Chương 20: Sự lo lắng của Lan Thúy
Chương 20: Sự lo lắng của Lan Thúy
---
Cuối cùng, khi chuyến Nam tuần kết thúc, đoàn người lại rầm rộ hồi cung. Từ sáng sớm, Xuân Thiền đã truyền tin bảo Lan Thúy sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trong Vĩnh Thọ cung.
Vậy nên, sau khi trở về, Ngụy Yến Uyển chẳng cần làm gì, cứ như một kẻ lười biếng, ngả người lên ghế nằm, nhìn đám cung nhân tất bật dọn dẹp xung quanh.
Xuân Thiền sợ chủ tử rảnh rỗi lại buồn chán, chợt nhớ trước khi đi Lan Thúy từng được dặn dò một việc, liền thúc giục nàng đến hầu hạ chủ tử.
Ngụy Yến Uyển: "Hửm? Ngươi xong việc rồi à?"
Nàng lim dim mắt như một con mèo lười biếng, thấy Lan Thúy đến liền hờ hững mở mắt ra nhìn một cái rồi lại nhắm lại.
Lan Thúy: "... Chủ tử, người có đói không?"
Ngụy Yến Uyển: "Chủ tử nhà ngươi đâu phải heo!"
Ngụy Yến Uyển trừng mắt nhìn nàng một cái, chợt nghĩ đến điều gì đó liền ngồi dậy, vẫy tay gọi nàng đến gần để nói chuyện.
Ngụy Yến Uyển: "Chuyện trước kia bảo ngươi làm sao rồi?"
Lan Thúy: "Chủ tử, bây giờ rất nhiều người trong cung đã âm thầm biết chuyện, chỉ là ngay khi Hoàng hậu trở về, mọi thứ liền lặng xuống."
Ngụy Yến Uyển: "Thuần Quý phi không có ý định đè ép chuyện này sao?"
Lan Thúy: "Có chứ, nhưng càng ép xuống lại càng khiến người ta nghi ngờ. Người ta nói Thuần Quý phi bám lấy Hoàng hậu nên mới giúp che giấu chuyện này. Chủ tử, người nói xem, lời đồn vô căn cứ như vậy mà bọn họ cũng tin sao?"
Ngụy Yến Uyển: "Chính vì vô căn cứ nên người ta mới tin đấy."
Lan Thúy: "Bởi vì Thuần Quý phi ra sức đàn áp, nên bề ngoài có vẻ lắng xuống, nhưng vẫn không thể hoàn toàn bịt miệng thiên hạ, vẫn có người lén lút bàn tán. Mà nói cũng lạ, ban đầu nhiều người còn không tin, vậy mà bây giờ càng truyền đi, số người tin lại càng nhiều lên."
Ngụy Yến Uyển: "Còn chuyện gì khác xảy ra không?"
Lan Thúy: "Chuyện khác... À đúng rồi, chủ tử, Ngũ A ca chẳng phải được Hoàng hậu nương nương bỏ lại sao? Kết quả là do người chăm sóc không cẩn thận, bị nhiễm phong hàn, suýt chút nữa thì..."
Lan Thúy có chút cảm thán. Thuần Quý phi vốn dĩ đã có ba đứa con, làm sao có thể chu toàn hết được? Hơn nữa, chuyện của Kha Lý Diệp Đặc thị trước đây, Thuần Quý phi đâu thể không kiêng dè.
Dù ngoài mặt chắc chắn vẫn sẽ tỏ ra tận tâm chăm sóc Ngũ A ca, nhưng sau lưng, sống chết ra sao, e rằng nàng ta cũng chẳng mấy quan tâm.
Lần này, nếu không phải Ngũ A ca ham chơi, quần áo ướt đẫm mồ hôi mà chẳng ai để ý, thì cũng chẳng đến mức sinh bệnh. May mà mama thân cận vẫn còn chút lương tâm, nhận ra Ngũ A ca có gì đó không ổn, vội vàng đi cầu Thuần Quý phi. Nếu không, e rằng bệnh này sẽ để lại di chứng mất rồi.
Ngụy Yến Uyển: "Ngươi sao lại biết rõ thế?"
Lan Thúy: "Khụ khụ, chủ tử, chẳng phải trước khi đi người đã dặn dò sao? Nếu có chuyện liên quan đến Ngũ A Ca, không cần quan tâm giúp hay không, nhưng phải chú ý quan sát. Thế nên..."
Lan Thúy nghĩ rằng nếu không chạm vào thì cũng không sao, hơn nữa chuyện này cũng không giống như đưa đồ dễ để lại sơ hở. Nàng chỉ giúp đi mời thái y, trong lúc Thuần Quý phi còn chần chừ chưa đến thì trấn an đám hạ nhân một chút, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Ngụy Yến Uyển: "Lần sau đừng làm vậy nữa, bây giờ tính tình Ngũ A ca rất kỳ quái. Nếu sau này hắn cảm thấy ngươi làm vậy là đang cười nhạo hắn, muốn truy cứu trách nhiệm của ngươi thì sao?"
Lan Thúy cũng hối hận rồi, nhất thời mềm lòng mà làm chuyện này, nếu liên lụy đến chủ tử thì phải làm sao? Nàng chỉ là một nô tài, nếu thật sự có người muốn bắt lỗi, thì dù là vạch lá tìm sâu cũng có thể đổ tội lên đầu nàng.
Lan Thúy: "Chủ tử, nô tỳ biết sai rồi, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa!"
Ngụy Yến Uyển: "Được rồi, tiểu tử trong bụng ta muốn ăn gì đó rồi, đi lấy mấy món điểm tâm mà ta thích đi."
Lan Thúy: "!!!"
Tiểu tử?! Chủ tử đang nói đến tiểu A ca trong bụng sao?!
Lan Thúy: "Chủ tử, người đừng nói linh tinh chứ!"
Lan Thúy căng thẳng nhìn quanh, thấy những hạ nhân khác đang bận rộn thu dọn đồ đạc ở xa, hơn nữa giọng nói vừa rồi cũng không lớn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngụy Yến Uyển: "Ngươi căng thẳng cái gì chứ? Người khác có nghe cũng không biết ta đang nói gì. Dù có người nghe thấy rồi đem đi nói khắp nơi, ngươi nghĩ họ sẽ tin rằng bổn cung lại thốt ra mấy lời thô tục như vậy sao?"
Lan Thúy: "......"
Lan Thúy thầm nghĩ: Chủ tử cũng biết thô tục sao?
Nàng không dám chọc giận chủ tử. Vừa rồi Xuân Thiền còn bảo, từ sau khi mang thai, chủ tử nóng tính lắm, dù chưa phạt nô tài nào nhưng lời nói thì chẳng kiêng nể gì.
Thôi vậy, ở ngoài chủ tử diễn cũng khéo lắm, dù có người lắm chuyện đi rêu rao thì chắc gì đã có ai tin.
Ôi chao, dù sao chủ tử cũng chỉ nói trong cung Vĩnh Thọ, ai mà biết được chứ! Không được, phải quản chặt đám nô tài dưới tay, không thể để bọn họ làm hỏng danh tiếng của chủ tử!
Tiểu cung nữ thích lo nghĩ khi đã nghĩ thông suốt rồi, liền vội vàng đi lấy điểm tâm cho chủ tử nhà mình, kẻo để người đói thì không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top