Chương 51: Phản bội

Chương 51: Phản bội

---

  Như Ý sinh non vốn đã được dự liệu từ trước, nên không hề có cảnh hoảng loạn dẫn đến sai sót, mà thuận lợi vào phòng sinh mà không gặp biến cố gì.

  Nhưng dù sao tuổi tác đã lớn, ngay từ đầu đã không suôn sẻ, bên trong liên tục truyền ra tiếng rên đau đớn.

  Mà các phi tần biết tin Như Ý sắp lâm bồn còn chưa kịp đến Dực Khôn Cung thì đã bị người được Như Ý dặn trước nhân ý chỉ của Hoàng thượng triệu tập hết đến Phụng Tiên Điện cầu phúc.

  Cũng không biết là đề phòng ai nữa.


  Bên ngoài phòng sinh, Liễu Nhi trốn trong góc nhìn đám mama và cung nữ qua lại, trong lòng lo lắng không yên.

  Từ khi Như Ý muốn tranh sủng, nàng đã nhận ra sự vô dụng của Liễu Nhi, cũng biết không ít chuyện nàng ta vô tình đắc tội với các phi tần khác.

  Lập tức sinh lòng chán ghét, nhưng lại cảm thấy chỉ đuổi khỏi Dực Khôn Cung thì chưa hả giận. Thế là nàng học theo cách Kim Ngọc Nghiên hành hạ Vệ Yến Uyển, sau khi ghét bỏ Liễu Nhi liền mặc kệ không quan tâm, để mặc nàng ta chịu đủ ánh mắt khinh miệt của cung nhân Dực Khôn Cung.


  Hiện tại, đại cung nữ Bích Chi hầu bên cạnh Như Ý là người mới được điều đến, từng là một kẻ đáng thương bị A Nhược bắt nạt. Sau đó, nàng được điều đến Tứ Chấp Khố, rồi lại được Như Ý tinh mắt chọn trúng, đưa về bên cạnh làm đại cung nữ, còn đặc biệt để Nhị Tâm vào cung dạy dỗ. Nàng không phải hạng người kém cỏi như Liễu Nhi có thể so bì.

  Có thể nói, nếu làm một nhị đẳng cung nữ hầu hạ người khác, Liễu Nhi chắc chắn sẽ làm rất tốt, nhưng để quản lý toàn bộ Dực Khôn cung với tư cách chưởng sự cung nữ, rõ ràng là không đủ năng lực.

  Thế nên, Liễu Nhi cũng rơi vào cảnh trở thành cung nữ thấp kém nhất ở Dực Khôn cung, loại phải làm tất cả mọi việc.


  Nàng nhớ đến lời người đó nói không lâu trước đây: "Nếu ngươi làm xong chuyện này, sau này chờ gia khai phủ, sẽ nạp muội muội ngươi làm thiếp."

  Trước chưa nói đến việc muội muội nàng ta đã hầu hạ bên cạnh hắn, nàng ta chỉ là một cung nữ nhỏ bé không đáng chú ý, dù có trực tiếp dùng muội muội để uy hiếp nàng ta cũng được, nhưng hắn hoàn toàn không có ý ép buộc, tất cả đều tùy vào ý nguyện của nàng ta.

  Có điều, nghĩ lại thì người đó hẳn cũng biết rõ thái độ như vậy chính là nắm chắc rằng Liễu Nhi sẽ đồng ý, e rằng từ lâu đã biết rõ hoàn cảnh khốn khó của nàng ta lúc này rồi.


  Liễu Nhi đã không còn đường lui, sau này e rằng sẽ bị Hoàng hậu giày vò đến chết. Nhưng người nhà nàng phải làm sao đây? Muội muội nàng đã chịu vận xui thay cho tỷ tỷ, e rằng sau này cũng chẳng có tiền đồ gì. Trong nhà còn nhiều muội muội, đệ đệ, nếu nàng không tìm cách leo lên, thì còn có thể sống thế nào?

  Nói trắng ra, ban đầu dù nàng chật vật vẫn muốn làm chưởng sự cung nữ của Dực Khôn cung, chẳng phải cũng vì khoản bổng lộc cao hơn nhiều so với nhị đẳng cung nữ, cùng những phần thưởng nhận được theo thời gian hay sao?

  Nàng đã bàn bạc với muội muội, cho dù mình có chết, thì muội muội vẫn nắm giữ điểm yếu này, ở bên cạnh người đó cũng có thể sống khá giả, rồi dần dần giúp đỡ gia đình.


  Trong lòng hạ quyết tâm, nàng nhìn chằm chằm cánh cửa phòng, lập tức lao tới bất chấp tất cả. Quả nhiên, bị hai mama khỏe mạnh giữ chặt, đè xuống đất.

  Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể dốc hết sức, cất giọng lớn nhất trong đời, hướng vào trong phòng mà hét lên.

  Liễu Nhi: "Hoàng hậu nương nương, Thập Tam A Ca bị người hãm hại, bệnh nặng sắp không qua khỏi rồi! Nếu nương nương còn không đi xem, e rằng ngay cả lần gặp cuối cùng cũng chẳng kịp mất! Hoàng hậu nương nương, người không thể không đi mà! Thập Tam A Ca thật sự không được rồi, chẳng lẽ ngay cả lần cuối cùng nương nương cũng không chịu đến nhìn sao? Nô tỳ trông thấy gương mặt Thập Tam A Ca xanh đen, đau lòng không chịu nổi! Hoàng hậu nương nương thật sự không muốn đến nhìn Thập Tam A Ca lần cuối sao? Người nhẫn tâm quá... hu hu..."

  Nàng ta hét lên vừa nhanh vừa gấp, từng câu từng chữ đều như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng người. Mà người bị đâm vào tim, chẳng phải chính là Như Ý trong kia sao?


  Dù lời nói quá nhanh khiến người ta không nghe rõ hết, nhưng những câu lặp đi lặp lại về việc Thập Tam A Ca bệnh nặng sắp không qua khỏi vẫn lọt vào tai Như Ý. Nàng lập tức nắm chặt lấy câu đó, không còn để ý đến cơn đau khi sinh, lòng nóng như lửa đốt.

  Như Ý: "Vĩnh Cơ? Vĩnh Cơ làm sao? Bên ngoài là ai? Ai đang nói đó? Vĩnh Cơ của ta làm sao rồi?!?!"

  Liễu Nhi xưa nay nói chuyện luôn khép nép, nhỏ nhẹ yếu ớt, nên khi nàng ta đột nhiên hét lớn như vậy, người bên trong cũng không nhận ra là nàng ta. Nhưng ai nấy đều hiểu, lời này là nhắm thẳng vào Như Ý.

  Lúc này, Như Ý thân thể suy yếu nhưng lòng nóng như lửa đốt, muốn lập tức gọi người bên ngoài vào hỏi cho rõ ràng. Cơn kinh hãi và phẫn nộ ập đến khiến nàng chỉ cảm thấy bụng quặn đau như dao cắt, hận không thể cứ thế ngất đi cho xong. Nhưng vì lo lắng trong lòng, nàng cắn răng cố gắng chịu đựng, không để bản thân ngất lịm.

  Như Ý cảm thấy bên dưới có thứ gì đó đang không ngừng chảy ra, như thể đứa trẻ này đang hút cạn máu nàng, cắn xé da thịt nàng, khiến nàng đau đớn đến tột cùng, sống không bằng chết.


  Bích Chi nhìn thấy dáng vẻ này của Hoàng hậu liền hoảng hốt, vội vàng sai người vén rèm, gọi Giang Thái y vào chẩn trị, chỉ sợ nàng không chịu nổi nữa.

  Bích Chi: "Hoàng hậu nương nương, xin người bình tĩnh! Trong bụng người còn có tiểu A Ca mà! Thập Tam A ca sao có thể xảy ra chuyện được chứ? Nô tỳ khi nãy còn tự mình đưa tiểu A ca đến Thượng Thư Phòng mà!"

  Cũng không rõ Như Ý có được trấn an hay không, chỉ thấy nàng nghiêng người trên giường, không biết còn tỉnh hay đã ngất đi.

  Tim Bích Chi chợt thắt lại, lập tức sắp xếp các biện pháp ứng phó mà Giang Thái y đã dặn cho tình huống nguy hiểm, đồng thời gấp gáp căn dặn bà đỡ phải trông chừng cẩn thận.


  Đến khi Bích Chi tạm thời sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện bên trong rồi ra ngoài xem kẻ nào to gan không muốn sống nữa, liền trông thấy Liễu Nhi bị hai bà tử bịt miệng, đè chặt xuống đất.

  Dù Bích Chi từng cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh trước đây của Liễu Nhi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đồng cảm mà thôi. Giờ nhìn thấy bộ dạng này của nàng ta, hận không thể kéo tất cả bọn họ xuống nước, Bích Chi chỉ muốn lập tức đánh chết nàng ta cho xong.

  Nhưng Như Ý vẫn đang sinh nở, Bích Chi chỉ có thể sai người tiếp tục đè chặt nàng ta, mọi chuyện đành đợi Như Ý sinh xong rồi tính.

  Nhưng mọi chuyện không như ý nàng, Như Ý gặp khó sinh, thậm chí còn có dấu hiệu băng huyết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top