Chương 55: Trở về

Chương 55: Trở về

  ---

  Từ khi biết được chuyện hoang đường của Hoàng thượng, Ngụy Yến Uyển liền giảm hẳn số lần để Vĩnh Diễm đến Càn Thanh Cung, lo lắng rằng hài tử còn nhỏ mà đã bị tổn hại thân thể.

  Vĩnh Diễm: "Ngạch nương dạo này có vẻ không đúng lắm? Hơn nữa, Hoàng A mã cũng có gì đó không ổn, chuyện của Dự Tần đã truyền ra cả phía trước rồi."

  Ngụy Yến Uyển: "Con tự biết là được."

  Ánh mắt nàng lóe lên một thoáng, bỗng dưng có chút chột dạ, vội vàng ho nhẹ che giấu, cũng không dám nhìn Vĩnh Diễm, để lại một mớ nghi hoặc cho hắn.


  Vĩnh Diễm: "Ngạch nương chẳng lẽ đang lo cho Hoàng A mã sao?"

  Vĩnh Diễm có chút kinh hỉ, thái độ của ngạch nương đối với Hoàng A mã, hắn là người hiểu rõ nhất.

  Có một lần, hắn cùng ngạch nương nhàn nhã trò chuyện trong cung, lúc đầu ngạch nương còn lười biếng, câu được câu chăng, nếu không phải hắn hỏi một câu, nàng mới đáp một câu, e rằng ngay cả để ý đến hắn cũng chẳng muốn, chỉ chăm chăm nhìn quyển sách trong tay.

  Dù đã quen từ lâu, hắn cũng không để bụng, thậm chí còn khá thích kiểu ở chung không quấy rầy lẫn nhau này. Như thế, hắn có thể thoải mái than phiền hay trút bầu tâm sự mà không bị ai ngắt lời, thật sự rất tuyệt.

  Lần đó, ngạch nương vẫn không có biểu cảm gì, thỉnh thoảng mới ừ một tiếng đáp lại hắn, nhưng đến khi ngoài cửa truyền đến giọng thông báo Hoàng a mã giá lâm, hắn tận mắt thấy ngạch nương ngay lập tức thay đổi, cả gương mặt dịu dàng đến mức có thể nhỏ ra nước, ánh mắt nhìn hắn cũng đầy vẻ yêu thương.

  Chỉ với thời gian Hoàng a mã ở lại chốc lát, hắn cũng không tưởng tượng nổi bản thân đã nổi bao nhiêu lớp da gà.


  Đợi đến khi Hoàng a mã rời đi, ngạch nương liền lập tức trở về dáng vẻ thường ngày. Nhìn thấy hắn thở phào nhẹ nhõm, nàng còn lạnh lùng cười một tiếng rồi buông một câu:

  Ngụy Yến Uyển: "Hãy trân trọng dáng vẻ hòa nhã hiếm có này của ngạch nương đi, chờ đến khi người kia không còn nữa, con sẽ chẳng bao giờ thấy lại đâu."

  Dù sao, lúc hai người ở bên nhau, hoặc là Ngụy Yến Uyển dạy hắn cách phòng bị mọi chuyện trong cung, hoặc là hai mẹ con cãi vã linh tinh.

  

  Nghe thấy thằng con ngốc của mình thốt ra câu kia, Ngụy Yến Uyển lười biếng liếc hắn một cái, lắc lắc đầu.

  Ngụy Yến Uyển: "Ngoan nào, mấy lời ngốc nghếch như thế không nên nói nữa."

  Vĩnh Diễm: "......"

  Ngạch nương thật sự không nghe ra đây là lời châm chọc sao?

  Ngụy Yến Uyển: "Nghe nói ngũ ca của con rất được Hoàng thượng trọng dụng, gần đây làm tốt mấy việc, nhận được không ít lời khen đấy?"

  Vĩnh Diễm: "Nhi thần cũng nghe nói rồi. Không ngờ Hoàng A mã hồ đồ trong chuyện nữ nhân, nhưng trên triều chính lại chẳng lơ là chút nào."

  Ngụy Yến Uyển: "...... Ngây thơ quá rồi, phải không? Vĩnh Diễm, Người thực sự không hồ đồ, thì ở phương diện nào cũng sẽ có sự tự chủ lớn, sẽ không dễ dàng để bản thân hủy hoại vì một nữ nhân, càng không để hậu cung loạn lạc mà chẳng làm gì cả."

  Vĩnh Diễm: "Nhưng mà, Ngạch nương, hậu cung do người quản lý, trông có vẻ sóng yên biển lặng mà!"

  Ngụy Yến Uyển: "hehe, ngạch nương là Quý phi, chứ không phải là Hoàng hậu."


  Vĩnh Diễm trầm mặc, cũng hiểu ra điều gì đó, càng ý thức sâu sắc hơn.

  Ngụy Yến Uyển: "Sau này, nếu con có Phúc tấn, yêu hay không yêu cũng không miễn cưỡng, nhưng sự tôn trọng cần có thì nhất định phải có. Hơn nữa, nếu nàng ấy là người tốt, con sủng ái nàng ấy thì có làm sao chứ?"

  Nói xong, trong mắt nàng lóe lên một tia sắc lạnh.

  Ngụy Yến Uyển: "Nhưng nếu là kẻ gây loạn, thì phải dứt khoát cắt đứt. Còn lại, dù con yêu hay sủng ái thế nào cũng được, nhưng nhất định phải có chừng mực. Người đó—con không thể học theo."


  Vĩnh Diễm trong lòng thì thầm chấp nhận lời dạy bảo, ngoài mặt vẫn gật đầu. Đột nhiên, mặt cậu đỏ lên.

  Vĩnh Diễm: "Nhi thần còn nhỏ mà..."

  Cậu gãi đầu, có chút ngượng ngùng.

  Ngụy Yến Uyển: "Thôi đi, trước mặt ngạch nương còn bày đặt làm bộ làm tịch gì nữa?"

  Vĩnh Diễm: "..."

  Con thật sự vẫn còn là một đứa trẻ mà, ngạch nương à, người nói vậy thật sự ổn sao? Thôi kệ đi, ở trong hậu cung, trẻ con cũng chẳng thể thực sự là trẻ con được.

  Hơn nữa, qua vài năm này Vĩnh Diễm cũng phải chọn phúc tấn rồi.


  Ngụy Yến Uyển lại cảm thấy không cần vội, một thiếu niên như vậy, gấp gáp cưới thê tử làm gì. Hiện tại, phía trước còn có Vĩnh Kỳ đang được sủng ái, nếu muốn chọn một quý nữ có thân phận cao làm Phúc tấn, e rằng sẽ quá gây chú ý.

  Trong lúc Ngụy Yến Uyển vẫn "cẩn trọng tận tâm" quản lý lục cung, Hoà Kính Công chúa dẫn con trai hồi kinh. Vốn tưởng rằng nàng và Như Ý như nước với lửa, hẳn sẽ có chuyện hay để xem, nhưng không ngờ hai người lại chung sống khá hòa thuận.

  Dù Hoà Kính Công chúa sống uất ức vì phò mã không biết trân trọng, nhưng khi trở về Đại Thanh, nàng vẫn là đích công chúa của Đại Thanh. Chỉ cần Hoàng thượng còn tại vị một ngày, nàng vẫn có thể giữ được thể diện một ngày.


  Thế nhưng, điều Hoà Kính công chúa nhìn thấy lại là vẻ mặt mệt mỏi của Hoàng thượng. Khi lui xuống dò hỏi tin tức trong cung, nàng càng kinh ngạc đến mức sững sờ—nếu Hoàng thượng thật sự bị Dự Tần bòn rút đến kiệt sức, vậy thì chỗ dựa lớn nhất của nàng cũng không còn nữa.

  So với việc dựa vào nhà mẹ đẻ họ Phú Sát, chẳng phải một phụ thân là Hoàng đế sẽ càng đáng tin cậy hơn sao? Huống hồ, phu quân của nàng lại là kẻ chẳng biết lo toan gì.

  Người đầu tiên nàng nghĩ đến để hợp tác lại chính là Như Ý. Dù có ghét Như Ý đến đâu, nàng cũng phải thừa nhận, hiện tại, người có tư cách nhất để quản Hoàng thượng chính là nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top