Chương 34: Khánh Thường tại tìm chỗ nương nhờ
Chương 34: Khánh Thường tại tìm chỗ nương nhờ
---
Xuân Thiền: "Chủ tử, Khánh Thường tại đến?"
Ngụy Yến Uyển: "Ai~ đã giáng xuống làm thường tại rồi mà vẫn chưa an phận. Ây dô, tiểu bánh bao càng ngày càng dễ thương a."
Ngụy Yến Uyển để Lan Thuý ôm lấy Vĩnh Diễm, rồi trêu chọc đứa trẻ, thấy nó cười khanh khách, vươn tay muốn nắm lấy tay nàng, nàng lại cố ý rụt tay về. Nhìn tiểu bánh bao ngơ ngác nhìn hai bàn tay trống không, rồi mím môi như sắp khóc mà không khóc, nàng lại càng thấy thú vị.
Thấy thằng bé sắp khóc, Ngụy Diễn Uyển nhớ đến tiếng khóc chói tai của nó, vội vàng nhặt một món đồ chơi nhét vào tay nó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Lan Thúy nhìn mà mặt đầy vạch đen, chủ tử sao lại ấu trĩ như vậy, còn đi bắt nạt một đứa trẻ.
Chọc ghẹo đủ rồi, nàng mới để nhũ mẫu bế Vĩnh Diễm lui xuống.
Ngụy Yến Uyển: "Cho cô ta vào đi!"
Lục Mộc Bình đợi một lúc lâu, mãi đến khi Ngụy Yến Uyển mới chậm rãi xuất hiện, cũng không giải thích nguyên do. Vừa đến, nàng liền ung dung ngồi ở vị trí cao nhất, bình thản thưởng trà. Thấy Lục Mộc Bình nhìn mình mà không nói gì, nàng lại dịu dàng hỏi:
Ngụy Yến Uyển: "Khánh Thường tại đến đây có việc gì sao?"
Lục Mộc Bình: "Tần thiếp là đến cảm kích nương nương đã chăm sóc cho tần thiếp. Hậu cung này lắm kẻ nâng trên đạp dưới, chỉ có nương nương là tâm địa lương thiện. Khi mọi người đang hận không thể giẫm đạp tần thiếp một phen thì nương nương lại ra tay giúp đỡ tần thiếp."
Ngụy Yến Uyển: "Việc nên làm thôi mà."
Không ngờ ý tứ lấy lòng của nàng ta lại rõ ràng đến vậy, nhưng đối phương lại chẳng có ý định đáp lại, khiến nàng ta có chút không cam lòng. Nàng ta khẽ nâng tay ra hiệu, để cung nữ thân cận mang đồ đã chuẩn bị đến.
Lục Mộc Bình: "Đây là khóa vàng mà thần thiếp đặc biệt chuẩn bị..."
Ngụy Yến Uyển: "Vĩnh Diễm chỉ là một đứa trẻ, đâu cần đến món đồ quý giá như vậy. Khánh Thường tại khách sáo quá rồi."
Lục Mộc Bình: "Thâp Nhất A ca tôn quý, ở đâu lại..."
Ngụy Yến Uyển: "Khánh Thường tại, nói năng cẩn trọng. Vĩnh Diễm của chúng ta chẳng qua chỉ là một tiểu A Ca bình thường, dù có tôn quý thế nào cũng đâu thể so bì với đích tử của trung cung chứ?"
Lục Mộc Bình: "Nhưng mà ...."
Ngụy Yến Uyển: "Thôi đừng nói những lời như vậy nữa, vô cớ khiến người ta chê cười. Nhìn xem vị phân của ngươi bây giờ... Haizz, bổn cung chỉ mong có thể thấy Vĩnh Diễm của ta bình an lớn lên thôi!"
Lục Mộc Bình nghe những lời này, không biết đã nghĩ đến điều gì, trong mắt liền hiện lên vẻ hoảng hốt. Nàng vốn không phải người quá thông minh, nhưng lại hay suy nghĩ nhiều, càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng, trên người toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Đợi đến khi Như Ý ra tháng và tiếp nhận quyền quản lý hậu cung, ngày tháng của nàng ta trở nên gian nan hơn, những suy đoán trong lòng cũng ngày càng ăn sâu vào tận xương tủy. Tất nhiên, đó là chuyện về sau.
Đến Vĩnh Thọ cung một chuyến, nói vài câu với Lệnh Phi nhưng không kết giao được, ngay cả lễ vật cũng không tặng ra ngoài được. Trước đây, Khánh Tần từng muốn kết giao với Lệnh Phi vì được nàng chiếu cố, nhưng đáng tiếc bây giờ xem ra đối phương không có ý đó, chỉ nói rằng đây là bổn phận khi nắm quyền.
Hơn nữa, nàng ta cũng nghe ra được rằng đối phương gánh áp lực từ Hoàng hậu mà vẫn không làm khó mình đã là nhân từ lắm rồi, đâu dám mong cầu gì hơn.
Vốn dĩ, theo tính cách của Khánh Thường tại, nếu không kết giao được, e rằng còn sinh hận đối phương. Nhưng bây giờ xem ra, mọi oán hận đều dồn hết lên người Hoàng hậu.
Vừa nghĩ đến người đã khiến mình rơi vào cảnh ngộ này chính là Hoàng hậu, trong lòng Khánh Thường tại vô cùng bất bình, nhưng lại không dám đối đầu với Hoàng hậu, chỉ đành nhẫn nhịn không phát tác.
Như Ý cũng không ngờ rằng chuyện nàng âm thầm nói với Hoàng thượng, rồi Hoàng thượng trừng phạt Lục Mộc Bình với một danh nghĩa chẳng liên quan gì đến nàng, hơn nữa chuyện đó đã qua lâu như vậy, thế nào cũng không thể liên hệ đến nàng được—vậy mà cuối cùng vẫn bị Ngụy Yến Uyển nhẹ nhàng vạch trần.
Tất nhiên, Như Ý không hề hay biết. Dù có biết, Ngụy Yến Uyển cũng chỉ cười nhạt mà nói: "Để người ta biết những 'việc tốt' ngươi đã làm chẳng phải cũng tốt sao? Nếu không, ai lại muốn san sẻ thù hận thay ngươi chứ?"
Tiễn bước Lục Mộc Bình, Ngụy Yến Uyển cũng đã chuẩn bị tinh thần để trả lại quyền quản lý hậu cung, nên càng siêng năng lui tới cung của Thuần Quý phi hơn.
Mặc dù lần sinh này của Như Ý vô cùng nguy hiểm, theo lý mà nói nên tĩnh dưỡng thêm một thời gian, nhưng khi thấy Ngụy Yến Uyển đến thăm với dáng vẻ ung dung tự tại, trong lòng nàng không khỏi dâng lên cảm giác nguy cơ.
Mọi người đều nói Ngụy Yến Uyển có vài phần giống nàng, cũng có cung nữ an ủi rằng Hoàng thượng sủng hạnh Ngụy Yến Uyển là vì nàng. Nhưng những thay đổi của đối phương trong những năm qua, nàng đều thấy rõ trong mắt.
Có lẽ những lời rộng lượng mà trước đây nàng từng nói với Hải Lan, khi chứng kiến Ngụy Yến Uyển ngày càng thăng tiến, đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Dù có cố gắng thuyết phục bản thân đến đâu, nàng cũng không thể không thừa nhận—nàng ghen tị rồi.
Dù ai cũng nói Ngụy Yến Uyển giống nàng, nhưng nàng ta trẻ hơn, dung mạo lại diễm lệ tinh xảo hơn. Như Ý thường không kìm được mà nghĩ—liệu có một ngày nào đó, Hoàng thượng thực sự sẽ yêu thích vị Lệnh Phi dịu dàng đáng yêu kia hay không?
Thế nên, Như Ý lại càng nóng lòng muốn nắm chặt quyền quản lý hậu cung trong tay. Ít nhất, nàng vẫn có thể áp chế Ngụy Yến Uyển bằng điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top