Chương 15: Hai Người Nhà Họ Vệ
Chương 15: Hai Người Nhà Họ Vệ
---
Ngụy Yến Uyển từ lần nói chuyện ở Thừa Càn cung trước đó, quan hệ với Ý Hoan đã tốt lên rất nhiều. Cụ thể là từ chỗ Ý Hoan trước kia luôn gọi Ngụy Yến Uyển một cách khách sáo là "Lệnh tần", đến giờ đã có thể cười nói thân thiện: "Lệnh tần muội muội". Điều này cho thấy rõ sự thay đổi.
Như Ý tuy không biết Ngụy Yến Uyển đã làm thế nào để lấy lòng Ý Hoan, nhưng trong thâm tâm nàng ta, Ngụy Yến Uyển vẫn là kẻ tiểu nhân đã từ bỏ người thanh mai trúc mã. Dù giờ đây trông Ngụy Yến Uyển hiền lành, đức hạnh, không hề gây thù chuốc oán với ai, nhưng cũng không ai có thể chiếm được lợi thế từ nàng, điều này cho thấy nàng không đơn giản.
Hiện tại, Ý Hoan đã có thai, trong lòng Như Ý tràn đầy sự chua xót. Rõ ràng Như Ý là người được sủng ái nhiều nhất, trước kia bị Hiếu Hiền Hoàng hậu hãm hại làm tổn thương thân thể, nàng ta cũng đã dưỡng thương rất lâu, vậy mà tại sao bản thân vẫn chưa có con!
Mỗi lần thấy Ý Hoan đối diện mình với nụ cười dịu dàng, ba câu hai lời đều là sự ái mộ dành cho Hoàng đế, cùng với những điều tốt đẹp Hoàng đế dành cho nàng ấy, khiến Như Ý cũng chỉ biết cười gượng.
Không còn Hải Lan dốc hết tâm tư khuyên giải, Như Ý so với kiếp trước lại càng để tâm đến Hoàng thượng hơn. Đối diện với cảnh Người sủng ái phi tần khác, dù chỉ có thể kìm nén chua xót trong lòng, nhưng vẫn không tránh khỏi để lộ đôi phần trên nét mặt.
Cũng bởi Ý Hoan vô tư, còn tưởng rằng Như Ý thực sự rộng lượng. Nhưng nghĩ lại, trước đây Ý Hoan có thể bị che giấu hoàn toàn, e rằng cũng không phải không liên quan đến bản tính của nàng.
Ngụy Yến Uyển đã quyết định không nói cho Ý Hoan biết sự thật về thuốc an thai thì sẽ không thay đổi. Ý Hoan đã đối xử tốt với nàng, vậy thì nàng cũng sẽ không tùy tiện hại Ý Hoan, chỉ vậy thôi.
Như Ý biết Ý Hoan là người của Thái hậu, chỉ cần không mất trí thì chắc chắn sẽ không tiết lộ chuyện này. Còn Hoàng đế, haha, càng không thể nói ra. Ý Hoan kiếp này có lẽ sẽ sống một đời vui vẻ trong mơ, cũng tốt thôi.
Xuân Thiền: "Chủ tử, Tiểu Lực Tử đã trở về."
Ngụy Yến Uyển: "Sao vậy, ngạch nương ta đã học được quy củ chưa, đệ đệ ta đã hiểu thế nào là liêm sỉ, tôn ti trật tự chưa?"
Nói đến mẫu thân của thân thể này, quả thật là một người kỳ quặc. Khi Vệ Yến Uyển chưa trở thành phi tần, bà ta đã hết lòng bóc lột, đến khi con gái làm phi tần thì càng không thể tưởng tượng nổi.
Ngụy Yến Uyển chẳng đời nào nuông chiều thói xấu đó của bà ta, vì điều đó bất lợi cho mình. Huống hồ, bà ta đâu phải mẹ ruột của mình, dù có giày vò thế nào cũng chẳng thấy xót.
Xuân Thiền: "Lâm phu tử nói Tá Lộc thiếu gia vốn dĩ thông minh, chỉ là bị lão phu nhân nuông chiều nên đi vào con đường lầm lạc. Giờ được dạy dỗ, cũng đã trở thành một đứa trẻ lễ phép. Còn phu nhân thì..."
Thấy Xuân Thiền có vẻ ngập ngừng, Ngụy Yến Uyển không nhịn được nhíu mày, đau đầu a!
Ngụy Yến Uyển: "Bảo với Chung ma ma, khi nào ngạch nương biết tôn trọng bổn cung, khi nào biết quy củ là không thể phá vỡ, không phải bà ta có thể tùy tiện làm bậy, thì hãy quay lại gặp bổn cung."
Nghĩ đến người mẫu thân này trong ký ức không hề biết giữ thể diện cho Vệ Yến Uyển, Ngụy Yến Uyển cảm thấy vô cùng phiền não, không nhịn được gọi Xuân Thiền vẫn chưa đi ra ngoài lại.
Ngụy Yến Uyển: "Nếu thật sự không được, phạt thân thể cũng không phải không thể. Chung ma ma là lão ma ma xuất thân từ trong cung, bà ấy hẳn biết rõ cách dạy dỗ một người nhanh nhất. Cứ làm theo phương pháp của bà ấy đi! Nếu đệ đệ có ý kiến, thì cứ phân tích kỹ lưỡng, giảng giải cặn kẽ cho nó. Giờ trong đầu cũng đã có chút chữ nghĩa, lẽ ra phải hiểu chuyện rồi."
Xuân Thiền: "Vâng!"
Ngụy Yến Uyển xuyên đến đúng lúc Vệ Yến Uyển đang định đón ngạch nương và đệ đệ của nàng ấy đến căn nhà mà nàng đã mua ở kinh thành. Biết chuyện, Ngụy Yến Uyển lập tức ngăn lại. Vô duyên vô cớ rước thêm hai mối họa vào làm gì, chỉ tổ kéo chân mà thôi.
Vệ Yến Uyển có tình cảm với họ, mong muốn được ngạch nương coi trọng, xem mình là niềm tự hào. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc, người mẹ ích kỷ ấy vốn dĩ chưa từng yêu thương nàng. Những vinh quang đó, với bà ta, chỉ khi đặt lên người Tá Lộc mới đáng để kiêu hãnh. Dù có làm thế nào, bà ta cũng sẽ chẳng bao giờ thật sự để mắt đến một đứa con gái không hề có chỗ đứng trong lòng mình. Đáng tiếc, đến tận lúc chết, Vệ Yến Uyển vẫn chưa thể hiểu ra đạo lý ấy.
Khi Ngụy Yến Uyển xuyên đến, nàng đã từng nghĩ cách đối xử với hai người đó, thậm chí có lúc nghĩ rằng giết đi cho xong, cũng không lo bị liên lụy.
Ngụy Yến Uyển là kẻ tâm địa cứng rắn, nếu không, sao có thể còn nhỏ tuổi đã đoạt hết gia tài từ tay người cha ruột thịt—kẻ mà sau khi có mẹ kế liền trở mặt vô tình?
Thậm chí còn đuổi luôn người đàn bà ghê tởm đó cùng với đứa chị gái và đứa em trai con mẹ kế ra khỏi nhà. Nếu không có lòng dạ cứng rắn, sao có thể làm được chuyện ấy?
Đáng tiếc, tâm tư của Vệ Yến Uyển luôn là trở ngại đối với nàng. Hết cách, nàng đành nhờ Tiến Trung tìm một phu tử, lại thêm mấy ma ma giáo dưỡng xuất thân từ trong cung, cùng vài bà tử và tiểu tử biết hầu hạ. Sau đó, nàng chọn một trang viện hẻo lánh, ép hai người kia vào đó mà dốc sức "mài giũa"—khụ khụ, không, là giảng đạo lý. Ít nhất cũng không thể để họ ngu xuẩn và độc ác như kiếp trước nữa.
Tác giả: "Các độc giả thân mến, tôi muốn hỏi ý kiến của mọi người. Các bạn muốn nhân vật chính nhận nuôi Ngũ A-ca, rồi để Càn Long chết sớm? Hay là nhân vật chính tự sinh một tiểu A-ca, nuôi dưỡng cẩn thận, rồi để Càn Long chết sớm?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top