Chương 54: Oan ức
Chương 54: Oan ức
---
Gần đây, Hoàng thượng thực sự sủng ái Dự Tần quá mức, thậm chí không còn triệu kiến các phi tần khác, chỉ cùng nữ nhân này hoan hảo mỗi đêm, quả thật buông thả phóng túng.
Ngày hôm sau, Tiến Trung đến Vĩnh Thọ cung.
Hắn đến cũng không nói gì, cứ thế lặng lẽ nhìn Ngụy Yến Uyển, rồi dường như thất thần xuất thần.
Sự khác lạ này lập tức thu hút sự chú ý của Ngụy Yến Uyển. Nàng tiến lại gần hắn một chút, nhưng lại thấy hắn lùi về sau một bước, giữ khoảng cách với mình.
Có chút khó hiểu, lại hơi khó chịu, Ngụy Yến Uyển dứt khoát tiến sát đến trước mặt hắn. Càng nhìn, nàng càng cảm thấy thần sắc của hắn không ổn, khác hẳn nụ cười bỡn cợt thường ngày. Hôm nay, dáng vẻ này trông như đang có tâm sự.
Nàng có chút lo lắng, không kìm được mà đưa tay chọc nhẹ vào mặt hắn.
Tiến Trung nhìn thấy bàn tay đang nghịch ngợm trên mặt mình, trong lòng càng thêm ngứa ngáy, không kìm được mà kéo nàng vào trong lòng.
Ngụy Yến Uyển: "Hôm nay ngươi sao vậy? Bộ dạng này là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Hắn như vậy quả thực không bình thường.
Tiến Trung: "Không có gì..."
Nghe thấy giọng Ngụy Yến Uyển nhẹ nhàng quan tâm, hắn không kìm được mà ửng đỏ mặt, trên làn da trắng trẻo trông càng rõ ràng.
Ngụy Yến Uyển rút tay về, ấn hắn ngồi xuống ghế, rồi đưa tay chạm vào má hắn, quả nhiên có chút nóng.
Ngụy Yến Uyển: "Chẳng lẽ ngươi bị bệnh rồi, đến làm nũng với ta sao? Không ngờ Tiến Trung cũng có một mặt trẻ con như vậy."
Tiến Trung nghe vậy chỉ cười bất đắc dĩ, lại nắm lấy tay nàng.
Tiến Trung: "Đâu có bệnh, ta chỉ vào phòng dâng đồ cho Hoàng thượng, ở trong đó một lúc lâu. Lúc ra ngoài không thấy gì, vừa hay lại đến ca trực, đến tìm Người mới phát hiện người có chút kỳ lạ. Giờ vẫn cảm thấy toàn thân rã rời, hơi khó chịu."
Ngụy Yến Uyển sững lại, nhận ra có điều không đúng.
Ngụy Yến Uyển: "Chuyện này... Hoàng thượng triệu kiến ai?"
Tiến Trung: "Còn có thể là ai nữa, còn không phải là Dự Tần sao."
Ngụy Yến Uyển: "Chẳng trách."
Sự sủng ái mà Dự Tần nhận được có chút kỳ lạ. Dù nàng ta có là tuyệt sắc giai nhân đi nữa, Hoàng thượng cũng chẳng phải chưa từng gặp qua mỹ nhân, càng không phải người si tình, làm sao có thể đắm chìm bên nàng ta mỗi đêm? Hơn nữa, không biết do nàng ta ngu xuẩn hay sao, nhiều lần chẳng buồn che giấu, khiến Tiến Trung phát hiện nàng ta đang hạ dược Hoàng thượng.
Chỉ là sủng hạnh phi tần thì đâu cần truyền Thái y, mà Hoàng thượng lại tìm được thú vui trong đó, sao có thể bận tâm đến những chuyện này? Dù có nhận ra, Người cũng coi như không biết.
Ngụy Yến Uyển thấy Tiến Trung vẫn mang vẻ mặt khác thường, không kìm được mà thở dài.
Ngụy Yến Uyển: "Vậy thì dược lực này cũng quá mạnh rồi, ngươi chỉ đứng đó một lúc mà đã thế này, đúng là lợi hại thật."
Tiến Trung: "Thật ra ban đầu ta cũng không cảm thấy gì, chỉ là vừa nhìn thấy Người, liền thấy có chút không chịu nổi."
Lời lẩm bẩm này chẳng khác nào lời tình tứ, nhưng Ngụy Yến Uyển cũng không thấy có gì lạ. Dù sao Tiến Trung lúc nào cũng thích buông lời trêu ghẹo không đứng đắn.
Ngụy Yến Uyển: "Chậc, vậy hóa ra là lỗi của ta rồi. Thế thì ngươi nên về nghỉ ngơi một chút, dược hiệu tự nhiên sẽ tan, chẳng phải sẽ bớt khó chịu hơn sao?"
Tiến Trung: "... ..."
Tiến Trung cảm thấy lời nàng có phần hả hê, nhưng đồng thời lại có chút ấm ức. Nếu không phải vì quá thích Lệnh chủ tử, thì đâu đến mức đi một đoạn đường chẳng sao, vậy mà vừa trông thấy người liền mất kiểm soát.
Thế nên, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, hắn không còn bận tâm đến thân phận nô tài của mình mà ôm chặt Ngụy Yến Uyển vào lòng, hít lấy hương thơm thanh nhã nơi cổ nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác nóng bức khó tả.
Ngụy Yến Uyển thấy hắn làm nũng, cảm thấy buồn cười, cũng đưa tay ôm lại một cái, rồi không chút khách khí đẩy hắn ra.
Ngụy Yến Uyển: "Ngươi vốn dĩ đã ngửi phải thứ không nên ngửi, lại còn nói thấy ta thì khó chịu. Nếu cứ tiếp tục đến gần như vậy, coi chừng lát nữa càng khổ sở hơn đấy."
Tiến Trung mặt mày khổ sở, chẳng cần đợi lát nữa, bây giờ đã thấy khó chịu rồi.
Ngụ Yến Uyển: "Ngoan ngoan, ta để Xuân Thiền làm một chén dưa hấu ướp lạnh cho ngươi hạ hoả, sau đó ..."
Nói rồi, nàng ấn hắn ngồi xuống ghế, sau đó ra ngoài dặn người mang dưa hấu đến.
Ngụy Yến Uyển: "Sau này ấy à... Nếu Dự Tần lại đến, thì những việc như thế này ngươi đừng làm nữa, biết không?"
Tiến Trung ngoan ngoãn gật đầu, đợi khi dưa hấu được mang vào liền cúi đầu lặng lẽ ăn, khiến Ngụy Yến Uyển cũng không nỡ trêu chọc hắn nữa.
Ngồi đối diện nhìn hắn ăn, nàng dần dần nhận ra điều gì đó, mặt lập tức nóng bừng, ngồi không yên. Nàng vội lấy khăn che nửa mặt rồi quay vào trong phòng.
Ngụy Yến Uyển: "Ngươi... ngươi ăn xong thì về đi... Không, ăn xong thì ngồi nghỉ một lát, khi nào không sao nữa hẵng về."
Tiến Trung: "Hả? Ồ... Được thôi..."
Tiến Trung chẳng hiểu gì, nghe giọng nàng hơi run còn tưởng nàng đang cố nín cười, liền ấm ức cắn thêm một miếng dưa hấu ướp lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top