Chương 31: Ngũ A ca
Chương 31: Ngũ A ca
---
Như Ý không đạt được mục đích, trong lòng lại tìm đủ lý do để thuyết phục chính mình, ép buộc bản thân không quan tâm nữa.
Lúc này, tên thái giám đi xem Ngũ A ca cũng đã trở về. Hắn chỉ là một thái giám quét dọn bình thường trong Dực Khôn cung, hoàn toàn không thể tiến gần đến chủ tử, mà chỉ có thể để những cung nữ thân cận chủ tử chuyển lời.
Liễu Nhi nhận được tin tức cũng không trì hoãn, vào trong báo lại.
Liễu Nhi: "Chủ tử, Ngũ A ca hiện giờ đang ở Sấu Phương Trai cùng các A ca khác, nhìn chung là hòa thuận."
Lời của thái giám rất ngắn, Liễu Nhi cũng không có gì khác để nói.
Như Ý: "Hòa thuận là tốt rồi! À, Vĩnh Kỳ lâu rồi không đến thỉnh an phải không?"
Liễu Nhi: "Bởi vì mấy hôm trước, nương nương đã dặn Ngũ A ca không cần đến thỉnh an khi không có việc gì, lo lắng Ngũ A ca còn chưa khỏe, nên Ngũ A ca không dám tự tiện đến thỉnh an."
Dù không rõ vì sao chủ tử chỉ là dưỡng thai thôi, không phải kiêng kỵ bệnh tật, nhưng lại không cho Ngũ A Ca đến thỉnh an – chuyện này có chút kỳ lạ. Thế nhưng, Liễu Nhi cũng không dám hỏi ra miệng.
Như Ý: "Ừ, xem Ngũ A ca cần gì rồi gửi qua cho cẩn thận."
Liễu Nhi: "Vâng ạ!"
Như Ý thật sự đã dần xa cách với Ngũ A ca, nếu nói trước đây, khi Hải Lan còn sống, Như Ý còn chút tình cảm, thì bây giờ chính là không dám quá tin tưởng. Dù có là đứa trẻ thông minh thì sao chứ? Nhìn mối quan hệ giữa Thái Hậu và Hoàng Thượng là biết!
Như Ý chỉ cần làm tròn bổn phận của một dưỡng mẫu là đủ, những thứ khác... Nàng khẽ đặt tay lên bụng, những thứ khác cũng chỉ có thể dành cho đứa trẻ này. Còn chưa ra đời mà đã mang một cơ thể yếu ớt, làm mẹ tất nhiên phải thiên vị nó hơn một chút. Nàng nghĩ vậy.
Nói đến Ngũ A Ca ở Sấu Phương Trai, ban đầu khi thấy Hoàng ngạch nương sai người đến thăm, trong lòng hắn dấy lên chút hy vọng, mong rằng Hoàng ngạch nương có thể đón mình về. Thế nhưng, người xuất hiện lại chỉ là một tiểu thái giám xa lạ. Khi hắn còn tưởng rằng đó là người của phi tần nào đó muốn hại mình, thì tiểu thái giám kia lại chỉ lắp bắp hỏi han xem dạo này hắn sống có tốt không.
Có tốt không? Hắn có thể trả lời thế nào đây? Hắn có thể nói rằng ở đây luôn bị Tứ Ca chế giễu và bắt nạt không? Hay là nói rằng các ma ma và nô tài chăm sóc không chu đáo? Hoặc nói rằng thỉnh thoảng còn có nô tài lén lút nói với hăn rằng mình có một người mẹ độc ác? Có thể nói được không?
Không được! Hắn không hề quen biết thái giám này. Nếu đây thực sự là người của Hoàng ngạch nương, mà hắn lại nói ra những lời này, liệu Hoàng ngạch nương có cho rằng hắn không hiểu chuyện, quá mức nhạy cảm hay không? Nếu thái giám này là người của phi tần khác thì càng không thể nói! Nếu bọn họ lấy chuyện này để bôi nhọ Hoàng ngạch nương, vậy chẳng phải Hoàng ngạch nương sẽ càng không thích hắn hơn sao?
Sau vài lần suy nghĩ, Ngũ A ca đành phải đáp lại một cách cứng ngắc.
Ngũ A ca: "Ngươi quay về nói với Hoàng ngạch nương, ta ở đây sống rất tốt!"
Tên thái giám này cũng là kẻ không biết nhìn sắc mặt người khác, nếu không thì đã chẳng mãi chỉ là một thái giám quét dọn. Nghe vậy liền tưởng là thật, cũng chẳng nghĩ đến việc hỏi han thêm, lập tức gật đầu hành lễ rồi lui xuống.
Ngũ A Ca thấy vậy, trong lòng lạnh lẽo. Hắn vốn thông minh, làm sao không hiểu rằng sau khi ngạch nương qua đời, những năm qua, Hoàng ngạch nương đã dần xa cách mình.
Dù không biết việc mình đến Sấu Phương Trai có phải do Hoàng ngạch nương quyết định hay không, nhưng hắn biết rõ rằng lúc đó Hoàng ngạch nương vừa mới mang thai. Làm sao hắn có thể không liên kết hai chuyện này lại với nhau?
Ngũ A Ca có chút bi thương. Nếu ngạch nương vẫn còn, liệu hắn có thể... có thể sống thật hạnh phúc hay không?
Hắn chợt nghĩ đến Tam ca của mình. Dù Tam ca không quá thông minh, đôi khi còn tự tin thái quá, nhưng ngạch nương của huynh ấy – Thuần Quý phi lại đối xử với huynh ấy vô cùng tốt. Mỗi lần nhìn thấy họ, hắn lại không kìm được mà nhớ đến ngạch nương của mình, nhớ đến Hoàng ngạch nương đã từng đối xử rất tốt với mình.
Đột nhiên, Ngũ A ca nhớ đến đứa trẻ trong bụng Hoàng ngạch nương. Nếu nó ra đời, liệu hắn có còn chỗ đứng nào trong lòng Hoàng ngạch nương nữa không? Thậm chí, ngay cả một lời hỏi han qua một tiểu thái giám cũng sẽ không còn?
Hắn vốn là người thấu hiểu, tất nhiên biết rõ Hoàng ngạch nương là chỗ dựa duy nhất của mình trong hậu cung. Hoàng A mã có rất nhiều con trai, nhưng Hoàng ngạch nương thì không, có lẽ sau này Người cần dựa vào hắn. Nhưng bây giờ, Hoàng ngạch nương sắp có con trai thân sinh rồi... Vậy hắn phải làm sao đây?
Hắn cũng không phải là chưa từng nghe những lời bàn tán trong hậu cung—rằng Hoàng ngạch nương không có con trai, sau này chẳng phải cũng sẽ phải nâng đỡ hắn hay sao? Nghe nhiều rồi, hắn cũng dần không còn quá để tâm đến hoàn cảnh hiện tại, chỉ muốn thể hiện thật tốt trước mặt Hoàng A mã. Nhưng cũng chính vì vậy mà hắn vô tình đắc tội với Tứ ca, người luôn mang lòng hẹp hòi.
Lúc mới biết tin, hắn cũng từng hoảng sợ, nhưng dù sao cũng tự an ủi rằng mình lớn hơn đứa trẻ kia rất nhiều. Thế nhưng, thái độ của thái giám hôm nay lại càng khiến hắn bất an hơn—Hoàng ngạch nương thật sự muốn từ bỏ hắn sao?
Vì những suy đoán ấy, sau đó khi thấy Liễu Nhi mang đồ đến, miệng thì nói những lời quan tâm, Ngũ A ca lại càng cảm thấy đây chỉ là Hoàng ngạch nương đang muốn trấn an mình mà thôi.
Khi thấy người đã rời đi, trong một lúc hắn cũng không thể lấy lại bình tĩnh được.
Tứ A Ca sống ở không xa đó, trông thấy Vĩnh Kỳ như vậy liền khẽ cười khẩy.
Tứ A Ca: "Chậc, Ngũ đệ, sao đệ vẫn còn như một đứa trẻ thế? Người ta đi rồi, có nhìn nữa cũng chẳng thấy được đâu. Hơn nữa, Hoàng ngạch nương đã có con ruột của mình, đối xử với đệ như vậy đã là nhân từ lắm rồi! Dù gì cũng đâu phải thân mẫu của đệ."
Tứ A ca vẫn còn khá tốt bụng, câu cuối cùng nói rất nhẹ.
Ngũ A ca vốn đã buồn bã về tương lai của mình, lúc này bị Tứ A ca "châm chọc" như vậy, càng không thể không suy nghĩ nhiều.
Ngũ A ca: "Tứ ca nghĩ nhiều rồi."
Tứ A ca không chịu nổi vẻ mặt ủ rũ của hắn, hừ một tiếng rồi bỏ đi.
Thật đáng thương cho Ngũ A ca, còn nhỏ tuổi đã phải lo lắng cho con đường phía trước. Nếu Hoàng ngạch nương không thể giúp mình, thì chỉ còn cách cố gắng thể hiện tốt trước mặt Hoàng thượng!
——Tiểu kịch trường——
Như Ý: "Ý Hoan..."
Ý Hoan: "Muội muội còn phải chăm sóc A Duệ."
Như Ý: "Vĩnh Kỳ..."
Ngũ A ca: "Hoàng hậu nương nương, nhi thần phải chăm chỉ học hành!"
Ngụy Ánh Uyển: "Xin hãy gọi ta là Ngụy Hồ Điệp" (đắc ý)
Như Ý: "Cô..."
Vệ Yến Uyển: "Không cần cảm ơn!"
Như Ý: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top