Chương 30: Ngăn cách

Chương 30: Ngăn cách
---
  Liễu Nhi: "Thư Phi nương nương, chủ tử nô tỳ đã khá hơn nhiều, nghĩ rằng đã lâu chưa gặp người, nên sai nô tỳ đến mời nương nương qua trò chuyện một chút."
  Liễu Nhi đến thì Ý Hoan đang ôm Thập A ca, đọc thơ cho hắn nghe. Đang đọc đến cao hứng, liền nghe cung nhân báo rằng Liễu Nhi cô nương của Dực Khôn Cung đã tới.
  Không ngờ lại vì chuyện này, nàng có chút không muốn đi. Hoàng hậu nương nương trước đó bị bệnh, trong cung nhất định vẫn còn vương mùi thuốc, vậy thì A Duệ không thể mang theo được.
  Chỉ là vừa nghĩ đến việc đã lâu không nói chuyện với Hoàng hậu nương nương, nàng lại cảm thấy hổ thẹn vì suy nghĩ ban nãy, liền lập tức dặn nhũ mẫu bế Thập A ca xuống chơi.
  Ý Hoan: "Vừa hay bổn cung cũng đang muốn đến thăm Hoàng hậu nương nương, đi thôi!"

  Liễu Nhi thấy Thư Phi không có ý định mang theo Thập A ca, trong lòng muốn nhắc nhở một chút.
  Liễu Nhi: "Thư Phi nương nương, chủ tử hiện đang có thai, nếu có thể gặp Thập A ca, biết đâu có thể hưởng chút hỉ khí, sinh ra một tiểu A ca khỏe mạnh!"
  Nàng vốn muốn để Thập A ca đến gặp, như vậy chủ tử có thể sẽ vui hơn. Hơn nữa, trong lời nói cũng khen ngợi Thập A ca, nghĩ rằng Thư Phi nương nương hẳn sẽ đồng ý.
  Ý Hoan vốn dĩ không muốn để A Duệ bị ám mùi thuốc, cung nữ này là sao đây? Còn dám bảo bổn cung mang A Duệ theo, cố ý phải không?
  Lập tức, giọng điệu của nàng cũng có chút khó nghe.
  Ý Hoan: "Cung nữ bên cạnh Hoàng hậu nương nương ngày càng ít đi, ngươi chẳng lẽ không biết Thập A ca thân thể yếu ớt, không thể tùy tiện đi lại sao? Đúng là nói năng hồ đồ! Đáng tiếc là Nhị Tâm đã đến tuổi, nếu không, làm gì đến lượt ngươi làm chưởng sự cung nữ?"

  Sắc mặt Liễu Nhi lập tức trở nên khó coi, nàng ta nghĩ, mấy ngày trước còn thấy Thư Phi dẫn Thập A ca đi Vĩnh Thọ cung, sao giờ lại không thể đến Dực Khôn Cung để Hoàng hậu nương nương nhìn một chút chứ?
  Chỉ là nàng ta không dám nói ra thôi, đây là Thư Phi, lại còn sinh được một A ca, còn nàng ta chỉ là một cung nữ mới được thăng chức, làm sao có tư cách đối chọi với Thư Phi được? Hơn nữa, trong lòng nàng ta có một tiếng nói mách bảo rằng, nếu nàng ta làm sai, Hoàng hậu nương nương chắc chắn sẽ không đứng về phía nàng.
  Liễu Nhi lập tức thu lại vẻ mặt, cố gắng nở một nụ cười.
  Liễu Nhi: "Là nô tỳ nói sai, xin Thư pPhi nương nương từ bi, nhẹ tay xử lý!"
  Nói xong, nàng ta liền quỳ xuống đất, dáng vẻ sẵn sàng chịu phạt.

  Ý Hoan tức giận đến mức suýt không thốt nên lời, bản thân nàng cũng chẳng nói gì, sao Liễu Nhi lại có thái độ như thể sắp chết đến nơi vậy? Mặc dù dáng vẻ nàng ta rất khiêm nhường, nhưng cũng khiến nàng không thể giữ thể diện, may mà xung quanh đều là người của mình, nếu không, để các phi tần bên ngoài thấy được, họ sẽ nói gì về nàng?
  Chỉ là nàng không biết, Liễu Nhi trong lòng không có sự tự tin, sợ Ý Hoan thật sự không vui, sẽ sai người ta xử lý nàng ta.
  Ý Hoan: "Được rồi được rồi, bổn cung cũng không có nói gì, mau đi đi, nếu không trời tối mất, bổn cung còn không đến được Dực Khôn Cung!"
"  Mặc dù trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng Ý Hoan không phải là người tàn nhẫn, đâu dễ dàng đánh đập hay giết người. Nàng chỉ nghĩ đến việc đến Dực Khôn Cung rồi để Hoàng hậu nương nương giáo huấn một chút. Trong lòng nàng, Như Ý có tính cách hiền hậu, sẽ không để cung nữ này bị trừng phạt quá mức. Hơn nữa, nếu không nghiêm khắc với những cung nữ thiếu phân rõ như vậy, về sau không phải lại làm mất thể diện của Hoàng hậu nương nương sao?
"

  Chỉ là vừa mới hành lễ tại Dực Khôn Cung, lời nói đầu tiên của Như Ý đã khiến nàng đứng bất động tại chỗ.
  Như Ý: "Sao không dẫn Vĩnh Duệ đến? Bổn cung đã lâu không gặp nó, không biết giờ nó đã lớn hơn chút chưa?"
  Ý Hoan: "Hì hì... Nó đã lớn hơn một chút, không còn yếu ớt như lúc mới sinh nữa. Chỉ là khi muội muội đi ra ngoài, A Duệ vẫn còn đang ngủ, không tiện mang theo, cho nên..."
  Như Ý lại không suy nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng cảm thấy nghẹn ngào, không nhịn được mà vuốt ve cái bụng to của mình.
  Dạo gần đây, nàng tất bật dưỡng thai, thân thể gầy đi không ít, khiến chiếc bụng lớn trở nên vô cùng lộ rõ. Nếu không nhờ y phục hoa lệ che đỡ, trông có phần đáng sợ.
  Như Ý: "Hóa ra là vậy à!"

  Nàng hỏi vài chuyện về Thập A ca, biểu lộ chút quan tâm, sau một chén trà, liền khéo léo chuyển chủ đề sang việc nắm quyền trong hậu cung.
  Như Ý: "Lẽ ra, Lệnh Phi có thâm niên không bằng muội, xuất thân cũng kém hơn muội, sao lại là nàng ta nắm quyền, còn muội thì không?"
  Từ lúc đến Ý Hoan đã cảm thấy trong lòng không thoải mái, giờ nghe thấy câu này càng thấy kỳ lạ hơn. Hoàng hậu nương nương chẳng lẽ không biết mình vất vả thế nào mới có được quyền nuôi dưỡng A Duệ, mà A Duệ lại có thân thể yếu ớt, mình sao có thể vì quyền lực mà bỏ mặc con cái của mình, buông tay không lo lắng, chăm sóc cho hắn chứ?
  Ý Hoan cảm thấy Hoàng hậu trước mắt có vẻ xa lạ, hình ảnh dịu dàng thân thiện trước kia dường như không còn thấy đâu, ánh mắt của nàng ta cũng mang theo một chút tính toán mà nàng ghét nhất. Tuy nhiên, vì tình cảm xưa cũ, Ý Hoan vẫn nhẹ nhàng đáp lại.
  Ý Hoan: "Tỷ tỷ cũng biết đấy, thân thể muội yếu ớt, lại phải chăm sóc A Duệ, đâu có thời gian làm gì khác!"

  Như Ý cũng nghĩ đến tính cách của Ý Hoan, định khuyên nhủ thêm, nhưng Ý Hoan đã đứng dậy, nói rằng Thập A ca chắc hẳn đã thức dậy rồi, nếu ngạch nương như nàng không có ở bên, chắc sẽ khóc mất, rồi vội vã hành lễ, cáo lui.
  Nhìn bóng lưng của Ý Hoan, Như Ý cảm thấy mấy tháng qua không giao thiệp với hậu cung dường như khiến nàng đánh mất điều gì đó. Nhưng nàng vẫn là Hoàng hậu, trong bụng còn có hài tử, Hoàng thượng lại đối xử với nàng tốt hơn, tất cả những gì nàng mong muốn đều đã có. Không sao cả, chỉ cần sinh con thuận lợi, quyền lực hậu cung rồi cũng sẽ trở lại. Nàng tự nhủ hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng gạt bỏ những hoài nghi trong lòng.

  Ý Hoan cũng phải một lúc sau khi lên kiệu mới nhớ lại chuyện của Liễu Nhi trước đó, liền giơ tay ra hiệu cho mấy thái giám dừng kiệu lại.
  Thị nữ thân cận của Ý Hoan: "Chủ tử?"
  Ý Hoan: "Thôi bỏ đi, hồi cung thôi!"
  Ý Hoan không thể quay lại tìm Liễu Nhi, chỉ nghĩ rằng Hoàng hậu thông minh như vậy, nhất định sẽ hiểu, không có gì phải lo, nếu cần thì sau này có thể nói chuyện với người ấy sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top