Chương 12: Kim Ngọc Nghiên khó sinh

Chương 12: Kim Ngọc Nghiên khó sinh
---
  Quả nhiên chưa đầy hai ngày, Như Ý đã được rửa sạch tội danh, giải trừ cấm túc. Cung nữ Nhị Tâm cũng được đưa trở về Dực Khôn Cung. May mắn là Tiến Trung đã được dặn dò trước, kịp thời thông báo với người của Thận Hình Ty, nên thương tích của Nhị Tâm không quá nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da, dưỡng vài ngày là có thể hoạt bát trở lại.
  Lý Ngọc sau chuyện này cũng bớt đề phòng Tiến Trung. Trước đây, hắn luôn thấy Tiến Trung ra sức lấy lòng vị ở Vĩnh Thọ Cung, mà bản thân hắn thì một lòng đứng về phía Nhàn Hoàng Quý phi, nên trong lòng có phần khó chịu.
  Nhưng thấy Tiến Trung không chỉ không vì sự hiểu lầm của mình mà làm gì, ngược lại còn cứu được Nhị Tâm, đuổi đi những kẻ mà Gia Tần muốn hãm hại nàng ấy. Hơn nữa, vị kia ở cung Vĩnh Thọ ban đầu có vẻ không yên phận, nhưng về sau lại càng trở nên ổn định, chưa từng tham gia vào việc nịnh bợ những phi tần có địa vị cao.
  Chính vì những lý do đó, dù đệ tử đông đảo, Lý Ngọc vẫn dần giao bớt những việc khó xoay sở cho Tiến Trung xử lý. Bình thường cũng quan tâm hắn hơn vài phần. Mà Tiến Trung nhờ vậy lại càng được Hoàng thượng coi trọng, chuyện này cũng chẳng có gì bất ngờ.

  Như Ý bình an vô sự, tiếp theo là Gia Quý phi bị giáng xuống làm Gia Tần, chưởng sự cung nữ Trinh Thục của Khải Tường Cung bị đưa trả về Ngọc thị.
  Tiểu cung nữ Khải Tường cung: "Lệ Tâm tỷ, tỷ có nghe tin gì chưa? Trinh Thục tỷ sắp bị đưa đi rồi!"
  Lệ Tâm: "Muội nghe từ đâu vậy?"
  Tiểu cung nữ Khải Tường cung: "Mọi người đều đang bàn tán chuyện này! Nhưng nghĩ lại thì chắc sẽ không nhanh đến vậy đâu. Vương gia Ngọc thị ép chét phát thê, Hoàng đế rất bất mãn, sắp tới sẽ bị áp giải về kinh thành, chắc cũng sắp đến nơi rồi. Lúc đó, chị Trinh Thục có lẽ sẽ cùng vương gia Ngọc thị trở về quê nhà thôi!"

  Kim Ngọc Nghiên: "Lệ Tâm! Lệ Tâm!"
  Kim Ngọc Nghiên từ trong phòng loạng choạng chạy ra, bụng đã lớn vượt mặt, tóc tai rối bời, vẻ mặt vô cùng tiều tụy.
  Gần đây Trinh Thục bị bắt đi, còn nàng thì bị giáng vị, tâm trạng đã vô cùng tồi tệ. Thái y đến xem mạch đều bảo nàng phải giữ tâm an tĩnh, nếu không sẽ có nguy cơ sinh non.
  Nhưng giờ phút này, nghe thấy tin tức kia, nàng làm sao có thể bình tâm được?
  Lệ Tâm: "Chủ tử, chủ tử, người đang mang thai, sức khỏe là quan trọng nhất! Sao lại chạy ra đây?"
  Kim Ngọc Nghiên: "Ngươi vừa nói gì? Vương gia làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?"
  Tiểu cung nữ Khải Tường cung: "Chỉ... chỉ là trong cung đều đang bàn tán..."

  Chỉ cần là chuyện liên quan đến vương gia, Kim Ngọc Nghiên liền mất hết lý trí, chẳng màn gì mà lao ra ngoài Khải Tường cung.
  Ở khúc ngoặt, nàng ta tình cờ gặp Trinh Thục đang bị áp giải, lập tức bất chấp tất cả xông tới. Thị vệ sợ làm tổn thương nàng, cũng không dám làm gì, bởi nàng ta đang mang long thai mà!
  Kim Ngọc Nghiên: "Trinh Thục! Trinh Thục! Ngươi nói đi! Vương gia không sao chứ? Phải không?"
  Trinh Thục không trả lời, Kim Ngọc Nghiên liền phát điên, lập tức lao về phía Càn Thanh cung.

  Xuân Thiền: "Chủ tử, người của Khải Tường Cung phát tác rồi."
  Ngụy Yến Uyển: "Nhanh vậy sao? Không phải còn một hai tháng nữa sao?"
  Ngụy Yến Uyển bỗng cảm thấy khó chịu, không kiên nhẫn xoa ngực, vô cùng bức bối. Nhưng gần đây ăn uống đều tốt, sao đột nhiên lại thấy bực dọc như vậy? Chẳng lẽ vì nàng đã bày trò với Kim Ngọc Nghiên, nên giờ cao hứng đến mức này sao?
  Tiến Trung: "Gia Quý nhân vừa nghe tin về vương gia Ngọc thị liền rối loạn, chưa kịp chỉnh trang đã vội chạy đến cầu xin Hoàng thượng, làm Người tức giận không thôi."
  Những người khác thấy vậy đều lặng lẽ lui xuống.

  Ngụy Yến Uyển: "Gia Quý nhân? Giáng vị còn nhanh hơn thăng vị nữa nhỉ!"
  Tiến Trung: "Chủ nhân sao lại tái nhợt thế này? Có chỗ nào khó chịu sao? Sao không truyền thái y?"
  Tiến Trung tinh ý nhận ra nàng không khỏe, vội tiến lên chạm tay lên trán nàng, thấy lòng bàn tay không nóng, liền cẩn thận đổi chén trà trong tay nàng bằng một tách trà nóng mới pha.
  Ngụy Yến Uyển: "Thời tiết thay đổi, ta chỉ thấy không có khẩu vị thôi. Ngươi nói đi, chuyện ra sao rồi? Ta không thể đến tận nơi xem, thật đáng tiếc!"
  Tiến Trung: "Vậy để nô tài kể thật cặn kẽ cho chủ tử..."

  Kim Ngọc Nghiên quỳ ngay trước Càn Thanh Cung cầu xin, đến mức đầu đập xuống đất chảy máu. Vì chuyện nàng từng hãm hại Như Ý, Hoàng thượng chẳng muốn gặp nàng, liền sai Như Ý ra giải quyết. Nếu nàng còn tiếp tục gây náo loạn, sẽ lập tức giáng xuống làm thứ dân.
  Kim Ngọc Nghiên lập tức cho rằng Như Ý đang trả thù mình, hãm hại người nàng yêu. Như Ý dù hiền hòa nhẫn nhịn, giờ phút này cũng không nhịn được mà châm chọc vài câu.
  Kim Ngọc Nghiên vốn đã kinh hãi phẫn nộ, bụng lại bắt đầu đau từng cơn. Vì muốn cầu xin Hoàng thượng, nàng đành cắn răng chịu đựng, không dám để lộ. Nhưng sau khi Như Ý rời đi, cơn đau càng lúc càng dữ dội.
  Bị chế giễu, tức giận đến cực điểm, nàng đau đớn quằn quại. Lệ Tâm lúc này mới phát hiện chủ tử đang chảy máu, lập tức sai người nâng nàng về Khải Tường cung.
  Bọn nô tài rối loạn cả lên. Đến lúc đưa nàng về cung, vì bị kích động quá mức, nàng khó sinh. Đứa trẻ vừa chào đời đã không còn hơi thở.

  Ngụy Yến Uyển: "Tự làm tự chịu!"
  Ngụy Yến Uyển nghe xong cũng không cảm thấy vui mừng, dù trong lòng rất thỏa mãn, nhưng cảm xúc ấy lại không thuộc về mình.
  Ngụy Yến Uyển: "Ta cũng không phải người tốt lành gì, không chừng một ngày nào đó, cũng gặp báo ứng thôi. Kim Ngọc Nghiên chẳng qua chỉ là đến trước ta một bước mà thôi."
  Tiến Trung không thể nghe nổi những lời xui xẻo này.
  Tiến Trung: "Chủ nhân là người có phúc khí, nô tài dù có liều mạng cũng tuyệt đối không để người phải chịu khổ!"
  Ngụy Yến Uyển: "Thế thì không được! Ta đã hứa sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý, sao có thể nuốt lời được chứ?"
  Tiến Trung lại nghĩ, chỉ cần người trước mặt này sống vui vẻ, thì hắn cũng đã mãn nguyện rồi.
  Ngụy Yến Uyển: "Tiến Trung, ngồi cùng ta một lúc rồi hãy về!"
  Tiến Trung: "Dạ!"
  Tiến Trung vui vẻ cúi chào, đợi đến khi thấy mỹ nhân mỉm cười mới đứng lên ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top