Chương 65: Khuyên răn

Chương 65: Khuyên răn

  ---

  Cung nữ thân cận của Hàn thị: "Chủ tử, hoàng hậu nương nương tới rồi!"

  Tiểu cung nữ được phân phó hầu hạ Hàn Hương Kiến thấy chủ tử của mình vẫn nằm đó, hoàn toàn không có ý định ngồi dậy, đành phải lên tiếng nhắc nhở lần nữa.

  Đáng tiếc, người trên giường dường như đã quyết tâm không để tâm đến bất kỳ ai trong cung, hoàn toàn không có ý định mở mắt.

  Như Ý thấy vậy, ánh mắt thoáng qua tia mất kiên nhẫn, nhưng nàng không hề bộc lộ ra ngoài, chỉ khẽ phất tay, ra hiệu cho tất cả mọi người trong điện lui xuống.


  Như Ý: "Cô như vậy là muốn chết sao?"

  Nàng nhẹ giọng hỏi han, nhưng không nhận được hồi đáp. Như Ý cũng không cảm thấy bất ngờ.

  Như Ý: "Bổn cung biết, vào hậu cung Đại Thanh này không phải điều cô mong muốn. Giống như những gì cô từng nói trong yến tiệc hôm đó, có lẽ cô thà cùng người trong lòng bạch đầu giai lão, dù bình thản đơn sơ, cũng hạnh phúc hơn ở nơi này, đúng không?"

  Nói đến đây, nàng chợt nhớ lại khi xưa lúc mới ở bên Hoàng thượng. Khi đó, hắn từng vì nàng mà từ chối lưu lại phòng đích phúc tấn trong đêm đầu tiên, cố ý đợi thêm một ngày, bỏ mặc hai vị mỹ nhân, chỉ để ở bên nàng.

  Nghĩ đến những ngày tháng tươi đẹp khi ấy, nàng lại càng không thể chấp nhận được vị Hoàng đế bây giờ—một kẻ khiến người ta chán ghét đến tột cùng.

  Có lẽ những hoài niệm trong lời nói của Hoàng hậu quá mức đẹp đẽ, nên Hàn Hương Kiến cuối cùng cũng mở mắt, nhìn Như Ý đang đắm chìm trong quá khứ với dáng vẻ cô đơn, mất mát.


  Hàn Hương Kiến: "Hoàng hậu cũng từng có người trong lòng ư? Giống như ta và Hàn Xí vậy sao?"

  Ánh mắt Như Ý thoáng vẻ mông lung, cuối cùng chỉ hóa thành một nụ cười chua chát.

  Như Ý: "Có, nhưng giờ bổn cung đã không thể gặp lại huynh ấy nữa rồi."

  Chẳng những nàng không còn được gặp người ấy, mà ngay cả bản thân nàng, còn có thể giống với quá khứ được bao nhiêu? Khi khoảng cách giữa nàng và Hoàng thượng ngày một xa hơn, nàng cũng dần trở nên bất chấp thủ đoạn. Đến mức nàng buộc phải thừa nhận rằng mình ngày càng giống cô mẫu.

  Nhưng trước đây, nàng vốn không như vậy. Khi ấy, Như Ý nàng có sự sủng ái của Hoàng thượng, có không ít phi tần trong hậu cung ủng hộ, thậm chí ngay cả Thái hậu cũng dần dịu bớt thái độ.

  Nhưng bây giờ nhìn lại, chẳng phải nàng đã ngày càng rời xa dáng vẻ ban đầu hay sao?


  Hàn Hương Kiến thấy sắc mặt Như Ý có điều bất thường, cũng không biết trong đầu đã tưởng tượng ra điều gì, ánh mắt nhìn nàng lại mang theo chút thương hại.

  Như Ý thấy vậy, đáy mắt chợt lóe lên nét chế giễu, nhưng nàng nhanh chóng kìm nén lại. Thương hại ư? Dù nàng có sa sút đến đâu, thì một nữ nhân như thế này cũng dám thương hại nàng sao?

  Vừa nghĩ đến sự uy hiếp của Hoàng thượng, Như Ý liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này lại thấy một nữ nhân dễ dàng bị ảnh hưởng cảm xúc như vậy, nghĩ lại thì thấy nàng ta cũng thật ngu xuẩn. Hơn nữa, nếu trong lòng thực sự muốn thủ tiết vì tình lang, sao có thể không làm được? Chẳng qua là trong thâm tâm vẫn còn chút tâm tư thầm kín không muốn thừa nhận mà thôi.

  Như Ý khi muốn lôi kéo lấy lòng một người thì thực sự có thể hạ mình đến cùng.

  Một hoàng hậu, đối đãi với con gái của một bộ lạc nhỏ đưa tới, vậy mà lại ôn hòa dễ chịu đến cực điểm, trong lời nói còn mang theo cảm giác xem đối phương như tri kỷ.


  Như Ý: "Bổn cung có thể hiểu được cô vì Hàn Xí mà tuyệt thực, thậm chí không muốn đón nhận tâm ý của Hoàng thượng. Cô vì tình cảm trong lòng, thứ tình ý thuần khiết đến mức khiến người ta ngưỡng mộ đó, bổn cung cũng từng có. Giờ đây nghĩ lại, trong lòng vẫn dâng lên cảm giác ấm áp, khiến bổn cung cảm thấy hậu cung này cũng bớt cô quạnh hơn."

  Hàn Hương Kiến nghe những lời "chân thành tận đáy lòng" của Như Ý, cuối cùng cũng ngồi dậy, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía nàng, hoàn toàn xúc động. Không ngờ trong hậu cung này lại có người thấu hiểu mình đến vậy, từng lời nói ra tựa như tiếng lòng của chính mình.

  Như Ý xót xa đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nàng, giọng nói mang theo chút bi thương.

  Như Ý: "Cô cũng là một kẻ đáng thương. Vì tộc nhân mà bị ép buộc đến nơi này, hẳn là bình thường họ đối đãi với cô rất tốt, nếu không, sao cô có thể cam lòng không chút do dự mà đến đây vì bọn họ chứ?"

  Như Ý cũng là kẻ tàn nhẫn, nàng biến cả chuỗi hành vi ích kỷ của Hàn Hương Kiến sau này thành sự hy sinh cao cả vì đại nghĩa.


  Hàn Hương Kiến nghe vậy, không hề cảm thấy có gì không đúng, ngược lại tự nhiên nghĩ đến những tộc nhân đáng yêu của Hàn bộ, những người luôn yêu mến nàng ta. Nàng ta cũng chợt nhớ đến hậu quả nếu mình cứ vậy mà tìm đến cái chết, liền dâng lên một cơn hổ thẹn với những gì mình đã làm trước đây.

  Như Ý thấy vậy liền thuận thế khuyên nàng ngoan ngoãn thuận theo Hoàng thượng. Hàn Hương Kiến vẫn không muốn, nhưng cũng không còn chống đối quyết liệt như trước, trên mặt đã lộ ra chút do dự.

  Nhận ra vẻ do dự ấy, Như Ý không vội ép sát từng bước, mà ngược lại, nhẹ nhàng an ủi vài câu, dần làm vơi bớt cảm giác hổ thẹn của nàng ta khi cho rằng làm vậy là phản bội Hàn Xí.


  Như Ý trở về Dực Khôn Cung liền thấy Ngũ A ca đang đứng chờ trước cửa cung, vậy mà lại vì chuyện của Hàn Hương Kiến, thậm chí còn nôn nóng đến mức này? Vì khuyên giải Hàn Hương Kiến mà trong khoảnh khắc hồi tưởng quá khứ, trái tim vừa trở nên mềm mại chợt lại lạnh lẽo lần nữa.

  Như Ý: "Nàng ta đã dần mềm mỏng hơn rồi, tin rằng chẳng bao lâu nữa, Hoàng thượng sẽ có được mỹ nhân tự nguyện lao vào vòng tay thôi!"

  Khuôn mặt nàng lạnh lùng nghiêm nghị, hoàn toàn không còn vẻ ôn hòa thân thiện như trước đó.

  Ngũ A Ca: "Hoàng ngạch nương đúng là hiền nội của Hoàng A mã. Trước đó, Hoàng A mã cũng từng hỏi nhi tử có cách nào khiến Hàn Hương Kiến chịu khuất phục hay không, nên nhi tử mới nghĩ đến việc để Hoàng A mã ra lệnh cho tộc trưởng Hàn bộ viết một bức gia thư, dùng hiếu đạo để áp chế nữ nhân đó. Không ngờ thư còn chưa đến, Hoàng ngạch nương đã khuyên nhủ gần xong rồi. Xem ra, đợi thư đến, Hoàng A mã sẽ càng sớm toại nguyện thôi!"

  Ngũ A Ca nói ra một cách tùy ý, nhưng người nghe lại cảm thấy lạnh sống lưng.


  Như Ý: "Con đúng là một người con hiếu thảo!"

  Ngũ A Ca: "Chia sẻ lo lắng với Hoàng A mã là bổn phận của nhi tử!"

  Ngũ A Ca vẫn giữ nụ cười ôn hòa như ngọc, khiến người nghe không dám tin rằng trong giọng nói của hắn lại ẩn chứa ác ý nặng nề đến vậy.

  Ngũ A Ca: "Hoàng ngạch nương, người thấy Tam ca thế nào?"

  Hắn thu lại cảm xúc, ánh mắt trở nên thâm trầm khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top