Chương 66: Tính toán
Chương 66: Tính toán
---
Như Ý: "Hắn sẽ không trở thành mối đe dọa của con..."
Ngũ A Ca: "Hoàng ngạch nương, người phải biết rằng, trên đời này không có gì là tuyệt đối. Cũng giống như người vẫn luôn nghĩ rằng Hoàng A mã thật lòng đối đãi với người, lại giống như ngạch nương vẫn luôn nghĩ rằng Người thật lòng yêu thương bà ấy. Nhưng sự thật thì sao?"
Như Ý toàn thân chấn động, lại thấy dáng vẻ nghiêm túc của hắn, không khỏi thở dài một hơi thật sâu.
Như Ý: "Con muốn thế nào?"
Chưa bao giờ Như Ý tỉnh táo như lúc này để nhận ra rằng Vĩnh Kỳ đã trưởng thành rồi. Nhưng trong hậu cung, người nàng có thể dựa vào cũng chỉ còn lại hắn. Dù cho hắn không đáng tin cậy, thậm chí có lẽ còn vì chuyện của Hải Lan mà ôm hận với nàng, nhưng khi nghĩ đến những A Ca khác, hoặc là Hoàng thượng, đây lại là lựa chọn duy nhất và tốt nhất của nàng.
Ngũ A Ca: "Tam ca thuần hậu lương thiện, nếu biết Hoàng thượng vì một nữ nhân mà nhiều lần bất chấp thể thống quy củ, thậm chí ngay cả khi ngạch nương của huynh ấy bệnh nặng cũng không nghĩ đến chuyện đến thăm, cứ để mặc bà ấy ốm đau không màng tới, huynh ấy có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Hoàng ngạch nương thấy thế nào?"
Như Ý: "Nhưng mà, Hoàng thượng vốn dĩ không thích Vĩnh Chương, nếu làm vậy, Người sẽ..."
Như Ý còn chưa nói hết lời đã bị Ngũ A Ca cắt ngang. Từ sau khi bước chân vào triều đình, hiểu rõ vị trí của mình cũng như tình cảnh của Như Ý, hắn đã không còn kính trọng nàng như trước.
Ngũ A Ca: "Hoàng ngạch nương à, người chỉ cần nói làm hay không làm, hà tất phải tỏ ra giả bộ nhân nghĩa như vậy? Chẳng lẽ để mẹ con Thuần Quý phi gặp mặt rồi, họ sẽ tha thứ cho người sao?"
Những lời lẽ cay nghiệt ấy khiến Như Ý không còn muốn nói gì nữa. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn Vĩnh Kỳ một cái, rồi chấp nhận tất cả.
Thế nên, khi bức gia thư từ Hàn bộ được gửi đến tay Hàn Hương Kiến, Như Ý lại một lần nữa đến khuyên giải nàng.
Nhưng quay lưng đi, Như Ý lại nói với Hoàng thượng rằng Hàn Hương Kiến nhớ quê hương. Nếu vì nàng ta mà đặc biệt xây một cung điện giống với quê nhà, nhất định nàng ta sẽ vô cùng cảm động, trong lòng cũng sẽ có chỗ dành cho Hoàng thượng.
Hoàng thượng vốn dĩ không hề bận tâm trong lòng Hàn Hương Kiến có mình hay không, nhưng yêu cầu như vậy đối với hắn mà nói chẳng phải vấn đề gì to tát. Hiện nay, Đại Thanh giàu có thịnh vượng, trong thâm tâm hắn cho rằng đó là công lao của mình, bây giờ chính là lúc tận hưởng thành quả. Bỏ ra một chút để làm mỹ nhân vui vẻ, thì có gì đáng ngại chứ?
Hơn nữa, Như Ý nói chuyện rất khéo léo, trong lời lẽ không ngớt tâng bốc Hoàng thượng, khiến hắn lại càng không cảm thấy việc hao tâm tổn sức xây dựng một cung điện xa hoa chỉ vì một nữ nhân có gì không ổn.
Thế nên, khi Bảo Nguyệt Lâu khởi công, Hoàng thượng lại muốn giữ lại thuốc để sủng hạnh Hàn Hương Kiến, liền lâu ngày không bước chân vào hậu cung nữa.
Trong những ngày thỉnh an sau đó tại Dực Khôn Cung, Như Ý tiện thể nhắc đến chuyện này với vài phần u sầu.
Như Ý: "Hàn thị từ khi nhập cung đến nay chuyện rắc rối không ngừng, bây giờ Hoàng thượng còn muốn vì nàng ta mà xây Bảo Nguyệt Lâu, tổn hao không ít đâu! Quả thật là quá mức xa xỉ lãng phí rồi."
Nàng mong có người hưởng ứng, nhưng chỉ có một mình Dĩnh Tần khô khan đáp một câu: "Phải đó." Bầu không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo.
Thế nhưng Như Ý cũng không bận tâm, chỉ chuyển ánh mắt sang Thuần Quý phi.
Như Ý: "Mấy ngày nay thấy Lục Quân dường như không được khỏe lắm, đã dùng thuốc chưa?"
Lục Mộc Bình: "Xem xem Hoàng hậu nương nương nói kìa, Thuần Quý phi đâu phải loại tiểu phi tần ngay cả thái y cũng không thể mời được, sao đến miệng người lại thành ra đáng thương như vậy rồi?"
Khánh Tần vẫn luôn muốn nịnh bợ mấy vị phi tần có địa vị cao, đáng tiếc người ta chẳng thèm để mắt tới nàng, thế nên nàng chỉ có thể tỏ ra tâng bốc họ bằng lời nói, đồng thời hạ thấp những người mình ghét.
Như Ý: "Khánh Tần có ý gì đây? Chẳng lẽ bổn cung quan tâm đến Thuần Quý phi cũng không được sao? Ai cho muội bất kính với bổn cung?"
Khánh Tần vốn là kẻ sợ mạnh hiếp yếu, lập tức câm nín, không dám nói thêm lời nào.
Thuần Quý phi: "Tạ ơn Hoàng hậu nương nương quan tâm, thần thiếp bệnh cũ tái phát, dù có uống thuốc cũng vẫn ho khan."
Như Ý: "Vậy thì càng phải chú ý hơn nữa! Hoàng thượng có đến thăm muội không...? À, xem ta này, vừa nãy còn nói Hoàng thượng đang..."
Ánh mắt Thuần Quý phi cũng thoáng nét cô quạnh. Từ sau khi chọc giận Hoàng thượng trong tang lễ của Hiếu Hiền Hoàng hậu, những năm qua, Hoàng thượng vẫn luôn đối với nàng chẳng mặn chẳng nhạt. Dù rằng suốt những năm này nàng ngày ngày ăn chay, sao chép kinh Phật, quỳ bái trước Phật tổ, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn thấp thỏm bất an.
Bệnh này có thể nói bị ảnh hưởng bởi tâm trạng cũng không ngoa. May mà Vĩnh Chương hiểu chuyện, giúp nàng bớt lo nghĩ, nếu không, e rằng nàng đã sớm u uất mà không thể khỏe lại.
Lời nói úp mở của Như Ý, kẻ hữu tâm nghe vào tai, kẻ vô tâm lại khắc vào lòng.
Rời khỏi Dực Khôn Cung, Ngụy Yến Uyển và Ý Hoan cũng không ngồi loan kiệu, mà cùng Thuần Quý phi chậm rãi đi trên con đường này.
Ngụy Yến Uyển: "Tỷ tỷ nghĩ thế nào?"
Ngụy Yến Uyển cũng nhìn ra được, tâm bệnh bao năm nay của Thuần Quý phi đã ảnh hưởng đến mệnh số của nàng. Nếu thật sự bị lời của Như Ý tác động, mà lúc này lại đang bệnh, không thể suy nghĩ lo âu, thì chẳng khác nào muốn thúc giục nàng sớm mất mạng.
Ngụy Yến Uyển: "Hoàng thượng mấy năm nay đã thay đổi không ít, tỷ tỷ đừng để trong lòng như vậy."
Ý Hoan: "Đúng đó, huống hồ Vĩnh Chương là đứa trẻ hiểu chuyện hiếu thuận như vậy, dù không nghĩ cho bản thân, tỷ tỷ cũng phải nghĩ cho con chứ. Dù có lớn thế nào, thì vẫn là đứa trẻ cần được ngạch nương che chở."
Thuần Quý phi: "Hai vị muội muội nói đúng!"
Thuần Quý phi khẽ mỉm cười, vẻ mặt bình thản, nhưng trong mắt vẫn ẩn chứa lo âu.
Ngụy Yến Uyển và Ý Hoan liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy được nét bất lực trong mắt đối phương—Thuần Quý phi rõ ràng vẫn không để lời họ khuyên nhủ vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top