Chương 48: Thấu hiểu
Chương 48: Thấu hiểu
---
Đến khi biết tin Lục Mộc Bình được thăng làm Khánh Tần, Ngụy Yến Uyển liền hiểu rằng chuyện đã thành.
Sau đó, chuyện liên quan đến Gia Tần, nàng chỉ có thể hả hê cười thầm. Đúng là xui xẻo, lại vô tình đụng trúng họng súng của Hoàng thượng, thật là "may mắn" quá đi.
Tuy nhiên, nếu nghĩ rằng chỉ vì chuyện này mà Như Ý có thể biến mất khỏi hậu cung, thì đúng là chuyện không tưởng. Dù sao nàng ta cũng là Hoàng hậu, lại còn có con trai, muốn nhân cơ hội này kéo nàng xuống, e rằng quá mơ mộng rồi.
Chỉ là muốn nhân cơ hội này trừ khử Lăng Vân Triệt mà thôi. Chỉ không biết lần này hắn sẽ bị xử trí ra sao, nàng có chút mong chờ.
Buổi tối, Vĩnh Diễm trở về liền thấy ngạch nương đang mài mực viết chữ, có chút ngạc nhiên.
Vĩnh Diễm: "Ngạch nương cũng thích viết chữ sao?"
Ngụy Yến Uyển: "Không, ta không thích!"
Nàng vo tờ giấy lại rồi ném vào lò than cách đó không xa. Nàng chỉ là thấy chán mà thôi, hơn nữa có sẵn giấy để luyện chữ, tại sao lại không luyện? Nhìn tờ giấy cháy hết, nàng rời khỏi bàn, cùng con trai ngồi xuống trò chuyện.
Ngụy Yến Uyển: "Gần đây con có thường đến tìm Hoàng A Mã không?"
Vĩnh Diễm nghĩ đến điều gì đó, tâm trạng không mấy vui vẻ.
Vĩnh Diễm: "Con không thường đến, nhưng nếu có điều gì thắc mắc thì vẫn sẽ hỏi. Ngạch nương, có chuyện gì sao?"
Nghe vậy, Ngụy Yến Uyển khẽ mỉm cười.
Ngụy Yến Uyển: "Không có gì, chỉ là dạo gần đây Hoàng thượng có lẽ không vui, nên con phải cẩn thận một chút."
Vĩnh Diễm: "Chuyện này nhi thần biết. Tứ ca còn bị Hoàng a mã trách mắng là hành sự nóng vội, cần rèn luyện thêm, nên người không cho huynh ấy can dự vào chuyện triều chính nữa."
Ngụy Yến Uyển: "Ồ? Con vẫn còn đang đi học mà, sao lại biết chuyện này?"
Vĩnh Diễm: "Ngũ ca nói cho con."
Ngụy Yến Uyển: "Ngũ A ca tìm con à?"
Vĩnh Diễm nghĩ một lát, rồi buột miệng nói:
Vĩnh Diễm: "Ngũ ca sống không tốt."
Ngụy Yến Uyển: "Sao con lại nghĩ vậy? Đường đường là hoàng gia A ca, chẳng thiếu thốn thứ gì cả."
Vĩnh Diễm: "Cũng không hẳn là chuyện đó, có lẽ Ngũ ca nhớ ngạch nương của huynh ấy chăng?"
Ngụy Yến Uyển: "Vậy thì chẳng có gì lạ cả. Ngũ ca con được nuôi dưới danh nghĩa Hoàng hậu, nhưng Hoàng hậu lại không mấy để tâm đến nó, nhớ ngạch nương cũng là chuyện dễ hiểu thôi."
Vĩnh Diễm: "Thật không nhìn ra được, hóa ra ngũ ca lại là con danh nghĩa của Hoàng ngạch nương."
Ngụy Yến Uyển: "Sao con lại nói vậy?"
Vĩnh Diễm: "Tứ ca không ưa Ngũ ca, trước đây từng mỉa mai một câu, nói rằng chưa từng thấy ai được phái đến để thăm Ngũ ca cả, căn bản chẳng ai để tâm đến huynh ấy."
Ngụy Yến Uyển: "Lời này có phần cay nghiệt quá."
Vĩnh Diễm: "Cũng có chút, nhưng Tứ ca và Ngũ ca tuổi tác không chênh lệch nhiều, giữa hai người có chút mâu thuẫn cũng là chuyện bình thường."
Ngụy Yến Uyển: "Vậy sao? Thế con và Vĩnh Duệ có từng cãi vã không?"
Vĩnh Diễm: "Lời này của ngạch nương không đúng rồi, nhi thần và Thập ca cùng nhau lớn lên, dù có mâu thuẫn, muốn hóa giải cũng đâu có khó gì?"
Ngụy Yến Uyển: "Con nghĩ thông suốt đấy, cũng đúng thôi, vẫn còn nhỏ mà!"
Vĩnh Diễm: "Nhi thần hiểu mà. Hiện tại ngày ngày ở bên nhau, tự nhiên chuyện gì cũng có thể nói rõ. Chỉ là sau này nếu không còn như vậy, mỗi người đều có việc riêng, thì làm sao còn có mâu thuẫn chứ? Dù có đi nữa, Thập ca tính tình ôn hòa, luôn quan tâm nhi thần, mà nhi thần cũng không phải người khó chung sống, cuối cùng cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi."
Ngụy Yến Uyển: "Đúng vậy."
Ngụy Yến Uyển gật đầu đầy vẻ hài lòng.
Ngụy Yến Uyển: "Dù luôn cảm thấy con còn nhỏ mà đã khôn ngoan như vậy, nhưng thế này lại khiến mẫu thân yên tâm hơn nhiều."
Vĩnh Diễm: "Có phải mẫu thân đang nghĩ rằng có thể lười biếng thêm chút nữa, nên càng vui vẻ không?"
Ngụy Yến Uyển: "... ..."
Đứa nhỏ này, ngày ngày toàn nói mấy lời thật lòng đến mức không cần thiết!
Ngụy Yến Uyển: "Làm sao ngạch nương lại nghĩ như vậy chứ?"
Nàng cố gắng giữ nụ cười hiền từ của một người mẹ.
Vĩnh Diễm: "Vậy ngạch nương dạy con đi, dạo này bài vở nhiều hơn, con có chút không theo kịp."
Ngụy Yến Uyển không còn muốn cười nữa.
Ngụy Yến Uyển: "Đừng đùa nữa, con bảo ta vẽ tranh, thưởng khúc, pha trà gì đó thì ta còn làm được, nhưng mấy thứ sách vở này thì đừng bắt ta xem thì hơn."
Vĩnh Diễm: "Ngạch nương — —"
Ngụy Yến Uyển: "Không được, không được, không xem, không xem! Con có thấy đống sổ sách kia không? Ngạcch nương đang bận lắm!"
Vĩnh Diễm: "... ..."
Vĩnh Diễm hờ hững liếc qua đống sổ sách kia, sau đó quay sang nhìn ngạch nương với vẻ mặt kỳ quái.
Vĩnh Diễm: "Vậy mà ngày nào ngạch nương cũng đọc du ký, thưởng trà, ngắm hoa, nghiên cứu mỹ thực, trò chuyện với các nương nương, còn..."
Ngụy Yến Uyển: "Khụ khụ, hài tử ngoan của ta, con rốt cuộc muốn nói gì đây?"
Vĩnh Diễm khẽ cười, gương mặt tuy chưa nảy nở hoàn toàn nhưng vẫn rất đoan chính. Đôi mắt tròn xoe vì nụ cười đáng yêu mà cong thành hình trăng khuyết, lại mang theo vài phần tinh nghịch.
Vĩnh Diễm: "Như vậy mà nói, những sổ sách này làm sao có thể được xử lý hết một cách hoàn hảo khi mà ngạch nương không có thời gian xử lý chúng?"
Ngụy Yến Uyển: "Con đúng là tinh ý thật!"
Nghe Vĩnh Diễm nói vậy, trong lòng Ngụy Yến Uyển khựng lại, đành phải giải thích.
Ngụy Yến Uyển: "Ngạch nương là phi tử của Hoàng thượng, đương nhiên không tiện can thiệp vào việc học của con. Hậu cung không được can chính, không phải chỉ là lời nói suông. Huống chi con vẫn còn là A ca, còn ngạch nương vẫn chỉ là một phi tần, thì không thể vượt quá giới hạn. Vậy nên tại sao ngay từ đầu Ngạch nương lại không tránh đi luôn? Hơn nữa, những điều này con nên tìm Hoàng thượng, người là Hoàng đế, con có thể học hỏi được rất nhiều từ ngài. Huống hồ, Ngạch nương cũng không phải là duy nhất đối với Hoàng thượng, vì vậy... hiểu chưa?"
Vĩnh Diễm còn nhỏ, khi nghe nàng nói liền không nhịn được mà cúi đầu. Sau một lúc im lặng thật lâu, cổ họng có chút khô khốc, hắn khẽ hỏi nàng.
Vĩnh Diễm: "Nhưng Hoàng A mã có rất nhiều phi tần, cũng có rất nhiều con cái, vậy nên đối với người, nhi thần cũng chỉ là có cũng được, không có cũng chẳng sao, đúng không? Vì vậy, nhi thần không thích đến tìm người. Người đối với nhi thần thậm chí còn không bằng Tiến Trung."
Ngụy Yến Uyển: "Con có thể nghĩ như vậy, nhưng mà, ngạch nương chỉ có mình con thôi đấy! Nhìn xem con may mắn thế nào, bọn họ đều không phải là con của ngạch nương."
Vĩnh Diễm ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ, nhưng trong mắt lại càng thêm sáng rực.
Vĩnh Diễm: "Ngạch nương nói đúng."
Ngụy Yến Uyển thực ra đã sớm muốn nói rõ điều này, nhưng dù sao người đó cũng là phụ thân của nó, nên nàng không muốn để con hiểu ra quá sớm.
Không ngờ thằng bé lại thông minh hơn nàng tưởng, hơn nữa vì nàng chưa từng giống như những phi tần khác mà nhắc đến Hoàng thượng trước mặt con. Trong cuộc sống hằng ngày, nàng lại càng cố tình làm mờ đi thân phận phụ thân của Hoàng thượng, mà nhấn mạnh rằng người là quân vương.
Hơn nữa, Vĩnh Diễm rất tỉnh táo, cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào Hoàng thượng, điều này lại là một chuyện đáng mừng.
Vĩnh Diễm sau khi hiểu thấu từ lời của Ngạch nương, khi đối diện với Hoàng thượng lại càng ung dung hơn.
Tuy nhiên, theo suy nghĩ của Ngụy Yến Uyển, đây mới là cách phụ tử trong hoàng gia nên đối xử với nhau—tốt nhất đừng mong chờ gì gọi là tình phụ tử, nếu không, kết cục sẽ rất thê thảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top