: "Chẳng lẽ không phải do Hoàng ngạch nương chưa tận tâm sao?"
  Như Ý: "Chú ý thái độ nói chuyện của con!"
  Bị đối đáp bằng giọng điệu mỉa mai như vậy, Như Ý cũng bắt đầu thấy bực bội trong lòng.

  Ngũ A ca: "Lý ra, với tính cách vừa hiếu thuận vừa nóng nảy của Tam ca, lẽ ra đã sớm bất mãn với sự hoang đường của Hoàng A mã, đáng lẽ phải lên tiếng khuyên ngăn rồi mới phải..."
  Vậy chỉ có thể chứng tỏ rằng Hoàng ngạch nương đã làm chuyện này quá lộ liễu, khiến người ta nhận ra rồi. Chậc chậc, còn tự xem mình là Hoàng hậu, nghĩ rằng phải được vạn người kính ngưỡng sao? Thật đúng là không biết vị trí của mình ở đâu. Hậu cung này sớm đã không phải nơi nàng có thể định đoạt nữa rồi.
  Dù có danh phận Hoàng hậu thì sao chứ? Ngay cả quyền quản lý cũng không có, chẳng qua chỉ là một cái danh nhìn qua có vẻ tốt đẹp, giữ được chút thể diện mà thôi.
  Nhưng đến những yến tiệc quan trọng, những dịp Hoàng hậu đáng lẽ phải xuất hiện, thì có lần nào không phải Lệnh Quý phi đứng ra chủ trì đâu chứ? Nếu không phải vì Thập Nhất đệ và Thập đệ đều trông như những thư sinh chỉ biết học hành, mà thân phận của Lệnh Quý phi lại thấp kém, thì sao hắn lại chọn ra tay với Tam ca chứ?

  Như Ý cũng nhìn thấy sự hoài nghi trong mắt Ngũ A ca, nhưng nàng còn có thể nói gì đây? Việc này, đúng là nàng đã không làm được.
  Ngũ A ca: "Thôi vậy, thời cơ đã qua, chuyện này e là không thể thành rồi. Hoàng ngạch nương, bây giờ Hàn thị trông ra sao rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top