Chương 14: Khiêu Khích
Chương 14: Khiêu Khích
---
Hôm đó, tại Càn Thanh Cung, Ngụy Yến Uyển và Ý Hoan như thể hẹn trước mà cùng đến một lúc.
Hai người nhìn nhau cười, rồi cùng sai người đi thông báo.
Giữa họ không có mâu thuẫn gì. Dù Ngụy Yến Uyển không thân thiết với Như Ý, nhưng cũng không trở mặt, còn với Ý Hoan thì quan hệ không mặn không nhạt, bình thường gặp nhau cũng gật đầu cười chào.
Hoàng đế nhìn thấy, cười nói: "Hai người các nàng lại cùng đến sao?"
Cả hai hành lễ rồi ngồi xuống một cách ung dung, nghe vậy cũng chỉ cười nhạt.
Hoàng đế còn phải phê duyệt tấu chương, liền để hai người họ trò chuyện trong noãn các.
Ý Hoan thích thơ ca nhạc họa, còn Ngụy Yến Uyển không có sở thích đặc biệt nào, nhưng muốn nói chuyện hợp ý đối phương cũng không khó.
Sợ hai vị nương nương ngồi lâu nhàm chán, Lý Ngọc phân phó người mang điểm tâm lên.
Ngụy Yến Uyển nhìn quanh, thấy trong phòng chỉ có hai người họ, các cung nữ hầu cận và một số tiểu thái giám của Càn Thanh Cung đứng cách đó không xa.
Nàng làm ra vẻ vô tình, đẩy một đĩa bánh quế hoa đường trắng thơm nức đến trước mặt Ý Hoan.
Ngụy Yến Uyển: "Thư Tần tỷ tỷ, đang đúng mùa quế hoa tỏa hương, muội vừa nếm thử mấy miếng, mùi vị thật sự không tệ đâu."
Ý Hoan cười dịu dàng, đưa tay lấy một miếng: "Đa tạ Lệnh tần."
Người ta vẫn nói không ai nỡ ra tay với kẻ luôn tươi cười, huống hồ gì thái độ của Ngụy Yến Uyển lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Ý Hoan dịu dàng mỉm cười với nàng ta, đưa tay lấy một miếng từ đĩa. Thế nhưng còn chưa kịp đưa vào miệng, mùi hương kia đã khiến nàng buồn nôn, không kìm được mà nôn khan.
Ngụy Yến Uyển giả vờ hoảng hốt, đứng dậy bước nhanh đến bên nàng.
Ngụy Yến Uyển: "Tỷ tỷ không khỏe sao? Vẫn nên gọi..."
Cung nữ thân cận của Ý Hoan vội đỡ lấy chủ nhân, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp nàng. Cô ta cau mày, lo lắng nói:
Cung nữ thân cận của Ý Hoan: "Chủ tử cũng không biết bị làm sao. Dạo này cứ chóng mặt, khó chịu mãi không thôi. Hôm qua ăn có nửa quả lê cống mà cũng nôn cả đêm."
Ngụy Yến Uyển khẽ kêu lên: "Ồ, chẳng lẽ... có hỷ rồi sao?"
Ý Hoan ngẩn người, dường như chưa nghĩ đến điều này. Nàng đặt tay lên bụng, ánh mắt dần lộ vẻ dịu dàng, vui mừng khôn xiết.
Lúc này, nàng đẹp đến lạ thường. Vốn dĩ đã có dung mạo tuyệt sắc, nay lại biết mình đang mang thai đứa con của người mình yêu thương, cả người như được phủ lên một tầng ánh sáng dịu dàng, khiến người ta không sao rời mắt.
Hoàng đế từ noãn các bước ra, thấy nét mặt của hai vị tần phi đều rạng rỡ niềm vui, không khỏi hỏi: "Có chuyện gì vui thế?"
Xử lý xong công việc trong tay, Hoàng thượng liền đi về phía này. Chỉ là vừa trông thấy hai vị tần phi trên mặt đều không giấu được niềm vui, Người cũng không kìm được mà vui lây vài phần.
Ngụy Yến Uyển mỉm cười thưa: "Thân thể của tỷ tỷ không thoải mái, nghe nói triệu chứng giống như có hỷ sự."
Hoàng thượng nghe vậy, phản ứng đầu tiên là lập tức phủ nhận.
Hoàng thượng: "Không thể nào!"
Giọng điệu dứt khoát đến mức làm sắc mặt Ý Hoan trầm xuống.
Ý Hoan: "Tần thiếp vốn thân thể yếu ớt, bao năm uống thuốc an thai hoàng thượng ban thưởng mà không có động tĩnh gì. Thái y cũng nói, duyên phận con cái của thần thiếp mỏng manh.
Ngụy Yến Uyển tỏ vẻ hòa giải.
Ngụy Yến Uyển: "Ấy, vẫn chưa bắt mạch mà, có lẽ hoàng thượng chỉ sợ chẩn đoán sai, làm tỷ tỷ mừng hụt thôi."
Ý Hoan nghe vậy, sắc mặt dịu đi hẳn. Nàng yêu hoàng đế một cách đơn thuần, tự nhiên sẽ tìm đủ mọi lý do để biện hộ cho ngài. Nghĩ vậy, nàng lại cảm thấy vui vẻ hơn.
Hoàng thượng im lặng một lúc, đôi mắt sâu thẳm, sắc đen u ám đến đáng sợ, nhưng lại khéo léo che giấu bằng cách khẽ cúi xuống.
Nhấp một ngụm trà, Hoàng thượng mới khẽ nhếch môi, nở một nụ cười, trong mắt cũng mang theo vẻ "âu yếm". Sau đó, người ra lệnh cho tiểu thái giám triệu gọi Tề Nhữ, vị thái y có tư lịch cao nhất trong Thái y viện, đến đây.
Dường như thấy được hoàng đế coi trọng chuyện này, Ý Hoan liền quên hết những nghi hoặc ban nãy, toàn tâm chìm trong niềm vui sướng mong chờ.
Tề Nhữ sau khi bắt mạch xong, thần sắc nghi hoặc, không chắc chắn nên kiểm tra lại một lần nữa. Vì liên quan đến long tự, hắn vô cùng thận trọng, không ai nghi ngờ gì cả.
Cuối cùng, hắn xác nhận, cúi đầu chúc mừng, nhưng trong mắt không giấu được nét hoảng sợ.
Tề Nhữ: "Chúc mừng hoàng thượng, mạch của nương nương là hỷ mạch! Đã... hai tháng rồi."
Hoàng đế không nói gì. Ý Hoan mải đắm chìm trong niềm vui, không hề nhận ra điều bất thường.
Nhân cơ hội này, Ngụy Yến Uyển cũng vui vẻ chúc mừng:
Ngụy Yến Uyển: "Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng tỷ tỷ. Không ngờ thuốc an thai hoàng thượng ban thật sự hiệu quả, tỷ tỷ giờ đã có thai rồi."
Ý Hoan cũng nghĩ đến điều đó, không kìm được mà mỉm cười nói.
Ý Hoan: "Trước đây ta cứ nghĩ thân thể mình yếu ớt, dù uống bao nhiêu thuốc an thai cũng vô ích... không ngờ lần này lại có. Ban đầu, ta còn ngày nào cũng uống, nhưng sau này nhìn thoáng hơn, lại uống hôm có hôm không, thế mà lại đậu thai."
Ngụy Yến Uyển thở dài: "Tỷ tỷ thật có phúc, không như muội... rõ ràng cũng uống cùng một loại thuốc an thai với tỷ tỷ..."
Nói đến đây, nàng bỗng nhiên khựng lại, vẻ mặt hơi khó coi.
Ý Hoan nhíu mày: "Sao cơ?"
Hoàng đế cũng có vẻ suy tư. Ngài từng ngầm cho phép Ngụy Yến Uyển uống loại thuốc "an thai" thực chất là thuốc tránh thai, nên không hề ngạc nhiên.
Nhưng Ý Hoan thì không biết chuyện này, nàng ngơ ngác hỏi.
Ý Hoan: "Lệnh tần muội muội sao lại..."
Ngụy Yến Uyển tỏ vẻ bối rối, dung mạo dịu dàng của nàng khiến người ta không thể ghét bỏ, ngược lại còn muốn nghe nàng giải thích.
Ngụy Yến Uyển: "Là do tần thiếp mong con quá, nên đã xin uống cùng loại thuốc với Thư tần tỷ tỷ. Có lẽ thể chất khác nhau, uống vào cũng không có tác dụng. Trước đây, hoàng hậu nương nương biết chuyện, còn khuyên tần thiếp uống ít đi. Có lẽ vì biết thuốc này chỉ phù hợp với thể trạng của Thư tần tỷ tỷ, còn tần thiếp thì không thích hợp chăng?"
Ý Hoan bỗng nhớ lại lời Như Ý từng nhắc nhở.
Ý Hoan: "Hoàng hậu nương nương cũng đã khuyên tần thiếp mấy lần. Nếu không có nương nương, tần thiếp e rằng cũng chẳng thể nghĩ thoáng được, có bát uống bát, không có thì thôi."
Ngụy Yến Uyển cười: "Bởi thế mới nói, tỷ tỷ có phúc khí mà!"
Ba người mỗi người một suy nghĩ, nhưng bề ngoài vẫn vui vẻ hòa hợp.
Sau này, hoàng đế có ngầm điều tra Như Ý hay không, Ngụy Yến Uyển cũng chẳng rõ. Dù sao, nàng chỉ thuận miệng nói ra, mà chuyện này biết được cũng chẳng nhiều người, ngay cả Lý Ngọc là người của Như Ý cũng chưa chắc đã nhận ra điều bất thường.
Như Ý đã biết hoàng đế không muốn Ý Hoan có con, là vì phòng bị Thái hậu. Nếu nàng đã làm việc tốt này, đương nhiên phải để hoàng đế hay biết.
Còn về Ý Hoan, Ngụy Yến Uyển chưa từng có ý hại nàng. Dù sao, nàng ta cũng chỉ là một cô gái thích mơ mộng. Nếu có thể sống mãi trong giấc mộng đẹp, thì tội gì phải tỉnh dậy để thấy những điều nhơ bẩn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top