Chương 101: Hiện đại 5

Chương 101: Hiện đại 5
  ---
  Mới quen chưa đến... ừm, Ngụy Yến Uyển tính nhẩm trong đầu, chưa đến một tiếng, cô đã có ngay một người bạn trai.
  Nhìn chiếc xe đỗ dưới lầu, Ngụy Yến Uyển chợt nhớ ra—ồ, cô còn phải đi làm. Hơn nữa, vì cái tình huống bất thình lình này mà lần đầu tiên trong đời cô đi làm trễ.
  Chà, thật là tuyệt vời ghê nhỉ!
  
  Kỷ Trung thì không hiểu được tâm trạng u sầu của cô, chỉ là chợt nghĩ đến điều gì đó, trong lòng lại bất giác thấy vui vẻ.
  Nếu không phải sợ Yến Uyển nổi giận, hắn thật muốn đắc ý mà ngân nga vài câu. Trước kia, khi còn ở Thanh cung, lúc rảnh rỗi hắn rất hay ngâm nga, mà Yến Uyển cũng thích nghe. Đợi vài ngày nữa hắn sẽ hát cho nàng nghe đi. Nhưng mà, lỡ nàng nghe rồi lại nhớ ra chuyện cũ thì sao? Thôi, cứ hoãn lại mấy ngày rồi tính tiếp vậy.
  Trước khi lên xe, nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của tài xế, Ngụy Yến Uyển chợt khựng lại, muốn mở miệng giải thích gì đó. Nhưng mà... nhưng mà đối phương cũng có nói gì đâu, đúng không? Nếu cô lên tiếng, chẳng phải tự khai nhận à?
  Thế là tâm trạng càng thêm u sầu.
  
  Kỷ Trung: "Yến Uyển, chúng ta... ưm..."
  Ngụy Yến Uyển: "Câm miệng!"
  Không muốn để anh ta nói tiếp, cô thản nhiên đưa tay bịt miệng anh lại. Trong lòng có chút rối loạn, để cô bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ đã.
  Kỷ Trung cảm nhận được bàn tay mềm mại chạm lên môi mình, cảm giác ấy khiến lòng hắn rung động. Nhân lúc cô chưa kịp rút tay về, hắn chu môi hôn liên tiếp mấy cái vào lòng bàn tay cô.
  Ngụy Yến Uyển còn chưa kịp xốc lại tinh thần để suy nghĩ cho rõ ràng thì đã bị hành động này làm cho đầu óc đơ luôn. Cô giật tay về nhanh như chớp, không thể tin được người này lại lẳng lơ đến vậy—trên xe còn có người ngoài mà cũng dám làm thế!
  Cô ôm lấy tay mình, cảm giác như vừa bị dọa sợ, nhưng vì có tài xế ở phía trước nên muốn bắt anh ta tính sổ ngay cũng không được.
  
  Cô chỉ có thể trừng mắt nhìn anh bằng ánh mắt mà mình cho là dữ dằn nhất.
  Thế nhưng, trong mắt Kỷ Trung, cái nhìn này chẳng khác nào làm nũng. Vậy nên, không những không có ý định hối cải, hắn thậm chí còn muốn làm nhiều hơn thế.
  Chỉ là... hắn cũng biết chỗ này không thích hợp. Nhưng chẳng phải sắp đến công ty rồi sao? Không vội, đúng không?
  Nhìn Ngụy Yến Uyển ngồi xa mình một khoảng, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, gương mặt dần trùng khớp với người vẫn luôn dõi theo cô—Tiến Trung.
  Yến Uyển, dù nàng có nhớ ta hay không... nàng cũng là của ta!
  
  Vừa đến công ty, Ngụy Yến Uyển liền vội vã xuống xe, tiếng gót giày cao gót gõ xuống sàn vang lên dồn dập, ai nghe cũng biết hôm nay tổng giám đốc đang không vui.
  Kỷ Trung: "Yến Uyển..."
  Hắn vừa gọi một tiếng, đã thấy người phụ nữ đang giận dữ kia không buồn quay đầu lại mà thẳng thừng bước vào thang máy. Nếu không phải hắn nhìn nhầm, thì lúc ấn nút chọn tầng, cô còn liếc hắn một cái đầy căm phẫn.
  Đến khi hắn đuổi theo đến văn phòng của cô, người đã biến mất. Hỏi chị Lý, trợ lý của cô, mới biết Ngụy tổng đã vào phòng họp, mà cuộc họp này kéo dài khoảng hai tiếng. Vậy nên...
  
  Kỷ Trung: "Vậy là ta phải đợi hai tiếng mới gặp được Yến Uyển?"
  Chị Lý gật đầu, sau đó đánh giá chàng trai trước mặt. Phải nói thật, dáng người này, gương mặt này, đúng chuẩn "tiểu lang cẩu"* luôn. Rốt cuộc Ngụy tổng của bọn họ đã rước cậu ta từ đâu về vậy?
(*) Tiểu lang cẩu (小狼狗): Từ lóng trong tiếng Trung, chỉ những chàng trai trẻ trung, đẹp trai, có chút hoang dã và chủ động trong tình cảm.*"
  Là người luôn đi đầu trong việc hóng drama, chị Lý biết rất rõ sáng nay cậu trai này đã đi cùng xe với Ngụy tổng đến công ty, chỉ là sau đó bị Ngụy tổng phũ phàng bỏ lại phía sau mà thôi.
  Nhưng mà! Vừa rồi anh ta gọi thẳng tên của Ngụy tổng! Yến Uyển—cái cách gọi thân mật này, chị Lý bảo đảm, ngay cả Đổng sự trưởng Ngụy lão tiên sinh, ba ruột của Ngụy tổng, cũng chưa từng dùng đến.
  Vậy rốt cuộc... đây là quan hệ gì đây?
  
  Chỉ là, sợ Ngụy tổng còn đang bực bội, nếu biết mình hóng hớt chuyện của cô ấy thì có khi mất luôn cái công việc này, nên chị Lý đành phải án binh bất động, chờ xem tình hình.
  Không ngờ chàng trai trẻ này lại vô cùng tự nhiên, thản nhiên bước vào văn phòng của Ngụy tổng, rồi thả người xuống sofa, rõ ràng là chẳng có ý định làm gì khác ngoài việc chờ Ngụy tổng họp xong.
  Chị Lý rót cho anh ta một tách trà rồi rời đi, sau đó mở tài khoản phụ, điên cuồng cập nhật suy đoán của mình vào nhóm tám chuyện. Không hổ danh là người tiên phong trong giới hóng drama!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top