Chương 42: Khiêu khích

  Chương 42: Khiêu khích

  ---

  Cuối cùng đợi đến khi Vĩnh Diễm đến tuổi đi học, Ngụy Yến Uyển ra sức kìm nén niềm vui, tỏ ra vô cùng luyến tiếc.

  Ngụy Yến Uyển: "Ngày ngày Vĩnh Diễm phải cực khổ đến lớp, ngạch nương thật là đau lòng a!"

  Vĩnh Diễm: "... ..."

  Vĩnh Diễm: "Ngạch nương, người sắp cười ra mặt rồi."

  Ngụy Yến Uyển: "Làm gì có, nói bậy!"

  Ngụy Yến Uyển chột dạ sờ sờ khóe miệng, rồi chạm nhẹ vào trán tiểu bánh bao, bày ra khí thế của một người làm ngạch nương.


  Ngụy Yến Uyển: "Lên lớp học cho đàng hoàng, đừng làm mất mặt ngạch nương. Còn nữa, có gì không hiểu thì hỏi ngay, biết chưa?"

  Vĩnh Diễm: "Nếu nhi tử có chỗ không hiểu sau giờ học thì sao?"

  Ngụy Yến Uyển: "Đi tìm Hoàng A mã của con đi!"

  Lúc này, tác dụng của vị phụ thân hời liền thể hiện rõ. Vĩnh Diễm còn nhỏ, nếu có thể ở bên Hoàng thượng học hỏi nhiều hơn, sẽ có lợi cho hắn.

  Vĩnh Diễm: "ò ..."


  Vĩnh Diễm chậm rì rì ăn xong bữa sáng, rồi nắm tay Ngụy Yến Uyển đi tìm Vĩnh Duệ. Hai tiểu gia hỏa vừa gặp mặt liền ríu rít nói chuyện không ngừng.

  Ý Hoan: "Thật ngưỡng mộ Vĩnh Diễm của muội."

  Đang đi, Ý Hoan bỗng dưng buột miệng nói một câu. Ngụy Yến Uyển chợt nhớ đến dạo trước Vĩnh Duệ bị bệnh, mãi không khỏi hẳn, khiến Ý Hoan lo đến phát cuống. Cuối cùng đứa trẻ thì khỏi, nhưng nàng lại gầy đi không ít, suýt chút nữa cũng đổ bệnh theo.

  Ngụy Yến Uyển: "Vĩnh Duệ còn nhỏ, có tỷ tỷ tận tâm chăm sóc như vậy, sau này sẽ khá hơn thôi."

  Ý Hoan: "Hy vọng là vậy."


  Ý Hoan chỉ là đem Vĩnh Duệ và Vĩnh Diễm ra so sánh mà thôi. Vĩnh Diễm từ khi sinh ra đã có thể trạng tốt, nuôi đến bây giờ lại càng ít khi ốm đau, dù có bệnh cũng nhanh chóng khỏi. Nếu nàng so con mình với Vĩnh Cơ của Như Ý, thì Vĩnh Duệ quả thực vô cùng khỏe mạnh—đứa trẻ kia mới thật sự là coi thuốc như cơm ăn, trong phòng lúc nào cũng vương đầy mùi dược liệu.

  Đương nhiên, Ngụy Yến Uyển tuyệt đối không đồng ý với quan điểm của Ý Hoan rằng trẻ con vận động nhiều, không nuôi quá mức nâng niu thì sẽ khỏe mạnh hơn. Dù sao đó cũng là bảo bối được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, lời nàng nói ra mà có tác dụng thì còn may, nhưng nếu ngày thường không chú ý, lại vì vận động quá nhiều mà ảnh hưởng đến bản thân, vậy thì thật chẳng đáng.

  Huống hồ, ngạch nương ruột của người ta lẽ nào lại không cẩn thận chăm sóc sao?

  Vậy nên, mỗi khi Ý Hoan nhắc đến những chuyện tương tự, Ngụy Yến Uyển đều tìm cách lái sang chuyện khác.


  Ngụy Yến Uyển: "Nghe Vĩnh Diễm nói, Vĩnh Duệ rất thích thi từ ca phú, chắc chắn là giống tỷ tỷ rồi."

  Ý Hoan nghe vậy liền ngượng ngùng cười. Từ khi mang thai, nàng đã đọc thơ của Hoàng thượng cho con nghe. Đến khi sinh ra, cũng vì sở thích của bản thân mà để Vĩnh Duệ tiếp xúc thường xuyên, dần dần nghe nhiều thành quen rồi thích lúc nào không hay.

  Ý Hoan: "Trẻ con ấy mà, trí nhớ tốt, đọc vài lần là thuộc, không đáng để khen đâu."

  Ngụy Yến Uyển: "... ..."

  Nhưng dáng vẻ đắc ý của tỷ lại chẳng giống như đang khiêm tốn chút nào.

  Nhưng Ngụy Yến Uyển cũng rất thích Vĩnh Duệ nghiêm túc đọc thơ, đôi mắt long lanh chờ được khen ngợi, nên lời khen dành cho đứa trẻ cũng chẳng ít hơn Ý Hoan chút nào.


  Ba Lâm thị: "Nghe nói Nhị A Ca chính là vì học hành quá sức mà cơ thể mới bắt đầu suy yếu, sau này lại càng... Thư Phi tỷ tỷ vẫn nên đừng tạo áp lực quá lớn cho Thập A Ca thì hơn."

  Các nàng đang trò chuyện vui vẻ thì Dĩnh Tần đột nhiên xuất hiện, mà lời nói quả thực khó nghe vô cùng.

  Ngụy Yến Uyển: "Người Ba Lâm bộ chẳng lẽ không có thói quen súc miệng sao?"

  Ý Hoan: "Chuyện này thì tỷ tỷ cũng không rõ, nhưng ngửi thấy mùi này, e rằng trước giờ chưa từng có rồi."

  Ba Lâm bộ: "Các cô ..."


  Ngụy Yến Uyển: "Dĩnh Tần cô đúng là to gan, chúng ta là phi vị, cô chỉ là tần, lại dám không hành lễ?"

  Dĩnh Tần miễn cưỡng hành lễ, sau đó nhìn về phía hai tiểu A Ca đứng phía trước.

  Ba Lâm thị: "Thập A Ca, Thập Nhất A Ca thấy thứ mẫu mà không hành lễ sao? Hay là hai vị nương nương chưa dạy?"

  Vĩnh Duệ nghe xong, gương mặt lập tức đỏ bừng vì tức, ngược lại, Vĩnh Diễm chỉ ngạc nhiên nhìn về phía ngạch nương của mình.

  Vĩnh Diễm: "Aiya, ngạch nương, sao ở đây lại có người vậy? Nhi thần vừa rồi còn tưởng nghe thấy tiếng chó sủa nên không để ý đấy."


  Sau đó, cậu bé mới kéo ca ca cùng hành lễ vấn an Dĩnh Tần, không để nàng ta bắt bẻ được chút sai sót nào.

  Ngụy Yến Uyển: "Vĩnh Diễm không nghe nhầm đâu, vừa rồi đúng là có tiếng chó sủa thật. Thời gian cũng sắp đến rồi, chúng ta mau đi thôi, nếu trễ, e là Dĩnh Tần gánh không nổi đâu. Hoặc là... Dĩnh Tần cảm thấy lần trước chép kinh chưa đủ hứng thú, muốn chép thêm để dâng lên Phật tiền sao?"

  Ý Hoan: "Muội muội nghĩ sai rồi, Dĩnh Tần thành tâm hướng Phật, hẳn là càng nguyện ý chép kinh trước Phật để thể hiện lòng thành chứ!"

  Ngụy Yến Uyển: "Vậy thì Hoàng thượng nhất định sẽ rất vui mừng, lát nữa chúng ta cứ bẩm với Hoàng thượng về lòng thành của Dĩnh Tần đi. Hẳn là Hoàng thượng sẽ rất hoan hỉ đấy!"

  Hai người mỗi người một câu, sắp xếp mọi chuyện cho Dĩnh Tần một cách rõ ràng, khiến nàng ta không có lấy một cơ hội để mở miệng.

  Các nàng cũng chẳng buồn liếc nhìn nàng ta, chỉ bảo nhũ mẫu bế tiểu a ca lên, rồi thẳng hướng Thượng Thư Phòng mà đi, để lại Dĩnh Tần tức đến giậm chân tại chỗ.


  Đến khi Dĩnh Tần muốn tự cứu mình bằng cách đi tìm Hoàng hậu, lại bị báo rằng Thập Tam A Ca đang bệnh, hiện tại không rảnh để để ý đến nàng ta, khiến nàng ta càng thêm bực bội.

  Lại muốn tranh thủ trước khi bị giáng chức mà đi tìm Khắc Quý nhân và những người khác, nhưng hết người này than thân thể không khỏe, lại đến kẻ kia lánh mặt không gặp, cuối cùng chỉ rước lấy bẽ bàng mà hậm hực quay về cung, chờ Hoàng thượng sai người truyền gọi.


  Trên đường trở về, Ngụy Yến Uyển và Ý Hoan không nhịn được mà nhắc đến Dĩnh Tần.

  Ngụy Yến Uyển: "Nàng ta làm sao biết được Nhị A Ca là do học hành quá mức mà tổn hại thân thể?"

  Đây cũng là điều kiêng kỵ trong hậu cung, trừ khi muốn mất đầu, nếu không chẳng ai dám bàn luận về nguyên nhân qua đời của Nhị A Ca.

  Ý Hoan: "Còn phải nghĩ sao? Muội nói xem, Hoàng hậu rốt cuộc đang nghĩ gì đây?"


  Những năm qua, Ý Hoan ngày càng không nhìn thấu được Hoàng hậu, cũng dần dần xa cách với nàng ta. Giờ đây, vì những suy đoán này, nàng càng nảy sinh cảm giác chán ghét đối với Như Ý.

  Ý Hoan: "Tại sao Hoàng hậu lại thay đổi nhiều như vậy?"

  Ngụy Yến Uyển: "Hay là nói cô ta chưa hề thay đổi?"

  Ý Hoan sững người, không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào Ngụy Yến Uyển.


  Có lẽ Ý Hoan cảm thấy Như Ý không còn giống với người mà nàng từng quen biết trước đây, cho rằng nàng đã thay đổi.

  Nhưng nếu để Ngụy Yến Uyển nhìn nhận, Như Ý kiếp trước cũng từng trải qua sự phản bội của phu quân, sự hãm hại và nhắm vào của người khác, cũng từng mất con, nhưng nàng có thể bình thản chấp nhận. Suy cho cùng là vì có người giúp nàng—Hải Lan đã thay nàng nhúng tay vào chuyện dơ bẩn, để nàng có thể giữ được sự trong sạch. Hơn nữa, nàng còn có rất nhiều người bảo vệ, thậm chí ngay cả Thái hậu, người vốn luôn không ưa nàng, cũng thiên vị nàng.

  Dù là như vậy thì kiếp trước, Như Ý vẫn thua thảm hại như thế, huống hồ kiếp này nàng ta không còn ai giúp đỡ, cũng chẳng còn người ủng hộ. Ngay cả những nô tài trung thành cũng mất hết. Vì vậy, chẳng qua nàng ta chỉ bị tước đi những trợ lực đó, nên buộc phải tự mình ra tay, trở nên ngày càng thực tế hơn mà thôi, chứ không phải nàng đã không còn là chính mình nữa.

  Ngụy Yến Uyển nghĩ như vậy nhưng không nói ra. Ý Hoan đối với Như Ý vẫn còn tình nghĩa, chỉ là nàng quan tâm Hoàng thượng hơn, quan tâm con mình hơn. Như Ý cũng vậy, nàng ta để tâm đến Hoàng thượng, đến con của nàng ta. Vì thế, nếu không có ai đứng ra điều hòa, mối quan hệ giữa hai người họ, dù thế nào đi nữa, cũng sẽ thay đổi.

  Ý Hoan có lẽ cũng đã hiểu ra mấu chốt trong chuyện này, nên không hề lộ ra vẻ thất vọng. Nàng sớm đã suy nghĩ thấu đáo, chỉ là trong lòng bắt đầu đề phòng hơn mà thôi.

  Từ khi Dĩnh Tần vào cung, Như Ý đã lần thứ hai mượn tay nàng ta để khiến nàng không vui, nàng không thể không thận trọng.

  Nói đến đây, Ý Hoan thật sự đã nghĩ nhiều hơn một chút, Như Ý không ưa Ngụy Yến Uyển, mà nàng lại quá thân cận với Ngụy Yến Uyển, nên việc bị tổn thương oan uổng là từ đó mà ra.

  

  Còn Dĩnh Tần bên này đợi mãi đến ngày thứ ba vẫn không thấy ai đến, lúc này mới nhận ra mình bị lừa, trong khoảnh khắc tức giận vô cùng.

  Hai ngày sau, lại nhận được chiếu chỉ của Hoàng thượng chuẩn bị đi Mộc Lan vi trường, cho nàng ta đi theo hầu hạ, lập tức khí thế lại bùng lên.

  Nàng ta nghĩ chắc chắn là Lệnh Phi và Thư Phi đã nói chuyện phạt nàng ta với Hoàng thượng, sau đó Hoàng thượng đã chọn nàng ta, nếu không việc để nàng ta đi theo hầu ở Mộc Lan vi trường làm sao giải thích được.

  

  Thực ra... thực ra Ngụy Yến Uyển và Ý Hoan căn bản không nhớ đến sự tồn tại của nàng ta.

  Nhi tử ngày đầu đi học, ai còn tâm trạng quan tâm đến nàng ta nữa, chỉ dọa cho nàng ta sợ một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top