Chương 49: Gây chuyện tiếp diễn

  Chương 49: Gây chuyện tiếp diễn

  ---

  Từ sau lần trước Như Ý bất an rời đi, nàng không còn gặp lại Lăng Vân Triệt nữa, tựa như hắn đã biến mất khỏi hậu cung. Điều đó khiến nàng cảm thấy Hoàng thượng vẫn xử lý hắn theo như lời đã nói, trong lòng cũng an tâm hơn phần nào.

  Ngụy Yến Uyển có ý định hỏi Tiến Trung về chuyện liệu Lăng Vân Triệt đã chết hay chưa, chỉ là lần đó khiến Hoàng thượng nhận ra Lý Ngọc bất trung, Lý Ngọc bị giáng chức đến Viên Minh Viên, còn Tiến Trung thì thuận lý thành chương trở thành đại thái giám bên cạnh Hoàng thượng, tiếp quản vị trí của Lý Ngọc.

  Lý Ngọc dĩ nhiên biết rằng kiếp nạn lần này của hắn là nhờ "phúc" của Như Ý mà có, nên tuyệt đối không trút oán hận lên Tiến Trung. Khi rời đi, hắn cũng không làm khó Tiến Trung, ngược lại còn dặn dò các đồ đệ từng dưới trướng mình yên tâm.

  Hắn đã biết điều, Tiến Trung cũng không muốn trở mặt với hắn, nên đã cầu xin Hoàng thượng, để hắn rời đi đến Viên Minh Viên một cách thể diện.

  Nhưng người đi rồi, Tiến Trung liền bận rộn hẳn lên, việc của một đại thái giám rất nhiều, đột ngột tiếp quản khiến hắn chưa thể thích ứng. May mà ngày thường vẫn luôn quan sát, lúc này chỉ là không có thời gian rảnh mà thôi.

  Ngụy Yến Uyển dù muốn hỏi cũng không tìm được người, sai người truyền lời thì lại không thỏa đáng, sợ bị nắm thóp, nên cứ kéo dài cho đến khi gặp lại Lăng Vân Triệt.


  Như Ý dù đã mất đi quyền lực trong cung, nhưng phi tần khác vẫn phải đi thỉnh an, đó là tôn nghiêm cuối cùng của một Hoàng hậu mà nàng có thể giữ được.

  Và chính vào nửa tháng sau chuyện đó, Ngụy Yến Uyển đã gặp Lăng Vân Triệt tại Dực Khôn Cung.

  Ban đầu, nàng còn chưa để ý, là Xuân Thiền mắt tinh phát hiện ra, khẽ nói với nàng. Đợi đến khi thỉnh an xong bước ra, nàng mới thấy Lăng Vân Triệt trong trang phục tiểu thái giám, đang quét dọn ở hoa viên của Dực Khôn Cung.


  Trở về Vĩnh Thọ cung, nàng vẫn có chút không dám tin. Đời này không có Tiến Trung nhúng tay, hắn vẫn trở thành thái giám. Hoàng thượng quả thật quá tàn nhẫn, Như Ý vậy mà cũng có thể chấp nhận.

  Không đúng, Hoàng thượng đã để Lăng Vân Triệt, kẻ đã bị thiến, vào Dực Khôn cung hầu hạ, rõ ràng là muốn dùng sự tồn tại của hắn để sỉ nhục Như Ý. Như Ý sao có thể là người đưa ra hình phạt như vậy được chứ?

  Với hoàn cảnh và tâm trạng của Như Ý hiện tại, vậy nàng ta mà vẫn có thể đối đầu với Hoàng thượng, rồi khiến mọi chuyện thành ra thế này, cũng thật là lợi hại.


  Nói đến chuyện này, Ngụy Yến Uyển thực ra đã hiểu lầm Như Ý. Nàng ta sớm đã buông bỏ Lăng Vân Triệt, chỉ là Hoàng thượng đa nghi, hiểu lầm mà thôi, còn Lăng Vân Triệt chẳng qua chỉ là kẻ chịu trận giữa bọn họ.

  Ban đầu, Như Ý chỉ nghĩ rằng tình cảm của Hoàng thượng dành cho nàng đã nhạt phai, nhưng thế nào cũng không ngờ được rằng hắn lại có thể làm ra chuyện như vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy Lăng Vân Triệt, nàng rốt cuộc mới thực sự nhận thức sâu sắc về hoàn cảnh của mình, chứ không còn chỉ là nỗi buồn thương vẩn vơ như trước nữa.

  Nàng rất muốn đuổi Lăng Vân Triệt ra khỏi Dực Khôn Cung, nhưng Hoàng thượng không đồng ý. Hắn muốn nhìn Như Ý nổi giận, muốn thấy trên gương mặt nàng lộ ra biểu cảm khác biệt. Hơn thế nữa, hắn muốn ép nàng đích thân xử lý Lăng Vân Triệt. Nếu nàng có thể làm được, mà không phải do hắn ép buộc nàng làm, thì hắn sẽ tin nàng, mọi chuyện trước đây coi như bỏ qua.

  Như Ý không làm Hoàng thượng thất vọng, thật sự đã ra tay xử lý Lăng Vân Triệt, đích thân đi thực hiện.


  Tại Thận Hình Ti, nàng ra lệnh áp giải hắn lên hình cụ tra tấn, gọi Tiến Trung đến, để hắn tận mắt chứng kiến cảnh mình hành hạ Lăng Vân Triệt đến chết.

  Tiến Trung đã quá quen với những cảnh tượng ở Thận Hình Ti, hoàn toàn không thấy có gì lạ. Ngược lại, hắn thậm chí còn cảm thấy có thể thưởng thức nỗi đau của Lăng Vân Triệt thì có thể ăn thêm được một chén cơm.

  Cuối cùng, Như Ý tái nhợt mặt mày, được người dìu ra khỏi cửa.

  Tiến Trung: "Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng đã muốn ngài đích thân xử lý Tiểu Lăng Tử, vậy bộ dạng này của ngài sẽ khiến Hoàng thượng hiểu lầm rằng Người vẫn không nỡ ra tay với hắn."

  Như Ý hiển nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, cố gắng trấn tĩnh, thu lại vẻ hoảng loạn trên mặt, chỉ còn chút tái nhợt. Nàng cứ thế gượng mình bình tĩnh trở về cung.


  Ngay lúc Ngụy Yến Uyển nghĩ rằng Như Ý thế nào cũng sẽ suy sụp một thời gian, thì nàng chẳng những không như vậy, mà sau chuyện này, suốt một khoảng thời gian, gần như độc chiếm Hoàng thượng, thậm chí còn đòi lại cả quyền hành trong hậu cung.

  Đến khi Tiến Trung có thời gian ghé qua, Ngụy Yến Uyển mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

  Tiến Trung: "Không ngờ Hoàng hậu lại có thể hạ mình đến vậy."

  Ngụy Yến Uyển: "Ta chợt nhớ đến tin đồn mà ta sai người lan truyền khi trước, không biết có tính là vô tình trúng đích hay không. Khi đó chỉ muốn ngăn không cho quá nhiều phi tần tụ tập quanh nàng ta, không ngờ lại thành lời tiên tri ứng nghiệm."

  Tiến Trung: "Chỉ là..."

  Tiến Trung không biết suy đoán của hắn có đúng hay không, nên có chút do dự, không dám nói ra.

  Ngụy Yến Uyển: "Làm sao thế? Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa?"

  Tiến Trung: "Có lần ngẩng mắt lên, ta phát hiện ánh nhìn của Hoàng thượng dành cho Hoàng hậu... mang theo chút khinh miệt."

  Ngụy Yến Uyển: "Như Ý đã hạ thấp cái đầu kiêu hãnh của mình để lấy lòng hắn, vậy mà hắn lại không thèm đoái hoài."

Thiên hạ này, người đàn ông tôn quý nhất cũng chỉ là kẻ hèn mọn. Đáng tiếc, Như Ý đã tự mình mở đầu, về sau dù có muốn lấy lại khí tiết, e rằng cũng chỉ bị khinh miệt mà mỉa mai một câu: "Giả bộ thanh cao!"

  Ngụy Yến Uyển: "Thôi vậy, nàng ta đã cam tâm tình nguyện, ta cũng được rảnh rỗi hơn."

  Gần đây, nàng sai Tá Lộc thu thập không ít sách vở từ nước ngoài, giờ có thể tranh thủ đọc nhiều hơn. Đợi đến khi Vĩnh Diễm nên chuyện, nàng có thể dẫn dắt... à không, là khuyên nhủ hắn coi trọng ngoại giao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top