Chương 26: Sinh nở

Chương 26: Sinh nở

---

  Ngụy Yến Uyển vừa mới hay tin Hoàng hậu nương nương ngất xỉu trong cung của Khánh Tần, ngay sau đó đã nhận được tin do Tiến Trung sai một tiểu thái giám đến truyền lời.
  Tiểu Toàn Tử: "Tiến Trung công công nói rằng Thận Hình Ty quá nặng mùi máu tanh, nương nương hiện tại đang mang thai, sợ làm kinh động đến nương nương, nên sai nô tài đến báo tin. Mong nương nương chớ lo lắng. Nếu có điều gì muốn biết, cứ hỏi nô tài là được."
  Ngụy Yến Uyển cũng không khách khí, biết người này là tâm phúc của Tiến Trung, lập tức hỏi thăm tình hình của Hoàng hậu nương nương.

  Tiểu Toàn Tử: "Hoàng hậu nương nương và Hoàng thượng xảy ra tranh chấp, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Giang thái y đến chẩn trị, dường như không được tốt lắm."
  Ngụy Yến Uyển: "Không tốt thế nào?"
  Tiểu Toàn Tử: "Giang thái y sắc mặt vô cùng nghiêm trọng!"
  Ngụy Yến Uyển suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy rất khác với kiếp trước. Chẳng lẽ nàng đoán sai, Như Ý không mang thai? Nếu vậy, tại sao chỉ ngã một cái mà lại nghiêm trọng như thế? Đây—
  Đứa bé này Như Ý chắc chắn đã gặp vấn đề.
  Hoàng thượng thật sự là có thể xuống tay được, chẳng phải hắn yêu nốt chu sa thật lòng sao?
  Nhưng mà, nốt chu sa có được rồi, nhìn lâu cũng hóa thành máu muỗi khiến người ta chán ghét.

  Ngụy Yến Uyển: "Ừm, bổn cung biết rồi! Đúng rồi, Tiểu Toàn Tử, bảo Tiến Trung gần đây hành sự cẩn trọng trước mặt Hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương bệnh rồi, Hoàng thượng chắc sẽ sốt ruột, mạng của nô tài không quan trọng, nhưng các ngươi phải cẩn thận một chút."
  Tiểu Toàn Tử: "Nô tài nhất định sẽ báo cho Tiến Trung công công!"
  Quả nhiên đúng như Ngụy Yến Uyển dự liệu, bên Dực Khôn Cung náo động quá lớn, tin đồn đã lan truyền khắp nơi. Chỉ là để giữ thể diện cho Hoàng thượng, thái hậu đã đổ hết chuyện này lên người Như Ý, sau đó còn trực tiếp đổ lên người Dung Bội, lấy lý do hộ chủ bất lực mà trị tội nàng ta.
  Mà Như Ý vì cái thai này vô cùng bất ổn, cũng chẳng có tâm trí mà nghĩ đến chuyện của Dung Bội nữa, khiến nàng ta cứ thế biến mất trong thầm lặng.
  Nhưng, cả hậu cung lại cảm thấy Như Ý thật sự không biết điều, đang mang thai mà còn chạy tới chạy lui, không ít tần phi đều vô cùng hả hê.

  Như Ý dù tuổi tác đã lớn, nhưng cái thai này vốn dĩ nên rất ổn định. Hỏng chính là hỏng ở cú ngã đó, làm ảnh hưởng đến vị trí thai nhi, lại còn ra huyết. Trong chớp mắt, chuyện này không thể qua loa được nữa, Giang Dữ Bân lại càng dốc hết sức để bảo vệ cái thai của Như Ý.
  Không dốc hết sức cũng không được, Hoàng thượng đang theo dõi chặt chẽ, sơ suất một chút thôi cũng là tội chém đầu, trong lòng không khỏi âm thầm khổ sở. Rõ ràng là lỗi của Hoàng thượng mới dẫn đến hàng loạt hậu họa này, nhưng hắn ta không dám nói, chỉ có thể dốc toàn lực.
  Nếu lúc này Tề Thái y có mặt ở đây, có lẽ sẽ kinh ngạc mà thốt lên, chẳng phải đây chính là phương pháp an thai mà ông đã dùng khi Hiếu Hiền Hoàng hậu mang thai Thất A ca hay sao?
  Như Ý đâu biết rằng mình lại chịu cùng một nỗi khổ như Hiếu Hiền Hoàng hậu. Nhưng dù có biết thì sao chứ? Người gây ra tất cả những chuyện này không ai khác, chính là người phu quân mà nàng yêu.
  Chỉ cần nghĩ đến đứa con mà nàng mong mỏi cả đời có lẽ sẽ sinh ra yếu ớt, Như Ý liền đau lòng không chịu nổi. Thậm chí còn tự hỏi tại sao mình lại phải lo chuyện Hoàng thượng có uống rượu máu nai hay không. Nếu không quản, thì liệu đứa trẻ này có thể bình an chào đời hay không?
  Thế nhưng, thấy Hoàng thượng hễ có thời gian liền chạy đến bên nàng, thậm chí trong mắt còn đầy tơ máu vì thiếu ngủ.
  Dáng vẻ quan tâm chu đáo như vậy khiến Như Ý cảm giác như quay trở về những ngày đầu mới thành thân ở tiềm để, trái tim cũng vô thức mềm xuống.

  Tiến Trung: "Hoàng thượng, Lệnh Phi nương nương đã chuyển dạ rồi..."
  Tiến Trung gắng sức kìm nén sự lo lắng và hoảng hốt trong giọng nói, cố gắng duy trì giọng điệu bình thường. May mắn là nhờ vành mũ che chắn, Hoàng thượng lại đang bận tâm đến Như Ý, nên không ai phát hiện ra sự bất thường của hắn.
  Như Ý nghe thấy chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bứt rứt, bên kia sắp sinh rồi, còn con của nàng thì vẫn đang vật lộn trong bụng. Nàng không nhịn được liếc nhìn Hoàng thượng xem Người sẽ phản ứng thế nào, thì đúng lúc vẻ do dự trên mặt Hoàng thượng đã qua đi, vẫn là vẻ mặt vô cùng quan tâm đến nàng.
  Hoàng thượng: "Ngươi đi canh giữ đi, sinh xong thì báo lại, trẫm sẽ không đến đâu!"
  Như Ý hài lòng gật đầu, người hơi ngả về phía sau. Hoàng thượng thấy động tác này của nàng, khẽ nhíu mày một cái không đáng chú ý, không nói gì, vẫn giữ nguyên vẻ mặt đầy tình cảm như thường lệ.

  Tiến Trung nhận được chỉ dụ, bên trong còn có thể bình tĩnh từ từ lui ra, nhưng vừa ra khỏi cung điện đã vội vàng lao như bay về hướng Vĩnh Thọ cung.
  Trong lòng không ngừng cầu nguyện, chỉ ước gì bây giờ có thể đến trước điện Phật quỳ gối.
  Khi đến Vĩnh Thọ cung, lại bị tiếng thét từ phòng sinh nở dọa đến mềm nhũn chân, nếu không phải Tiểu Toàn tử đỡ một tay, sợ rằng đã quỵt xuống đất thật rồi.
  Sợ động tĩnh của mình quá lớn, khiến những cung nhân khác nhìn thấy hiểu lầm, Tiến Trung chỉ đứng ở góc mái hiên cầu khẩn thần Phật. Nhưng tiếng thét từ bên trong thật sự khiến tim đập thình thịch.
  Hắn cũng không phải chưa từng nghe tiếng thét của các nương nương khác khi sinh nở, nhưng không có tiếng thét nào khiến hắn đau lòng như lần này.

  Tiến Trung: "Lệnh chủ tử, Người nhất định phải thuận lợi sinh nở, mẹ tròn con vuông!"
  Tiến Trung sốt ruột đi vòng quanh.
  Lại chắp tay cầu nguyện.
  Tiến Trung: "Bồ Tát phù hộ, Phật tổ phù hộ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top