Chương 4 - 6

(4)


Tường cách âm ở nhà nghỉ không thể mang đến sự yên tĩnh cho tôi.

Vừa đặt lưng xuống giường, tôi đã nghe được âm thanh của đôi nam nữ phòng bên, liền có chút mờ mịt.

Tôi hướng mặt nhìn lên trần nhà, nghĩ đến chuyện năm xưa.

Suốt một năm yêu đương với Duẩn Minh, khi cả hai ở cùng nhau, nói về dục vọng thì không thể nói là chưa từng nghĩ đến.

Duẩn Minh rất thích và luôn tìm cách hôn tôi một bất ngờ, đôi khi khiến đầu óc tôi trở nên mơ hồ, chỉ biết để bản thân chìm sâu vào đôi mắt của anh ta.

Nhưng sau hành động đó anh ta lại dừng lại một cách đột ngột.

Rõ ràng là chính bản thân mình cũng chẳng khống chế nổi dục vọng, thậm chí tôi có thể nhìn thấy được gân xanh nổi lên trên trán Duẩn Minh, nhưng cuối cùng anh ta lại chọn cách đẩy tôi ra và tự nhốt mình trong phòng.

Ắt hẳn Duẩn Minh đã trải qua một tuổi thơ không mấy hạnh phúc, nó để lại cho anh ta một kí ức dơ bẩn nào đó, nên những người mà anh ta không thích thì tuyệt đối sẽ không đụng đến dù chỉ một ngón tay.

Tối đó, kí ức cứ lẩn quẩn trong đầu làm cho tôi chẳng thể nào nghĩ đến bất cứ vấn đề khác.

Cũng chẳng nhận ra tiếng động phát ra từ phòng kế bên đã ngưng lại và bản thân mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào.

Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi phòng tôi đã đụng mặt Duẩn Minh và em gái, hai người bọn họ đều cất tiếng chào tôi.

Tôi thấy có một vết đỏ nhỏ trên cổ Duẩn Minh, tựa như dấu vết đánh dấu đêm hôm qua do em gái tôi để lại.

Anh ta chỉ nhìn tôi, mỉm cười như thể chẳng có sự xuất hiện của vết đỏ ấy.

Buổi sáng ở nhà nghỉ được chuẩn bị ở tầng 5, Duẩn Minh chu đáo đi lấy trứng gà và một chút salad vì biết em tôi gần đây đang giảm cân.

“Còn phần của chị em đâu? Chị ấy thích ăn bánh bao và cháo đấy.” - Con bé vô tư cất tiếng hỏi.

Vừa dứt câu,  Duẩn Trình ngay lập tức đặt một xửng bánh trước mặt tôi, ngồi cạnh và hỏi.

“Tối qua cậu ngủ có ngon không?”

“Không ngon lắm, vừa thức dậy đã cảm thấy ê ẩm chẳng muốn rời khỏi giường.” - Tôi lắc đầu.

“Chắc lâu rồi cậu không hoạt động nhiều nên mới cảm thấy như thế, hay là sau này cứ một tuần thì mình lại hẹn nhau tập thể dục như thế này nhé?” - Duẩn Trình vừa bóc vỏ trứng luộc vừa nói.

Nói xong, quả trứng cậu lột vỏ ban nãy lại đưa cho tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy.

“Cậu thà giết tôi cho rồi.”

Cậu ấy bật cười, xem chừng rất khoái chí.

Em gái tôi nói rằng cơ thể nó đau nhức, biểu cảm đau đớn trên gương mặt cũng có chút khoa trương.

“Khó chịu quá , thắt lưng em muốn gãy đến nơi.” - Rồi con bé trừng mắt nhìn Duẩn Minh, buông lời trách móc - “Tại anh hết.”

Duẩn Minh nghe thấy nó than thở , liền luồn tay ra sau, xoa nhè nhẹ lưng để con bé cảm thấy thoải mái, mỉm cười thật khẽ.

“Tại anh? Chẳng phải do em đấy sao?”

Nghe xong cuộc hội thoại của hai người, trong đầu tôi lập tức bật ra suy nghĩ, chẳng lẽ âm thanh vang đến phòng tôi tối hôm qua là do hai người ân ái nhau sao?

Tôi cố gắng không ngừng nghĩ về những hình ảnh, khi họ ôm hôn nhau cùng những hành động ân ái chỉ cách tôi một bức tường.

Nhưng hình như là không thể, những suy nghĩ đó hệt như thủy triều lên xuống không ngừng, làm cho tim tôi đau buốt, đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi nghĩ, rốt cuộc việc không dễ nói ra đó, cả hai người đều đã làm.

“Chị…chị ơi..”

Em gái tôi cảm thấy tôi có điều gì đó không bình thường, gọi tôi với giọng nói run run và gạt tay Duẩn Minh sang một bên.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn hai người họ, gượng cười nói.

“Ăn sáng xong mình thu xếp rồi trở về nào.”

Ánh mắt Duẩn Trình nhìn tôi không giấu nổi sự lo lắng.

Tới bãi đậu xe, em gái tôi cẩn thận hỏi tôi.

“Chị có muốn về cùng một xe với chúng em không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, Duân Trình đã khoác lấy vai tôi.

“Anh sẽ đưa Hà Hy về để cậu ấy không phải làm cái bóng đèn chứng kiến hai người ân ái.”

Tôi gật đầu thể hiện sự đồng tình của mình với cậu.

Duẩn Minh không nói câu nào, chỉ hướng ánh mắt lạnh như băng về phía tôi.

“Chị thấy sao?”

Em gái có chút ngơ ngác.

Anh ta vẫn nhìn về tôi, một lúc sau lại buông nửa lời trêu đùa.

“Sao? Muốn khóc à?”

Lời nói ấy vừa thốt ra, tôi đã hiểu, tình cảm của tôi và anh ta đã chẳng thể cứu vãn nữa rồi.

Chuyến đi chẳng đem lại cho tôi chút thoải mái nào, ngược lại còn khiến tôi phải viết đơn xin nghỉ việc vài ngày để nghỉ ngơi.

Tôi quyết định tặng cho mình một kì nghỉ tại khu du lịch Tây Song Bản Nạp.

Tham quan khu rừng nhiệt đới cùng với thời tiết thoải mái dễ chịu, khi nhìn thấy con sông Mê Kông cùng với dòng nước chảy xiết, chút đau thương còn lại trong tôi đã dịu đi phần nào.

Người ở bên cạnh tôi cho đến cuối cuộc đời, chỉ có thể là bản thân tôi.

Năm ngày nghỉ phép kết thúc, tôi quay lại với cuộc sống hằng ngày của mình.

Vừa xuống máy bay , em tôi đã gửi tin nhắn tới cho tôi, nó nói rằng hôm nay có tiết lên lớp nên không đến đón tôi, vì vậy nó đã nhờ Duẩn Minh đi thay nó.

Bước ra khỏi cổng sân bay, tôi đã thấy Duẩn Minh đậu xe chờ sẵn để đứa tôi về.

Lạ thay, lần gặp mặt này không mang đến cho tôi sự bồi hồi khi gặp anh ta nữa.

Mọi đau khổ trong chuyện tình cảm cũ dường như đã bị dòng nước sông Mê Kông kia cuốn đi.

Và người đàn ông này đã không còn bất cứ quan hệ nào với tôi nữa.

Duẩn Minh mở cốp xe ra, vừa xếp hành lí vừa nói bằng một chất giọng lạnh nhạt.

“Da em bị cháy nắng hết rồi.”

Tôi không đáp lời.

Xe lao đi trên đường, hai chúng tôi chẳng ai nói năng gì.

Được một lúc thì Duẩn Minh nói.

“Sắp tới sinh nhật Hà Điềm rồi nhỉ?”

Hà Điềm chính là tên em gái tôi, con bé nhỏ hơn tôi 3 tuổi.

“Em nghĩ xem, anh nên tặng gì cho em ấy đây?”

Giọng điệu anh đột nhiên trở nên dịu dàng, làm cho tôi bỗng có cảm giác thân thuộc.

Nhưng điều khiến tôi chú ý, là ngón giữa bàn tay phải đang đặt trên tay lái của anh ta lại có sự phản chiếu lấp lánh khi ánh nắng chiếu vào.

Khi yêu nhau, tôi từng nói với Duẩn Minh rằng, khi kỉ niệm một năm quen nhau, cả hai phải cùng nhau đeo nhẫn đôi như những cặp tình nhân khác nhé.

Khi nghe xong, anh ta chỉ mỉm cười và trêu chọc tôi trẻ con và đồng ý cho qua chuyện.

Đáng tiếc, nguyện vọng của tôi mãi không thực hiện được nữa.

Tôi im lặng một lát rồi gợi ý.

“Tôi nghĩ con bé sẽ thích được tặng nhẫn đôi để đeo với anh.”

Duẩn Minh nhìn tôi qua kính chiếu hậu bên trong xe một lúc.

“Vậy sao, con gái tụi em có vẻ dễ chiều nhỉ?”

 (5)

 Nửa đêm hôm ấy, tôi nằm nghỉ trên giường, cùng bạn thân nhắn tin nói chuyện phiếm về chuyến đi du ngoạn của mình. Trong suốt cuộc trò chuyện, bạn tôi luôn gửi những bức meme vô cùng hài hước, tôi lưu luôn về máy để có thể sử dụng trong trường hợp cần thiết để trêu chọc những người khác.

Đột nhiên, nhận được tin nhắn của Duẩn Trình, hỏi tôi đã về tới nhà chưa.

Tôi theo bản năng liền gửi một bức meme mà tôi sử dụng gần nhất đến cậu ấy . Được một lúc sau tôi mới nhận ra ngoại trừ bức meme yêu thích của tôi thì tôi đã vô tình gửi nhầm thêm vài bức mà tôi mới lưu lúc nãy...

Tôi nhanh chóng gỡ tin nhắn, có điều tôi chắc chắn rằng cậu ta đã xem hết cái đống hình tôi vừa gửi.

Vừa nhận được tin nhắn của tôi , bên khung chat của cậu ấy đã hiện là đang nhập tin nhắn gửi tới.

Gương mặt tôi lúc này đỏ ửng lên, cảm thấy xấu hổ với những gì vừa xảy ra.

Duẩn Trình. “Mấy meme này đọc lên thật thú vị, cậu còn meme nào khác nữa không?”

Tôi ngay lúc đấy chỉ muốn đào hố chôn mình đi cho xong, nên chẳng biết phải rep lại như thế nào, chỉ gửi đến cậu ta. “…”

Duẩn Trình. “Cứ tưởng cậu là một thiếu nữ an tĩnh muốn từ từ tìm hiểu nhau. Nhưng không ngờ cậu cũng xem những cái này.”

Tôi đáp cậu ta một cách khó hiểu. “Tại sao lại là cũng?”

Duẩn Trình. “Tôi cứ tưởng quan niệm của cậu là “từ từ tìm hiểu nhau” chứ?“

Suốt cả một đêm nhắn tin với nhau, Duẩn Trình đã ngỏ ý hẹn tôi đi ăn cùng cậu ấy vào cuối tuần này.

Một tuần trôi qua, thoáng chốc ngày mai đã là cuối tuần.

Khi gặp nhau ở trước cửa chung cư, câu đầu tiên cậu ấy nói khi nhìn thấy tôi là...

“Hình như cậu đen hơn một chút đúng không?”

Tôi mím môi, cảm thấy có chút đau lòng nên chỉ biết dùng tay che đi khuôn mặt bị rám nắng của mình.

Cậu ta cực kì phong độ, bước xuống mở cửa xe cho tôi.

“Không sao đâu, cậu vẫn trắng hơn tôi mà.”

Chúng tôi vừa đi vừa nói về những kỉ niệm thời cao trung, chẳng hạn như việc giáo viên nào khiến chúng tôi khó chịu, những trò nghịch phá hay những việc làm xấu hổ hoặc ai là người có nhiều người crush nhất, hay cặp đôi nào trong lớp đã cùng nhau tiến tới hôn nhân...

Tôi không nhịn được, bèn thở dài.

“Cậu biết không, hồi đó trong lớp rất nhiều bạn nữ thích cậu đấy.”

“Trừ cậu ra đúng chứ ?” - Duẩn Trình mỉm cười.

Tôi nghe thế, liền ngẩn người.

“Mãi đến năm hai cao trung cậu mới nhớ đến tên tôi, khi ra trường cậu cũng chẳng nhận ra tôi. Nhiều lúc gặp nhau trên đường tôi đã vẫy tay chào cậu nhưng lúc đó cậu lướt ngang qua tôi làm tôi thất vọng vô cùng.”

Đúng là khoảng thời gian ở cao trung tôi chỉ biết cắm mặt vào học hành chẳng để ý đến những việc xảy ra quanh trường, vô tình bỏ lỡ sự trưởng thành của nam sinh được nhiều sự chú ý nhất

“Hmm…thật ra tôi hơi bị kém trong khoảng ghi nhớ nên thành ra không nhớ hết mặt tất cả mọi người.”

“Đáng giận mà” - Duẩn Trình vỗ vào tay lái - “Tôi lại tưởng cậu không hứng thú với đám con trai, sớm biết cậu nghĩ đơn giản như thế thì tớ sẽ cố gắng theo đuổi cậu bằng được.” - Cậu ta buồn bực nói - “Cũng không để cho Duẩn Minh tới trước một bước.”

Tôi giật mình, nắm vào dây an toàn..

“Được rồi, bây giờ cậu cứ tập trung lái xe đừng để chuyện gì làm bản thân phân tâm nhé.”

Duẩn Trình lập tức vui vẻ.

Bữa tối hôm đó, Duẩn Trình chọn một nhà hàng Tây để dùng bữa cùng tôi.

“Tại sao cậu lại chọn ăn ở nhà hàng này vậy?” - Tôi hỏi.

Duẩn Trình tử tế trải khăn ăn đặt lên đùi tôi.

“Thế đi đến nhà hàng khác thì cậu có thể cảm nhận việc hai chúng mình hẹn hò không?”

Cậu ta giúp tôi rót rượu nho vào ly.

“Ăn mới là việc chính mà.”

Tôi cạn lời nhìn cậu ấy.

“Đúng rồi, cậu không uống được rượu phải không?” - Cậu ta nhíu mày - “Uống một ngụm cũng khiến đầu cậu có cảm giác lâng lâng à?”

Tôi gật đầu, xác nhận lời cậu ấy .

Không chỉ khiến cho đầu óc cảm thấy quay cuồng, còn hiện rõ ra mặt là mình đang say nữa.

“Vậy cậu chỉ có thể nhìn tôi uống thôi” - Cậu ấy kéo ly rượu về phía mình - “Tôi mà có xỉn thì cậu nhớ đưa tôi về đấy.”

Kết thúc bữa ăn, Duẩn Trình tự chuốc bản thân đến say bí tỉ, tôi phải nhờ tới nhân viên phục vụ để cùng nhau đưa cậu ấy lên xe.

Rõ ràng là người nhân viên ấy vừa cao vừa trông khoẻ mạnh nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ ngã người ra ôm lấy vai tôi khiến tôi phải gồng mình đỡ một nửa trọng lượng.

Tôi nghi ngờ rằng cậu ta chỉ giả say để được tôi dìu đi mà thôi.

Vất vả lắm tôi mới đưa được cậu ấy ngồi trên xe.

Đôi mắt đen tuyền của Duẩn Trình hướng về phía tôi và đọc thầm địa chỉ nhà của mình.

Tôi khởi động xe và đạp phanh chuẩn bị lái thì cậu ấy mỉm cười đè lên tay tôi.

“Đồ ngốc, tôi đặt xe để đưa cậu về trước rồi.”

Tôi nhìn cậu ta với anh mắt đầy nghi ngờ.

“Đã muộn thế này rồi, làm sao mà tôi có thể yên tâm để cậu về một mình cơ chứ.”

____________

Trước hôm sinh nhật của em tôi, Duẩn Minh phải đến bệnh viện, nguyên nhân là vì ăn phải món tôm do Hà Điềm làm.

Con bé vô cùng lo sợ, nghe giọng qua điện thoại cũng đoán được em ấy đang nghẹn ngào chờ tôi đến cùng.

Nó nói rằng cả ba và dì của Duẩn Minh đều tới và đang trong phòng bệnh tranh luận điều gì rất ầm ĩ, em thì không biết nên làm gì cả.

Khi tôi vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng ba của Duẩn Minh đang mắng anh ta.

“Dì quan tâm đến sức khoẻ của mày, mày thì đi cả năm chẳng chịu vác mặt về nhà. Dì mày lo lắng nên đã gọi tao cùng vào để chăm mày, còn nấu cả cháo và canh ngon cho mày bồi bổ. Bây giờ mày đang đối xử với dì mày bằng thái độ gì đây?” - Bác ấy chỉ tay vào đống đồ ăn bị hất xuống đất - “Tụi tao nuôi mày ăn học để nhận lấy những điều này à? Hay là mày quên lúc mẹ mày mất đi, ai là người đã chăm lo từng li từng tí đến lúc mày trưởng thành hả ?”

Duẩn Minh rủ mặt, nói.

“Làm phiền hai người sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi được không? Vừa nhìn thấy sự hiện diện của bậc phụ thân phụ mẫu đây đã khiến tôi buồn nôn rồi.” - Anh ta dùng một giọng nói châm biến - “Thật đấy, không thể nhịn được.”

Ba của Duẩn Minh nghe được những lời đó bèn giơ tay lên định tát cho anh ta tỉnh ra, nhưng dì anh ấy đã cản lại.

 “Con thật sự là một đứa bất hiếu.”

Em tôi đứng chết lặng, dường như mất hết dũng khí để tiến đến bên anh ta

Duẩn Minh ngước lên nhìn cùng với một giọng điệu đầy mỉa mai.

“Hay ông chỉ tôi cách xưng hô đi? Khi đứa bé trong bụng dì ấy chào đời thì tôi nên gọi là em họ hay em trai đây?”

Bác ấy nghe thấy những lời đó, ngay lập tức mất kiểm soát, chụp ly nước để trên bàn, hất thật mạnh vào mặt Duẩn Minh.

Còn dì Duẩn Minh nghe thấy thì á khẩu, sắc mặt trở nên trắng bệt.

Duẩn Minh chậm rãi ngẩng đầu lên với mái tóc ướt của mình, từ từ hướng ánh mắt ra ngoài cửa phòng bệnh.

Anh ta nhìn và mỉm cười với tôi như thể đang nói với tôi rằng.

“Em nhìn đi, anh đáng bị ruồng bỏ tới thế đấy”

Nếu là lúc trước, tôi chắc chắn sẽ lấy hết dũng khí của mình, đến trước mặt để hứng chịu thay anh những lời cay đắng và tìm đủ cách để đuổi họ ra khỏi phòng mặc kệ tất cả những lời bàn tán của bất cứ ai.

Nhưng bây giờ, tôi không nói một lời nào, chỉ im lặng quay đi.

Có một số người, khi bản thân đã rơi vào một vũng bùn, họ chẳng để tâm đến ai cố kéo họ ra khỏi vũng bùn đó. Cái họ muốn là người đấy phải cùng chìm chung, trở thành một con người nhem nhuốc như bản thân họ lúc đấy mà thôi.

(6)

Ra khỏi cổng bệnh viện, tôi bắt gặp Duẩn Trình đang bước xuống xe, có lẽ cậu ấy cũng đến để thăm Duẩn Minh.

Hôm nay là thu, cậu chọn cho mình một chiếc áo khoác đen cùng với tóc mái che ngang chân mày, không thể phủ nhận khi nói cậu ta hợp gu của nhiều người cô gái.

“Cậu sao vậy?” - Duẩn Trình tiến đến gần, nhìn sắc mặt tôi bèn nhíu mày - “Hai người đấy bắt nạt cậu à?”

“Không có, chỉ là ba và dì Duẩn Minh cũng đến đây thôi.” - Tôi lắc đầu.

Thế là tôi kể lại chuyện xảy ra ở phòng bệnh lúc nãy một cách ngắn gọn cho Duẩn Trình nghe.

Sau khi Duẩn Trình nắm bắt được mọi chuyện, im lặng một lúc rồi“Duẩn Minh đối với em cậu chắc chắn không phải là một tình yêu đơn thuần đâu, mối quan hệ phức tạp đang xoay quanh ba người hệt như đang đi vào vết xe đổ của bác Duẩn vậy.”

Tôi nghe xong chỉ biết cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.

Thật ra trong mối quan hệ này tôi là người hiểu rõ hơn ai hết, nên không thể nào nói rằng Hà Điềm vô tội được

Tất cả chuyện xoay quanh Duẩn Minh, tôi đều kể hết cho con bé nghe. Nó biết rõ những gì Duẩn Minh phải trải qua, cả việc chán ghét gia đình mình và xem tôi như một món đồ chơi mua vui trong chuyện tình cảm của anh ta. Nhưng đến cuối, con bé đã bỏ rơi tôi và chọn tiến tới quan hệ yêu đương với Duẩn Minh.

“Nếu cậu đang suy nghĩ đến một cuộc tình mới thì tôi xin ứng cử bản thân nhé. Gia cảnh ổn định, ba mẹ thì luôn yêu thương nhau và bản thân tôi cũng là một người đẹp trai đầy ôn nhu được biết bao cô gái ngoài kia săn đón.” - Duẩn Trình vừa nói vừa bày ra nét mặt đầy chân thành - “Điều quan trọng phải nhấn mạnh rằng tôi là một con người rất chung thuỷ đấy.”

Tôi ngẩng đầu lên, liền bắt gặp đôi mắt của Duẩn Trình đang lấp lánh tựa như những ngôi sao trên trời.

Cậu ấy lại khiến tôi cảm thấy, cậu ấy đáng yêu vô cùng.

____

Trở về nhà lúc nửa đêm, sau khi suy nghĩ rất kĩ về lời đề nghị của Duẩn Trình, tôi gửi tin nhắn cho cậu ấy lúc 2 giờ sáng.

“Được thôi.”

”Cái gì được thế ?” - Sau hai phút nhận được tin nhắn, cậu ấy lại đáp lại.

Tôi hoang mang trả lời. “Chẳng phải cậu muốn hẹn hò cùng tôi à?”

5 phút trầm lặng.

Tôi cảm thấy hơi hối hận rồi, khi đã chủ động quá mức.

Đúng lúc đó, Duẩn Trình gửi cho tôi một bức ảnh chụp màn hình lại biệt danh cậu ấy đổi cho tôi là “Bảo bối”

Duẩn Trình bắt đầu lèo nhèo, thúc giục tôi. “Nhanh lên, anh cũng muốn được đổi biệt danh như thế.”

Tôi tỏ thái độ không hợp tác. “Phiền phức quá, trông như trẻ con vậy.”

Duẩn Trình đáp lại tôi. “Nếu em thật sự thích anh thì sẽ không cảm thấy việc này phiền phức tí nào đâu.”

Tôi đọc xong, hít 1 một hơi thật sâu, tay tôi cũng cảm nhận được sự căng thẳng của chủ nhân nên vừa đổi biệt danh mà nó vừa run lẩy bẩy.

Sau khi  đã đổi xong biệt danh, tôi liền chụp màn hình lại và gửi qua cho cậu…anh ấy. Duẩn Trình nhận được biệt danh tôi đặt liền vui vẻ gửi đến cho tôi một bức meme.

Mười phút sau, anh ấy lại nhắn tới cho tôi. “Bảo bối ơi, hạnh phúc quá khiến anh chẳng thể nào ngủ được.”

Hình như trong lòng tôi cũng manh nha cảm giác giống Duẩn Trình, tôi phớt lờ tin nhắn đó của anh, ôm niềm hạnh phúc này mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: