Chương 47: Đàm phán thất bại
Chương 47: Đàm phán thất bại
---
Như Ý một khi đã hạ quyết tâm thì cũng biết mình nên thể hiện thế nào. Trước mặt Hoàng thượng, nàng không còn cứng rắn nữa, còn đối với Lăng Vân Triệt, thì quả thực là lạnh lùng đến cực điểm.
Như Ý: "Hoàng thượng đã không tin thần thiếp, vậy thì đánh hắn năm mươi trượng, cách chức, đuổi khỏi hoàng cung, vĩnh viễn không được trọng dụng."
Lăng Vân Triệt quỳ dưới đất, trong lòng như đóng băng. Nhưng lúc này, hắn vẫn một lòng ái mộ Như Ý, mà Như Ý lại là người hắn khao khát nhưng không thể với tới. Vì vậy, dù nàng có muốn lấy mạng hắn, hắn cũng tuyệt đối không oán trách, huống hồ chỉ là bị đuổi đi.
Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện—nếu rời khỏi nơi này, chẳng phải hắn sẽ không bao giờ còn được gặp nàng nữa hay sao? Nghĩ vậy, lòng hắn chợt đau nhói, cảm thấy nàng thật quá tàn nhẫn, ngay cả cơ hội được nhìn thấy nàng cũng bị tước đoạt đi.
Như Ý: "Hoàng thượng thấy như vậy có được không?"
Hoàng thượng có chút thất vọng—rõ ràng trong lời nói của Như Ý vẫn còn ý muốn giữ lại mạng cho Lăng Vân Triệt, hoàn toàn trái ngược với tâm tư của chính hắn.
Hoàng thượng: "Người đâu, đem hắn xuống đi!"
Hắn cũng không nói cảm thấy tốt hay không, chỉ ra lệnh cho thị vệ áp giải người đi. Hàng mi khẽ rủ xuống, khiến Như Ý không nhìn rõ cảm xúc trong mắt hắn, cũng không đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Như Ý lại nghĩ đến lời Lý Ngọc nói lúc đến, rằng chính là sau khi Khánh Thường tại vào gặp, Hoàng thượng mới đưa ra câu hỏi này, ép nàng phải xử trí Lăng Vân Triệt. Dù Hoàng thượng ngay lập tức quở trách Gia Tần, nhưng nàng không cho rằng sự xuất hiện của Khánh Tần là một sự trùng hợp.
Như Ý: "Thần thiếp và Lăng Vân Triệt hoàn toàn không có quan hệ gì, vậy mà Khánh Thường Tại lại tùy tiện bôi nhọ. Hoàng thượng không thể dung túng nàng ta!"
Như Ý vẫn chưa hay tin Khánh Thường tại đã được thăng lên Khánh Tần, chỉ nghĩ rằng một khi Hoàng thượng đã chấp nhận quyết định của nàng, thì chuyện này coi như đã kết thúc. Nhưng nàng không có ý định dễ dàng buông tha cho Khánh Thường tại - kẻ đứng sau gây sóng gió
Hoàng thượng: "Như Ý ... ..."
Hoàng thượng đã rất lâu không gọi tên nàng, lúc nào cũng chỉ gọi nàng là Hoàng hậu. Nhưng lần này, tiếng "Như Ý" ấy khiến nàng nhất thời suy nghĩ vạn phần, không kìm được mà ngẩng đầu nhìn hắn. Thế nhưng, đập vào mắt nàng lại là đôi con ngươi bừng bừng lửa giận, sâu thẳm đến đáng sợ.
Như Ý đã từng thấy hắn dùng ánh mắt như vậy để nhìn Hiếu Hiền Hoàng Hậu, nhìn Thuần Quý Phi, nhìn Gia Tần... nhưng duy chỉ có nàng là chưa từng được nhận lấy ánh mắt ấy.
Nàng đã nói sai điều gì sao? Chẳng qua chỉ là muốn hắn trừng phạt một phi tần phạm lỗi, có gì không thể? Nàng ta dám bôi nhọ hoàng hậu chính cung, chẳng phải nên chuẩn bị sẵn tinh thần chịu phạt hay sao?
Hoàng thượng: "Như Ý à Như Ý, trẫm không muốn làm lớn chuyện, nhưng nàng lại rất muốn để mọi người đều biết sao? Thế nào, chẳng lẽ không nỡ rời xa Lăng Vân Triệt, muốn để tất cả đều biết giữa hai người có gì đó à?"
Hoàng thượng bỗng nhiên bật cười đầy ác ý.
Hoàng thượng: "Nàng không nỡ để hắn chết phải không? Được thôi, vậy trẫm sẽ khiến hắn sống không bằng chết!"
Như Ý bị lời nói âm u của hắn dọa đến mức suýt ngã khỏi ghế.
Đến khi được kiệu đưa về Dực Khôn Cung, nàng vẫn chưa hoàn hồn.
Về đến tẩm cung, nhìn chằm chằm vào giá để đồ bên cạnh thư án với những món đồ sứ tinh xảo, Như Ý giận không kiềm được, vung tay quăng mạnh xuống đất. Tiếng vỡ lanh lảnh vang lên, mảnh sứ văng tung tóe, hỗn loạn đầy sàn.
Như Ý: "Bổn cung đã nói là đã trừng phạt rồi! Trong cung này, ai mà không muốn trèo cao? Phế bỏ cơ hội thăng tiến của hắn, để từ nay về sau ngay cả một chút tôn trọng cũng không có, như vậy còn chưa đủ sao? Hình phạt như vậy cũng không được sao? Hoàng thượng còn muốn thế nào nữa, phải để bổn cung tự tay kết liễu hắn thì hoàng thượng mới tin sao?"
Như Ý cảm thấy mình hoàn toàn trong sạch, chưa từng làm điều gì có lỗi với Hoàng thượng. Nàng quản lý hậu cung thay hắn, sinh con dưỡng cái cho hắn, quan tâm đến sức khỏe của hắn, như vậy vẫn chưa đủ sao?
Cũng chính vì nàng chưa từng có quan hệ gì với Lăng Vân Triệt, nên từ đầu đến cuối, nàng không hề cảm thấy mình sai trong chuyện hôm nay. Khi đối diện với Hoàng thượng, Như Ý càng không nghĩ mình phải cúi đầu trước hắn. Thái độ cuối cùng của Hoàng thượng khiến nàng chỉ cảm thấy khó hiểu, khó hiểu đến cực điểm.
Trút giận một hồi, nàng lại thu lại biểu cảm, chỉnh trang y phục, khôi phục dáng vẻ đoan trang của một Hoàng hậu.
Như Ý: "Liễu Nhi, sai người dọn dẹp đi. Còn nữa, đừng để người ngoài biết chuyện này."
Liễu Nhi khẽ đáp một tiếng, trong lòng không khỏi thầm chua xót. Nàng ta chẳng có bản lĩnh gì để làm một quản sự cung nữ giỏi, nếu không muốn để người ngoài biết chuyện, vậy tức là nàng ta phải tự mình chậm rãi thu dọn tất cả.
Như Ý cũng không quan tâm nàng thu dọn thế nào. Sau khi tâm trạng bình ổn lại, nàng liền đi thăm Vĩnh Cơ.
Nàng bước vào, nhũ mẫu của Vĩnh Cơ cúi người hành lễ, khẽ bẩm báo rằng Vĩnh Cơ đã ngủ rồi.
Như Ý nhẹ nhàng bước chân, chậm rãi đi đến bên giường, nhìn đứa trẻ đang say ngủ trên giường. Rõ ràng đã ba tuổi, nhưng so với Vĩnh Tinh cùng tuổi thì nhỏ hơn rất nhiều. Ngay cả Vĩnh Duệ cũng đã được nuôi nấng đến mức hai má hồng hào, vậy mà con của nàng lúc nào cũng xanh xao, trên người luôn phảng phất mùi thuốc nhàn nhạt.
Như Ý khẽ thì thầm: "Hài tử, ngạch nương chỉ còn có con thôi. Hoàng a mã của con đã thay đổi rồi, không còn là người từng quan tâm đến ngạch nương nữa, không thể quay lại được nữa."
Nói xong, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào chăn gấm, không một tiếng động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top