Chương 108: Đau lòng rồi, không diễn nữa
Chương 108: Đau lòng rồi, không diễn nữa
---
Chuẩn bị xong để đi gặp Tiến Trung, Ngụy Yến Uyển vui vẻ gọi tài xế đến đón.
Chẳng mấy chốc, cô đã đến dưới tòa nhà. Giờ thì, cô nên đối mặt với hắn như thế nào đây?
Nghĩ lại trước đó, vì cảm giác thân thuộc trong lòng, lại thêm việc mất trí nhớ, cô vừa tin tưởng Tiến Trung, nhưng đồng thời cũng mang theo chút dè chừng xa lạ.
Chỉ là, bây giờ nghĩ lại, nếu bảo cô tiếp tục diễn vẻ mặt ấy thì có chút không thực tế. Dù sao, suốt từng ấy năm, giữa cô và Tiến Trung đã không thể nào thân thiết hơn được nữa.
Nghĩ đến việc khi xưa mình rời đi, thậm chí còn chẳng để lại một lời nào, lại chưa từng nói cho hăn biết thân phận thật sự của mình, cô không khỏi cảm thấy Tâm nguyện chi lực kia đúng là quá thiếu trách nhiệm.
Xuống xe, Ngụy Yến Uyển lên lầu, nhưng không trở về nhà mình mà trực tiếp gõ cửa căn hộ đối diện.
Cô tựa lưng vào khung cửa, không ngờ gõ một lúc lâu mà vẫn không thấy ai ra mở.
Ngụy Yến Uyển: "Chẳng lẽ không có nhà?"
Cô lẩm bẩm, đang định gõ thêm lần nữa thì cánh cửa đột nhiên mở ra, lộ ra gương mặt của Tiến Trung.
Chỉ là, hắn không còn vẻ âm trầm mềm mỏng như trước nữa. Giờ đây, trông hắn có một phong thái đàn ông mạnh mẽ hơn hẳn.
Đàn ông mạnh mẽ? Ngụy Yến Uyển sững lại trong giây lát. Đúng vậy, Tiến Trung trước mặt cô cao hơn hẳn một cái đầu, không ngẩng lên thì chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn.
Trước kia, vì là tổng quản thái giám, nên dù cho có thân hình cao lớn, hắn vẫn luôn hơi cúi người trước chủ tử. Dù ở trước mặt cô, hắn có thể đứng thẳng, nhưng chỉ cần có người khác, hắn lại vô thức hơi khom lưng.
Cho nên, đây là lần đầu tiên cô thấy một Tiến Trung mang theo nét khoan khoái, có chút ngốc nghếch thế này.
Tiến Trung: "Tan làm rồi à?"
Tiến Trung nhớ lại tư liệu mình từng tra được—Ngụy Yến Uyển là một người cuồng công việc. Dù bình thường khó mà tưởng tượng ra dáng vẻ cô vùi đầu vào làm việc, nhưng bây giờ mới chưa đến sáu giờ, tan làm sớm như vậy, có vẻ không giống tính cách trong lời đồn chút nào.
Hơn nữa, hôm nay hắn còn hỏi chị Lý, chị ấy nói bình thường Ngụy Yến Uyển không bao giờ tan làm trước mười giờ tối.
Nghĩ đến chiếc cốt bánh vừa mới cho vào lò nướng, còn chưa kịp trang trí gì, hắn lập tức cảm thấy tính toán của mình có chút sai lầm.
Ngụy Yến Uyển nghe câu hỏi của hắn thì lòng hơi nghẹn lại. Cô phải thừa nhận rằng hồi trẻ mình thật thiếu suy nghĩ—rõ ràng rất ghét làm thêm giờ, vậy mà không biết cách phân công công việc, tự làm đến kiệt sức cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi.
Ngụy Yến Uyển: "Vừa mới xuất viện, em không muốn lại phải vào đó nữa."
Cô buồn bực nói xong, liền nhét túi xách trong tay vào lòng Tiến Trung, sau đó tự nhiên bước thẳng vào nhà, hoàn toàn không khách sáo, cũng chẳng để ý đến vẻ mặt muốn nói lại thôi của hắn.
Vừa vào trong, Ngụy Yến Uyển lập tức nhận ra căn bếp vốn trống trải giờ đây đã chất đầy đủ thứ. Túi bắt kem, lò nướng, máy trộn, máy nghiền, sô-cô-la, bánh quy, máy sấy, đủ loại trái cây, sốt salad, các loại mứt... tất cả được đặt có trật tự trên bàn bếp rộng lớn. Lúc này, chiếc lò nướng to lớn đang hoạt động, tỏa ra hương thơm ngọt ngào của bánh bông lan vừa chín tới.
Ngụy Yến Uyển: "Thơm quá."
Ngụy Yến Uyển xoay người nhìn về phía Tiến Trung.
Tiến Trung: "Xin lỗi, vốn định làm xong rồi cho Yến Uyển một bất ngờ."
Hắn nghĩ lại, trước đây lúc nào cũng lo lắng cho cô, đã rất lâu rồi không để cô ăn những món ngọt mà cô thích. Thậm chí, khi Vĩnh Diễm mang đến loại sô-cô-la mà cô chỉ định, hắn cũng vì tư tâm mà không đưa cho cô, chỉ lo cô vốn đã khó chịu, ăn vào sẽ càng mệt hơn. Nhưng hắn lại không nghĩ đến, hành động đó cũng đồng nghĩa với việc tước đi chút ngọt ngào cuối cùng trong cuộc sống của cô.
Hắn luôn cảm thấy, việc Yến Uyển rời đi mà không nói lời nào có lẽ là vì cô có oán hận trong lòng, trách hắn quá nghiêm khắc, không biết cảm thông cho cô.
Tiến Trung là người suy nghĩ tinh tế, nhưng cũng dễ sa vào những góc khuất trong lòng. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy mình đã sai, đến mức lúc này, đối diện với Yến Uyển, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn cô.
Ngụy Yến Uyển thấy dường như Tiến Trung đang nhớ đến điều gì đó, rồi lại rụt người trở về dáng vẻ trước đây, trông đến đáng thương, khiến người khác nhìn mà nhói lòng.
Nhìn đống nguyên liệu trên bàn, cô đại khái đoán ra anh đang nghĩ gì.
Ngụy Yến Uyển: "Tiến Trung, em nhớ ra anh rồi!"
Cô không muốn chơi trò tạo bất ngờ nữa, cũng không muốn thấy dáng vẻ bối rối của anh. Tiến Trung luôn thiếu cảm giác an toàn, đối với cô, đối với chính anh cũng vậy. Hơn nữa, cô cũng cảm thấy việc giấu anh rồi đùa bỡn chẳng khác nào thiếu tôn trọng cả hai người. Vậy nên, cô quyết định không che giấu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top