Chương 40: Xung đột
Chương 40: Xung đột
---
Vì Đạt Ngõa Tề cầu hôn công chúa, quan hệ giữa Hoàng thượng và Thái hậu rơi vào căng thẳng tột độ.
Trong hậu cung, không ai dám vào thời điểm này làm gì để chọc giận hai vị đại lão, nhưng điều này lại không bao gồm Như Ý.
Trong lòng hoàng thượng đã hạ quyết tâm để Đoan Thục trưởng công chúa tái giá, chỉ là bề ngoài vẫn chưa thể chấp nhận, không muốn cứ thế mà thỏa hiệp.
Nói thẳng ra là vừa muốn làm chuyện đó lại vừa muốn giữ thể diện, chắc là Hằng Xước phải hận người hoàng huynh này lắm.
Trước đây, Như Ý và Thái hậu vốn đã không có quan hệ tốt, lẽ ra vẫn còn cơ hội để hòa hoãn, nhưng vì hai lần mang thai của Như Ý đều gặp sự cố, đứa con sinh ra cũng ốm yếu không được yêu thích, nên mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đương nhiên chẳng thể tốt đẹp.
Lần này, Chuẩn Cách Nhĩ đại loạn, Thái hậu lại buông lời nguyền rủa hài tử của Như Ý, tuy nàng không có con gái, nhưng nghe những lời ấy, trong lòng cũng khó tránh khỏi nghẹn khuất.
Vậy nên, khi đã biết rõ thánh ý đã quyết, chỉ còn thiếu chút danh nghĩa bên ngoài, nàng chủ động tiến cung khuyên giải Thái hậu.
Thái hậu: "Hoàng hậu quả nhiên rộng lượng, đứa phải gả không phải con ruột của mình, đương nhiên chẳng biết cảm thông. Nếu là Hiếu Hiền Hoàng hậu, ắt hẳn sẽ không khắt khe với hoàng muội của mình như vậy."
Như Ý cũng không chịu lép vế, giọng điệu bình thản mà mỉa mai đáp lại.
Như Ý: "Hoàng ngạch nương e là đã quên rồi chăng? Khi Hòa Kính công chúa xuất giá, người cũng từng bức bách Hiếu Hiền Hoàng hậu như vậy. Nay dẫu Hiếu Hiền Hoàng hậu vẫn còn, e rằng so với thần thiếp, nàng ấy ắt càng hiểu đại thể hơn nữa!"
Sau khi Như Ý lên làm Hoàng hậu, Thái hậu vẫn chưa nhìn thấy sự đoan trang của nàng, càng chưa thấy được phong thái của một Hoàng hậu, tất nhiên chưa thể thay đổi cách nhìn. Bấy nhiêu năm nghiêm khắc trách móc đâu dễ dàng thay đổi, nghe những lời này, Thái hậu suýt nữa tức đến ngất đi.
Dường như vẫn chưa thấy đủ, Như Ý lại tiếp tục nói.
Như Ý: "Hằng Xước muội muội thân là trưởng công chúa của Đại Thanh, hẳn là rất thấu hiểu nỗi khó xử của Hoàng huynh, nguyện ý xuất giá!"
Nghe những lời này, Thái hậu cũng coi như đã hiểu rõ, Hoàng thượng từ lâu đã có quyết định, bất luận bà có tìm cách vãn hồi hay cầu xin thế nào cũng không thể thay đổi được. Nữ nhi đáng thương kia của bà, Hằng Xước, chung quy vẫn phải tái giá.
Nhìn thần sắc u uất của Thái hậu, trong lòng Như Ý dâng lên một cảm giác khoái ý khó tả. Cớ gì những ngày tháng đau khổ, dằn vặt chỉ mình nàng phải chịu, còn bà ta vẫn có thể cao cao tại thượng mà làm khó nàng?
Nhưng chung quy vẫn là Thái hậu, nàng cũng chẳng thể làm gì hơn. Huống hồ lần này, xét cho cùng, nàng chẳng qua chỉ là một kẻ thuyết khách thay Hoàng thượng, đến để báo cho Thái hậu biết một sự thật mà Hoàng thượng không muốn đích thân nói ra mà thôi.
Vậy nên Thái hậu dù có bực tức với Như Ý, nhưng toàn bộ cơn giận vẫn là trút lên tên Hoàng đế vong ân bội nghĩa kia.
Thế nhưng, Hoàng thượng giờ đây đã không còn là vị hoàng đế mới đăng cơ năm xưa, không có căn cơ, cần Thái hậu đứng sau trợ giúp nữa. Lúc này bất quá chỉ là mang chút áy náy trong lòng, biết đâu ngày nào đó liền tan biến, chẳng còn nhớ đến những chuyện này nữa.
Vì vậy, sau khi biết bản thân không thể làm gì, Thái hậu liền lặng xuống, tránh để làm hao mòn cảm giác áy náy trong lòng Hoàng thượng, khiến khả năng đón con gái về sau này càng thêm mong manh. Như vậy ngược lại càng làm Hoàng thượng thêm day dứt.
Mà cùng với việc Hằng Xước tái giá, chính là một nữ nhân do bộ tộc Ba Lâm bộ đưa đến, vừa vào cung đã được phong làm Dĩnh Tần, còn rất được Hoàng thượng sủng ái.
Vốn dĩ, đều là phi tử Mông Cổ, Khắc Quý nhân đã vào cung mấy năm dẫn theo vài tỷ muội, Hỉ Thường tại, Cung Quý nhân cùng đến muốn kết giao với Dĩnh Tần.
Chỉ là vừa đến đã bị tiểu cung nữ báo rằng Dĩnh Tần đã đến Dực Khôn cung của Hoàng hậu, lại dò hỏi thêm thì Hoàng thượng cũng ở đó! Thế nên trong lòng họ, Dĩnh Tần liền mang ấn tượng "tâm cơ thâm trầm", là một phi tử Mông Cổ không giống những người khác.
Thế là ngay trong ngày đầu gặp mặt, Ba Lâm thị đã đánh mất thiện cảm của các phi tử Mông Cổ, bị trực tiếp xếp vào phe của Hoàng hậu.
Sáng hôm sau lúc thỉnh an, Ba Lâm thị lại càng bám sát Như Ý, nhất cử nhất động đều lấy Như Ý làm đầu, lời nói thì khéo léo không hề nịnh nọt, nhưng lại hoàn toàn là những lời khen dành cho Như Ý. Cái danh "tâm cơ thâm trầm" này, có muốn gỡ cũng không gỡ xuống được.
Như Ý: "Lệnh Phi, Thư Phi, Vĩnh Duệ và Vĩnh Diễm cũng đến tuổi bắt đầu học rồi nhỉ? Đã nhắc với Hoàng thượng chưa?"
Ngụy Yến Uyển: "Tất nhiên là đã nhắc rồi, nhưng Hoàng thượng nói Vĩnh Diễm và Vĩnh Duệ tuổi tác không chênh lệch nhiều, muốn để Vĩnh Duệ của Thư Phi tỷ tỷ chờ Vĩnh Diễm một chút, sau này hai đứa cùng nhau học, có bạn bầu bạn cũng tốt."
Ý Hoan: "Đúng vậy, Vĩnh Duệ thân thể yếu ớt, thần thiếp cũng không nỡ."
Như Ý: "Chuyện học hành tốt nhất không nên trì hoãn, dễ ảnh hưởng đến bọn trẻ."
Như Ý thấy Ngụy Yến Uyển không vừa mắt, tất nhiên nàng ta nói gì cũng không thuận tai.
Ba Lâm thị: "Hoàng hậu nương nương nói cũng đúng, Thập Nhất A Ca dù còn nhỏ nhưng cũng không nên để Thập A Ca chờ cùng, chẳng phải sẽ làm lỡ dở thằng bé sao?"
Ngụy Yến Uyển: "... ..."
Tai của nữ nhân này có vấn đề sao? Không nghe thấy Ý Hoan vừa nói à? Mẹ ruột người ta còn không bận tâm, ngươi một kẻ chẳng có chút quan hệ, thậm chí còn chưa từng gặp mặt, quản nhiều như vậy để làm gì?
Còn chưa đợi Ngụy Yến Uyển lên tiếng, Ý Hoan đã mở miệng chế giễu trước.
Ý Hoan: "Người mới đến cũng thật chẳng biết điều, Hoàng hậu nương nương phải dạy bảo nhiều hơn mới được, kẻo lỡ xúc phạm Hoàng thượng, Thái hậu biết phải làm sao đây?"
Chuyện ban đầu vốn do Hoàng hậu khơi mào, nên Ý Hoan dĩ nhiên nhắm vào cả hai người mà châm chọc.
Dĩnh Tần dựa vào thân phận của mình, hành sự không kiêng dè gì, đối với Ý Hoan – một phi tử châm chọc mình không biết quy củ, nàng ta cũng chẳng mấy tôn trọng.
Ba Lâm thị: "Tần thiếp nói giúp cho Thư Phi nương nương, vậy mà lại bị nương nương hiểu lầm, thật đúng là không biết lòng tốt."
Ngụy Yến Uyển: "Vị muội muội mới tới đây e là tai không được tốt lắm, chẳng lẽ không nghe thấy chuyện này đã được Hoàng thượng ngầm đồng ý rồi sao? Chẳng lẽ muội vừa mới vào cung đã muốn chống đối Hoàng thượng? Thật ghê gớm, thật ghê gớm, chẳng lẽ đây chính là mục đích mà tộc Ba Lâm bộ đưa muội tới? Mượn miệng muội để nói cho Đại Thanh chúng ta biết rằng tộc Ba Lâm bộ coi thường Hoàng thượng?"
Chiếc mũ lớn này chụp xuống, dù là Ba Lâm thị luôn lấy gia tộc làm kiêu hãnh cũng sợ đến tái mặt, huống hồ những phi tử Mông Cổ cùng vị phân với nàng ta đều lập tức lên tiếng khẳng định đây chỉ là lời nói của riêng Ba Lâm thị, nhanh chóng phủi sạch quan hệ với nàng.
Như Ý: "Được rồi, được rồi, Dĩnh Tần chẳng qua còn nhỏ tuổi, lời nói có phần không suy nghĩ mà thôi..."
Kim Ngọc Nghiên: "Vậy Hoàng hậu phải để ý rồi, đôi khi lời nói không suy nghĩ cũng có thể mất mạng đấy. Nhìn muội muội xinh đẹp thế này, nếu sớm đắc tội ai đó mà mất đi, chẳng phải quá đáng tiếc sao?"
Như Ý: "...Gia Quý phi nói có lý, Dĩnh Tần sau này nói năng phải biết chừng mực hơn."
Ba Lâm thị: "Tần thiếp đã rõ, xin ghi nhớ lời dạy bảo của Hoàng hậu nương nương!"
Ngụy Yến Uyển không muốn bỏ qua nàng ta. Dù nàng luôn tỏ ra hiền lành, dễ chung sống, nhưng điều đó không có nghĩa là để người khác mãi coi mình như kẻ dễ bắt nạt.
Ngụy Yến Uyển: "Hoàng hậu nương nương, cứ bỏ qua như vậy e rằng sẽ khiến người ta nghĩ rằng các phi tử Mông Cổ đều giống Ba Lâm thị, nói năng không biết chừng mực. Như vậy chẳng phải sẽ khiến những phi tần an phận chịu oan ức sao?"
Như Ý: "Vậy muội muốn làm thế nào?"
Như Ý ban đầu rất vui khi thấy Dĩnh Tần xông lên chọc giận Ngụy Yến Uyển, nhưng chỉ vì nàng ta đã quy phục mình, lúc này vẫn muốn bảo vệ. Vậy nên, bất kể lát nữa Ngụy Yến Uyển có nói gì, nàng cũng sẽ tìm cách làm nhẹ đi.
Ngụy Yến Uyển: "Vậy thì chép ba trăm quyển kinh Phật để cầu phúc cho Đại Thanh đi!"
Dĩnh Tần vừa mới nhập cung, tộc nhân của nàng ta lại đang chinh chiến vì Đại Thanh, nên Ngụy Yến Uyển dĩ nhiên sẽ không phạt quá nặng, tránh để Như Ý sau này lấy cớ làm lớn chuyện.
Lời này vừa thốt ra, Như Ý cũng không thể phản bác, chỉ đành sai người đưa Dĩnh Tần về chép kinh ngay. Các phi tử Mông Cổ còn lại lại càng ghét nàng ta hơn—mới vào cung đã gây chuyện, còn làm liên lụy đến danh tiếng của bọn họ.
Dĩnh Tần dù không cam lòng cũng chỉ có thể chấp nhận hình phạt ngoan ngoãn chịu đựng. Dù chuyện hôm nay khiến nàng càng gắn chặt với phe Hoàng hậu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thầm hoài nghi—Hoàng hậu này có phải quá vô dụng không? Ngay cả chuyện thế này cũng không bảo vệ nổi nàng.
Thế nhưng nàng ta cũng không nghĩ xem, đây là chuyện liên quan đến việc cãi lời Hoàng thượng. Dù Ngụy Yến Uyển không chấp nhất, thì người ghét Hoàng hậu đâu chỉ có mình nàng ta? Có không ít kẻ muốn mượn cớ này để chèn ép Hoàng hậu. Kết cục như thế này, đối với nàng, đã xem như là tốt lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top