Chương 56: Hoang đường
Chương 56: Hoang đường
---
Hoà Kính công chúa chủ động đến làm thân, Như Ý dĩ nhiên sẽ nể mặt.
Còn về Hoàng thượng...
Đã rất lâu rồi Như Ý không gặp người, thậm chí nhiều chuyện cần Hoàng hậu có mặt, Hoàng thượng cũng để mặc Ngụy Yến Uyển xử lý. Điều này khiến nàng không khỏi nhớ đến Hiếu Hiền Hoàng hậu.
Cảnh Sắt: "Hoàng hậu nương nương, bây giờ Hoàng A mã bị ả nữ nhân lẳng lơ đó mê hoặc đến mức này, người là Hoàng hậu, chẳng lẽ không nên làm gì đó sao?"
Hoà Kính công chúa cũng muốn tự mình ra tay, kéo ả nữ nhân ngông cuồng kia xuống, để ả không còn chướng mắt nàng nữa. Nhưng chỉ cần nàng vừa nhắc đến, Hoàng A mã đã tỏ rõ sự phản kháng. Trái ý Hoàng A mã ư? Làm sao nàng dám chứ?
Như Ý: "Lời này của Công chúa thật thú vị. Bổn cung chẳng qua chỉ là một Hoàng hậu không được sủng ái, hiện nay người có tiếng nói nhất trong cung là Lệnh Quý phi, công chúa nên tìm nàng ta mà khuyên Hoàng thượng."
Nhắc đến Lệnh Quý phi, Cảnh Sắt nghiến răng ken két.
Ngụy Yến Uyển: "Hòa Kính Công chúa thân là nữ nhi của Hoàng thượng, sao lại dám bàn luận chuyện phòng the của Hoàng thượng? Như vậy chẳng phải quá, quá..."
Nàng "khổ não" suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng chẳng tìm ra được lý do gì thỏa đáng.
Cảnh Sắt: "Ngươi là Quý phi do Hoàng A mã tự tay sắc phong, được Hoàng A mã coi trọng, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn Hoàng A mã vì ả Dự tần kia mà tổn hại thân thể sao?"
Ngụy Yến Uyển làm ra vẻ ngạc nhiên.
Ngụy Yến Uyển: "Công chúa nói vậy là có ý gì? Hoàng thượng sao có thể vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà hao tổn thân thể chứ? Hơn nữa, con nối dõi của Hoàng thượng đâu chỉ có mình công chúa, cớ sao những người khác không nhận ra, chỉ có công chúa lo lắng vậy? Lại nói, bản cung chẳng qua chỉ là một Quý phi, sao có thể so với Hoàng hậu về mặt danh chính ngôn thuận?"
Cảnh Sắt chỉ cảm thấy mình hoàn toàn không thể lay chuyển được nữ nhân trước mắt này, trước đây nàng đã xem nhẹ vị tiểu phi tần vô danh này rồi.
Giờ đây Ngụy Yến Uyển đã cắm rễ vững chắc trong hậu cung, đâu phải một công chúa lâu ngày không ở kinh thành như nàng có thể tùy ý động vào?
Hơn nữa, Cảnh Sắt vốn có tính kiêu ngạo tự phụ, dù những năm qua ở bên ngoài đã thu liễm đi nhiều, nhưng bản chất sao có thể thay đổi?
Cảnh Sắt thuận theo lời của Ngụy Yến Uyển mà nghĩ đến Như Ý, bất đắc dĩ chỉ có thể đổi sắc mặt. Dù trong lòng vô cùng chán ghét Như Ý, nhưng lại nghĩ đến việc hợp tác với nàng ta—chỉ cần là vì lợi ích của bản thân, ngay cả mối hận thù giữa nàng và ngạch nương, nàng cũng có thể tạm gác sang một bên, đối mặt với Như Ý bằng một nụ cười giả tạo.
Mặc dù thái độ của Như Ý không tốt, nhưng Cảnh Sắt vẫn nghe ra được sự mỉa mai chua chát trong giọng điệu của nàng. Trong lòng có chút khinh thường, nhưng nét mặt lại không hề để lộ.
Cảnh Sắt: "Hoàng hậu nương nương, Hoàng A Mã không khỏe, điều đó có lợi gì cho người sao?"
Như Ý: "... Vậy thì sao chứ?"
Cảnh Sắt nghiến răng, nhớ lại lời của Ngụy Yến Uyển—là con của Hoàng A Mã, vậy mà chỉ có nàng dám thẳng thắn nói ra điều này.
Cảnh Sắt: "Vĩnh Kỳ rõ ràng biết Hoàng A mã dạo này trông không được khỏe, vậy mà cũng không nói với người, hắn rốt cuộc có suy nghĩ gì đây?"
Quả nhiên, nghe thấy lời này, sắc mặt Như Ý liền sa sầm. Nàng không khỏi nghĩ đến việc Vĩnh Kỳ đã trưởng thành và sắp đến tuổi cưới Phúc Tấn. Điều này khiến nàng không thể không suy tính—nếu lúc này Hoàng thượng xảy ra chuyện, thì người được lợi nhất có lẽ chính là vị Ngũ A ca thông minh và được Hoàng thượng coi trọng kia.
Như Ý: "Vĩnh Kỳ là đứa trẻ hiếu thuận, công chúa chớ nên nói bậy."
Cảnh Sắt không phải không nhìn ra sắc mặt của Như Ý. Trước đây nàng cảm thấy người này thật biết giả bộ, nhưng bây giờ thì không giả bộ nổi nữa rồi?
Cảnh Sắt: "Vậy lần sau Cảnh Sắt lại đến thỉnh an nương nương."
Như Ý tức giận vì Vĩnh Kỳ vậy mà lại không hé lộ nửa lời về chuyện này. Nàng lại không thể gặp được Hoàng thượng, Giang Dữ Bân thì từ khi nàng thất sủng đã sớm bị vứt bỏ. Hiện giờ, bên cạnh Hoàng thượng không còn ai là người của nàng, ngay cả muốn biết chút tin tức cũng phải dò la từ những kẻ khác.
Vĩnh Kỳ muốn làm gì? Giờ còn chưa đến lúc! Nếu một ngày nào đó hắn thật sự trở thành Hoàng đế, vậy thì nàng có phải sẽ giống như cô mẫu năm đó hay không? Thậm chí, so với Thái hậu hiện tại—người dù bị giam trong hậu cung nhưng vẫn còn giữ được không ít quyền lực—thì nàng e rằng còn không bằng.
Thế mà gần đây, nàng còn dốc lòng nói với hắn không ít điều về những điều kỵ húy của Hoàng thượng.
Như Ý không biết mình nghĩ vậy có đúng không, cũng không chắc Vĩnh Kỳ có biết tất cả nhưng vẫn mặc kệ hay không. Nhưng nàng biết, Vĩnh Cơ của nàng còn quá nhỏ, Hoàng thượng lúc này không thể có chuyện được.
Nàng đâu có bị cấm túc, lập tức tìm Giang Dữ Bân rồi uy hiếp mấy vị thái y cùng đến Càn Thanh cung.
Lúc này vẫn còn ban ngày, vậy mà Hoàng thượng đã không chờ nổi mà triệu kiến Dự Tần cùng mấy vị phi tần trẻ đẹp có địa vị thấp hơn, rõ ràng là gấp không thể đợi. Còn nghe nói không bao lâu nữa, Dự Tần dù chưa có con cũng sẽ được phong phi, quả thật là thủ đoạn cao tay.
Như Ý: "Hoàng thượng! Xin Hoàng thượng hãy vì long thể mà suy xét, chớ hồ đồ như vậy nữa."
Như Ý quỳ ngay trước cửa, lòng như ngâm trong nước đắng. Nàng há chẳng biết hành động này chẳng khác nào làm Hoàng thượng mất mặt trước bao người? Nếu có thể, nàng thật sự không muốn nhìn thấy người này thêm lần nào nữa.
Hoàng thượng: "Ồ? Hoàng hậu đến rồi sao? Hay là... ừm, cùng nhau?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top