Chương 13: Nhắm vào
Chương 13: Nhắm vào
---
Mặc dù Kim Ngọc Nghiên đã mất con, nhưng cũng vì thế mà được Hoàng thượng thương xót. Trước đó vốn định đợi nàng sinh xong mới trách phạt, nay chẳng những không truy cứu tội danh vu khống Như Ý, mà còn nể tình nàng từng mang thai Hoàng tứ tử và Hoàng bát tử, ngay cả hình phạt dành cho Vương gia Ngọc thị cũng được giảm nhẹ.
Chỉ là bị trách mắng trước mặt mọi người, phạt ba năm ân thưởng, rồi cứ thế bỏ qua.
Đáng tiếc nàng ta lại không biết trân trọng sự thương xót này, còn chưa qua cữ đã chẳng màng đến thân thể, ôm bụng chạy đến tận cửa cung, bộ dạng vô cùng thảm hại, đến mức mất hết thể diện.
Hoàng thượng chỉ nghĩ nàng quá nhớ quê nhà, bèn lấy lý do sức khỏe Gia Quý nhân không tốt, đưa cả hai A ca dưới gối nàng đến Hiệt Phương điện.
Chọc tức đến mức Kim Ngọc Nghiên phải nằm liệt giường suốt hai tháng mới xuống được, trở thành trò cười lớn.
Sau khi rửa sạch những lời đồn đại về Như Ý, Hoàng thượng lại kiên quyết muốn lập nàng làm Hoàng hậu. Thái hậu dù không muốn nhưng cũng không thể lay chuyển quyết định của Hoàng thượng.
Lễ sắc phong Hoàng hậu được tổ chức, Như Ý rốt cuộc cũng trở thành chủ vị của hậu cung. Dù không long trọng như kiếp trước, nhưng ít nhất cũng xa hoa, chỉn chu.
Chỉ là, những nữ nhân trong hậu cung ghen tị với nàng nào đâu biết rằng, vị Kế hậu này đã từ chối ngôi vị Hoàng hậu không chỉ một lần!
Dĩ nhiên là không ai biết rồi, nếu không thì những kẻ yêu Hoàng thượng, kẻ tính toán Hoàng thượng, sẽ nghĩ gì đây? Cái ngôi vị mà họ cầu xin cũng không được, lại được chính Hoàng thượng dâng lên tay người khác, mà người ấy còn phải miễn cưỡng nhận lấy—thật nực cười.
Như Ý có thật sự không muốn làm Hoàng hậu hay không, Ngụy Yến Uyển cũng không biết, dù sao trong phim cũng diễn như vậy.
Nhưng nàng biết, ngày hôm sau khi hậu cung phi tần đến Dực Khôn cung bái kiến tân hậu, Như Ý đã trưng ra đủ uy nghi chính thất.
Nghe nói năm đó nếu không có Ung Chính Đế và Thái hậu ngăn cản, nàng lẽ ra đã là Đích phúc tấn danh chính ngôn thuận, Hoàng hậu thật sự, chứ không phải cái danh hiệu Kế hậu bây giờ. Bảo sao phong thái chính thất của nàng còn lớn hơn cả Hiếu Hiền Hoàng hậu.
Lần này, nhờ có lệnh của Ngụy Yến Uyển, nên chân của Nhị Tâm không sao, vẫn là đại cung nữ bên cạnh Như Ý.
Chẳng qua vẫn còn một chuyện khác—Đại A ca bị Hoàng thượng nghi ngờ mà sinh bệnh, sau tang lễ của Hiếu Hiền Hoàng hậu thì liên tục nằm liệt giường, không bao lâu sau đã qua đời.
Như Ý đến thăm Đại A ca vào khoảnh khắc cuối cùng, cũng chính lúc đó mới biết, hắn không chỉ vì sự nghi kỵ của Hoàng thượng mà trở nên như vậy, mà còn vì đã biết được từ miệng Kim Ngọc Nghiên rằng, sinh mẫu của mình chết dưới tay Hiếu Hiền Hoàng hậu, chỉ vì bà đã sinh trưởng tử mà bị ghen ghét.
Không thể chấp nhận được, bao năm uất ức, cộng thêm nỗi sợ hãi vì bị Hoàng thượng ruồng bỏ, thân thể Đại A ca không thể chịu nổi, tâm bệnh khó chữa, cuối cùng không cam lòng mà ra đi.
Còn Như Ý, nàng cũng dời ánh mắt về phía Kim Ngọc Nghiên. Vốn tưởng nàng ta chỉ tranh ngôi Hoàng hậu mà hại mình, nào ngờ trong chuyện của Đại A ca, nàng ta mới là kẻ đâm nhát dao chí mạng nhất.
Trước đây, Như Ý cũng từng chăm sóc Đại A ca. Dù sau này xa cách, nhưng rốt cuộc vẫn là đứa trẻ nàng ta từng yêu thương. Vì thế, Như Ý đã hoàn toàn hận Kim Ngọc Nghiên.
Vì vậy, việc đầu tiên Như Ý làm sau khi trở thành hoàng hậu vẫn là ra tay với Kim Ngọc Nghiên. Dù ban đầu đã khôi phục vị phân cho cô ta, nhưng đó là lệnh của hoàng hậu, chứ không phải thánh chỉ của hoàng thượng, rốt cuộc vẫn có phần danh không chính, ngôn không thuận.
Kim Ngọc Nghiên: "Không phải ý của Hoàng thượng sao..."
Như Ý: "Việc trong hậu cung do bổn cung quyết định!"
Ngụy Yến Uyển nhìn nụ cười đắc ý của Như Ý, không nhịn được phải lấy khăn che miệng, sợ bật cười mà chọc giận nàng ta.
Nhưng mà, nghe xem, khí phách chưa kìa! Cũng đúng thôi, kiếp trước dù Vệ Yến Uyển đã dốc sức trèo lên vị trí Quý phi, còn sinh cho Hoàng thượng biết bao nhiêu con cái, vậy mà Như Ý vẫn có thể dễ dàng tìm ra sai sót của nàng, tùy ý trấn áp, thậm chí không cần Hoàng thượng nhúng tay—quả thật khí thế ngút trời!
Ngụy Yến Uyển cảm thấy bức bối, cơn giận tích tụ khiến lòng ngột ngạt, chỉ lạnh lùng quan sát thái độ của Như Ý.
Ban cho Kim Ngọc Nghiên vị phân Quý phi như thể ban ân, xong Như Ý lại nhìn về phía Thuần Quý phi.
Như Ý: "Thuần Quý Phi, trong số các tần phi, muội là người có tư lịch lâu nhất. Từ nay về sau, cũng phải giúp bổn cung quản thúc mọi người, tuân thủ cung quy!
Thuần Quý phi: "Thần thiếp cẩn tuân giáo huấn của Hoàng hậu nương nương."
Thuần Quý phi từng bị Kim Ngọc Nghiên dụ dỗ, sinh ra dã tâm đoạt ngôi Hoàng hậu, cuối cùng lại hại chính đứa con mà mình thương yêu nhất. Lúc này thấy Như Ý nhắm vào Kim Ngọc Nghiên, đương nhiên vui vẻ, thậm chí sẵn sàng ủng hộ Như Ý. Hơn nữa, khi chưa có tâm tư tranh đấu, quan hệ giữa nàng và Như Ý cũng không tệ.
Như Ý: "Dung Bội, đem đôi khuyên tai bổn cung ban cho Thuần Quý phi và Gia Quý phi trình lên đi!"
Hai đôi khuyên tai rõ ràng khác nhau, thân kim của đôi dành cho Kim Ngọc Nghiên dày gấp đôi bình thường, mà lỗ tai nàng ta lại nhỏ, sao có thể đeo vào?
Thuần Quý phi thấy vậy liền lập tức cầm lấy khuyên tai đeo vào, tỏ rõ nàng sẽ không phụ lòng Hoàng hậu, sau đó nhìn chằm chằm Kim Ngọc Nghiên, như thể nếu nàng ta không đeo, thì sẽ mắc tội tày đình.
Dù lần này không có Hải Lan, nhưng những người ủng hộ Như Ý vẫn rất đông—Thuần Quý phi, Ý Hoan, thậm chí cả Uyển Tần, còn có Khánh Tần thích xem náo nhiệt.
Từng người một chế giễu, ép nàng ta phải đeo vào.
Chỉ có điều, kẻ lẽ ra ghét Kim Ngọc Nghiên nhất là Ngụy Yến Uyển lại không nói một lời, chỉ im lặng quan sát trò hề này.
Phải nói rằng, nữ chính đúng là nữ chính—những người này cứ như lên cơn điên, rõ ràng đều là bậc hiền thục, thế mà lại hùng hổ như vậy. Nếu không biết còn tưởng Kim Ngọc Nghiên đã hại cả nhà họ. Nhưng ngoài Thuần Quý phi thật sự bị hại, còn ai nữa chứ?
Thật sự là vì Như Ý sao? Hay chỉ đơn giản là thấy không vừa mắt nên muốn giẫm một phát? Không sợ sau này nàng ta phản kích sao?
Kim Ngọc Nghiên không chịu nổi, nhưng cũng không dám thách thức quyền uy của Hoàng hậu. Cuối cùng vẫn bị Dung Bội cưỡng ép đeo vào, máu cũng bị ép trào ra, nhìn thôi cũng thấy đau.
Ngụy Yến Uyển thấy vậy cảm thấy có chút nực cười. Như Ý rõ ràng biết rằng cái chết của Đại A ca, Kim Ngọc Nghiên là kẻ chủ mưu lớn nhất, cũng biết chuyện mình bị ép vào lãnh cung không thể không có sự tính toán của Kim Ngọc Nghiên.
Nhưng dù vậy, sự trả đũa của nàng cũng chỉ dừng lại ở những trò sỉ nhục và toan tính lộ liễu như thế này. Nhưng làm vậy thì có ích gì? Nhìn thấy hả giận là xong sao? Vết thương nhỏ này, người ta dưỡng lành rồi thì cũng chẳng đau chẳng ngứa.
Thậm chí, có khi vì những nhục nhã này mà nàng ta lại nhẫn nhịn, âm thầm toan tính một nước cờ còn lớn hơn. Đáng tiếc, quân sư giỏi nhất của Kim Ngọc Nghiên – Trinh Thục – đã bị đưa đi, khiến nàng ta sau này kém khôn ngoan hơn hẳn. Nếu không, với mưu kế như trước, thật khó mà nói trước điều gì.
Ngụy Yến Uyển không rõ bản thân nghĩ những chuyện này để làm gì, nhưng vẫn cứ đóng tròn vai phông nền của mình.
Thỉnh an xong, mọi người đều rời đi.
Chỉ nghe nói Gia Quý Phi đã đến chỗ Hoàng thượng tố cáo, nhưng đáng tiếc chẳng có kết quả gì. Thậm chí, chính nàng ta còn bị phạt đến Phụng Tiên Điện, quỳ trước di tượng tiên tổ để sám hối nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top