Tập 8: Lâm Thư Tuyết Ra Tay

Người Con Gái Mang Tên Tuyết- Tập 8: Lâm Thư Tuyết Ra Tay

Một buổi sáng trong lành, có những cơn gió mát lạnh tựa như lời nói yêu thương của ai đó, nắng mai dịu dàng giống như vòng tay mẹ hiền, thoang thoảng hương lá rừng, tiếng chim hót, áng mây trôi, tất cả những điều đó cũng đủ để làm tâm hồn người ta thư thái, thoải mái hơn để bắt đầu một ngày mới.

Nhưng trong giây phút này, khi người con gái đang ngất lịm kia vừa phát ra tiếng nói, thì tất cả những điều đó đã hoàn toàn biến mất, chớp cái, chỉ còn gió đông lạnh lẽo, mây đen kéo đến, nắng mai trở nên nóng bức vì những bất ngờ vừa mới ập đến.

Lâm Thư Tuyết mắt lạnh ẩn dấu dưới đôi mắt đang ngạc nhiên mở to mà đảo qua người con gái đang nằm dưới đất, ánh nhìn như lột hết những giả dối đang diễn ra trước mắt mình, dường như người con gái yếu đuối đang hiện hữu trọn vẹn trong mắt cô kia, hoàn toàn không đáng một xu nào cả, nhưng bây giờ, trong mắt người bảo vệ thì lại khác, lúc này trong mắt hắn, cô là đang xúc động đến lặng người.

Lâm Thư Tuyết toàn thân run lên, trong phút giây lơ đãng nhìn thấy người đàn ông đang đi lại phía mình, đôi mắt long lanh ngấn nước mờ sương đầy ắp lệ tuôn rơi, như là yếu ớt mà chạy ra khỏi cánh cổng xa hoa lộng lẫy, nhưng thực ra, trong lòng có bao nhiêu tức giận dâng trào thì chỉ mình cô biết.

Không thể phủ nhận, hình ảnh Hạ Lâm Phong và người con gái đang nằm dưới đất kia, ân ân ái ái trên chiếc giường lớn, đã trong phút giây nào đó hiện lên trong đầu cô, sự tức giận dâng lên không kìm được, trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn trừng phạt hắn, trừng phạt người đàn ông trước mắt mình.

Người bảo vệ nhìn thấy Lâm Thư Tuyết chạy đi, còn chưa kịp đứng lên để giữ Lâm Thư Tuyết lại thì đã thấy bóng người chạy qua, nhìn kĩ lại, hóa ra là chủ tịch không biết từ lúc nào đã xuất hiện.

Lâm Thư Tuyết chạy ra khỏi cánh cổng chưa được bao xa, nước mắt bên khóe mi càng chảy nhiều hơn nữa, nhạt nhòa, đầy ắp, long lanh hòa lẫn những giọt nước còn đọng lại trên khóe mi, ánh nhìn mờ đi, và chỉ cần đụng phải một vật cản nào đó, cũng đủ làm cô sụp đổ, cho dù là viên đá nhỏ trên đường kia, cũng khiến cô ngã nhào xuống đất.

Hạ Lâm Phong nhìn thấy Lâm Thư Tuyết bị té, tim trong lồng ngực đập mạnh một nhịp, ngồi nhanh xuống bên cạnh cô, nhìn người con gái đang quay mặt đi, nước mắt chảy dài, toàn thân run nhẹ, hắn yêu thương trân trọng mà ôm cô vào lòng.

Lâm Thư Tuyết nói giả cũng được mà thật cũng được, thật sự không biết nước mắt đang rơi kia là vô tình cố ý hay hữu tình thật tâm, chỉ biết rằng trái tim, như đang bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn trước nay chưa từng có đang lấp đầy trong tim.

Tránh đi vòng tay của Hạ Lâm Phong, Lâm Thư Tuyết vùng vẫy muốn thoát, cô không muốn, không muốn người này chạm vào mình, không muốn đôi tay đã chạm vào người khác lại đụng vào mình nữa, cô sợ mình sẽ phá tan, mà lộ rõ sự tức giận đang dâng trào trong lòng, sợ không kìm được mà hét to vào mặt hắn, cô sợ mình, sợ cái cảm giác bây giờ của chính bản thân, sợ bản thân sẽ tự phá hủy bức tường của chính mình đã đặt ra.

Cảm thấy lúc này thật hoang mang, muốn yếu đuối, nhu nhược, hén nhát, để đạt được mục đích, nhưng cũng muốn mạnh mẽ, tự tin, kiêu ngạo mà bước đi, cô không muốn như bây giờ, không muốn để tâm hay chú ý đến những suy nghĩ trước nay chưa từng có, không muốn trước mặt bất kì một ai, khóc lóc yếu mềm như thế này, cho dù những giọt nước mắt này có là giả đi chăng nữa, thì cô cũng không muốn nó xảy ra, nhất là với hắn, Hạ Lâm Phong... Hạ Lâm Phong, tôi sẽ không tha cho anh, anh sẽ phải trả lại cho tôi, tất cả những điều tồi tệ này.

Hạ Lâm Phong sáng tỉnh giấc nhưng không thấy Lâm Thư Tuyết đâu, đang đi tìm cô thì từ trên lầu nhìn thấy bóng cô phía dưới, nào ngờ vừa mới bước xuống, lại thấy Lâm Thư Tuyết nước mắt tuôn trào chạy ra khỏi cửa cổng, thoáng lướt qua, thấy người con gái đang nằm dưới đất kia, trong đầu gầm lên một tiếng rồi vội đuổi theo, ả đàn bà đáng chết.

Ôm Lâm Thư Tuyết trong lòng, Hạ Lâm Phong đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên khóe mi, trong phút chốc chạm vào những giọt nước mắt nóng hổi này, tim tưởng chừng ngừng đập, cảm thấy trong lòng nhói đau, tê tái vô cùng, cảm xúc lạ lẫm dâng lên từ đáy lòng.

"Thư Tuyết..."

Nhìn người con gái đang cố ý tránh đi bàn tay mình, Hạ Lâm Phong không kìm được yêu thương trong đáy mắt, hắn biết cô đã hiểu lầm, nhưng hắn cũng không ngại mà giải thích cho cô hiểu, hắn sẽ từ từ, từng chút, từng chút một nói cho cô nghe.

Dĩ nhiên Hạ Lâm Phong sẽ không biết được suy nghĩ bây giờ của Lâm Thư Tuyết là gì, hắn đâu biết được, ngoài mặt cô cố tình vùng vẫy thoát khỏi đôi tay rắn chắc của mình, nhưng thực ra, trong lòng sau khi lắng lại, thì đang suy nghĩ làm cách nào để đòi nợ lại mình.

Lâm Thư Tuyết nằm trong lòng Hạ Lâm Phong, mắt vẫn không liếc hắn một cái, đôi mắt dâng đầy nước vẫn chảy ra, nhưng tận sâu trong đó, có gì đó đang thắp sáng mãnh liệt.

Cô không ngu ngốc đến mức tin người đàn bà mưu mô đang được bảo vệ bế trên tay kia là thật sự có con với Hạ Lâm Phong, Hạ Lâm Phong đâu phải dễ dàng để người ta tạo ra điểm yếu như vậy, mặc dù không biết tại sao lại có suy nghĩ đấy, nhưng cô tin chuyện đứa con là không có thật, chỉ sợ nó được tạo ra nhằm đạt được mục đích nào đó mà thôi, cứ đợi xem, cô sẽ cho người con gái đó phải hối hận khi đã làm những việc như thế này.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trong lòng Lâm Thư Tuyết lúc này vẫn rất tức giận, cho dù không có chuyện đứa con, thì cô cũng không dễ dàng bỏ qua cho Hạ Lâm Phong, nếu Hạ Lâm Phong đã là của cô, thì cô sẽ không tha thứ cho hắn, kể cả đó có là những việc trước kia đi chăng nữa, nghĩ đến đây, ruột gan Lâm Thư Thư nóng bừng, người như đốt hỏa muốn nổ tung, không biết những giọt nước mắt là thật lòng hay giả dối, chỉ biết rằng, Hạ Lâm Phong, anh chết chắc với tôi.

Có lẽ Lâm Thư Tuyết bây giờ đang bị lửa nóng che lấp tất cả, sự tức giận mà trước nay chưa hề có, cũng như chưa bao giờ để tâm bất cứ chuyện gì, nay lại bận lòng chắc trở, có lẽ là lần đầu, có lẽ bây giờ mới động tâm, có lẽ trước nay chưa hề có, nên tất cả đều diễn ra rất nhẹ nhàng, tựa mây trôi trên trời, gió lặng phiêu lãng, nước chảy xuôi dòng, như thể không muốn để cho chủ nhân của mình biết đến dấu hiệu này, dấu hiệu của sự chiếm hữu mãnh liệt và ghen ghét đố kị với một người đàn ông trước nay chưa hề xảy ra.

...

Vân Phi đầu toát mồ hôi lặng lẽ cúi người trước Hạ Lâm Phong, hắn có thể cảm nhận được là chủ tịch đang tức giận, có thể là do giác quan, có thể là vì không khí quá im lặng dẫn đến đầu óc nhạy cảm hơn, có thể không biết vì lý do nào cũng được, nhưng hắn chắc chắn một điều, là chủ tịch đang rất rất tức giận.

Vốn dĩ đang bình ổn ở bên kia, bỗng nhận được tin chủ tịch muốn hắn trở về ngay lập tức, trên đường trở về đã rất vui, vì sẽ không còn nghe thấy tiếng lải nhải của cô hai bên đó nữa, nhưng vừa mới bước vào, đã thành ra một mảnh nặng nề như vậy.

Hắn hoàn toàn vô can trong chuyện này, rõ ràng người con gái kia trước khi bước vào căn phòng ấy đã uống ly thuốc tránh thai hắn đưa, hắn cũng tận mắt chứng khiến cô ta uống hết không còn một giọt mới thôi, lần nào cũng vậy, với bất kể một ai, có lẽ bọn họ không biết, cứ tưởng ly nước ấy chỉ là ly nước bình thường, nhưng hắn là người rõ nhất, đó chính là ly nước đã cắt đi tia hy vọng viễn vông của họ, vậy thì làm sao lại có cái bụng đó được.

Vũ Phi mặc dù đã rất chắc chắn về việc làm của mình, nhưng vẫn không giám nhìn thẳng gương mặt hắc ám trước mắt, hắn có thể tưởng tượng được gương mặt đó đáng sợ như thế nào, khủng bố ra sao, và chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, có lẽ sẽ nhấn chìm hắn trong sợ hãi, nhưng tại sao chủ tịch lại nổi giận như vậy, chuyện này trước nay cũng đâu phải chưa từng xảy ra.

Vũ Phi nghĩ vậy cũng không có gì là sai, vì trước đây chuyện này đã từng xảy ra rồi, có một số người giả bộ có thai với Hạ Lâm Phong rồi tới gây chuyện, nhưng những lúc ấy Hạ Lâm Phong đều đuổi đi, cảnh cáo hay ngăn chặn toàn bộ miệng lưỡi dối trá ấy lại, vậy tại sao lần này lại khác.

Có lẽ Vũ Phi hoàn toàn không biết được, là lần này, người con gái đang đóng cửa không chịu gặp mặt Hạ Lâm Phong trong căn phòng nhỏ kia đã chiếm hết tâm tư của hắn.

Hạ Lâm Phong gương mặt tối đen ngồi im bất động, trong mắt ngoài hiện lên tức giận thâm trầm ra thì còn có cả lo lắng bất an, giọt nước mắt chảy dài, tiếc nấc nghẹn ngào yếu đuối, đôi mắt tránh né không muốn nhìn hắn, tất cả những điều ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, làm hắn nổi điên, hắn thật sự nổi điên khi nhìn thấy cô như vậy.

Nghĩ tới Lâm Thư Tuyết, trong lòng Hạ Lâm Phong lại không yên nổi, sáng nay cô vẫn chưa ăn gì, trưa cũng không chịu mở cửa, mà bây giờ đã gần chiều, còn có vết thương đang chảy máu kia nữa, Hạ Lâm Phong nghĩ tới đây, lòng dạ không thể nào yên tâm, cứ như đang bồng bềnh trên biển nước, hoang mang lo lắng cuộn trào trong tim.

Hắn không muốn ngồi đây thêm phút giây nào nữa, hắn muốn gặp người con gái ấy, ôm cô vào lòng, vuốt ve an ủi, muốn nói cho cô biết trọn lòng mình, nghĩ tới đây, Hạ Lâm Phong không chần chừ mà bước nhanh ra ngoài, chỉ để lại câu nói.

"Tìm hiểu về cô ta cho tôi"

Vũ Phi còn đang chìm trong khủng hoảng thì đột nhiên nghe giọng nói tức giận kèm theo nôn nóng của Hạ Lâm Phong, ngẩng mặt lên đã thấy bóng hắn khuất nơi cầu thang, nhìn Hạ Lâm Phong vội vã như vậy, càng khiến đầu óc hắn trống rỗng một mảng, hắn cảm thấy chủ tịch, đã khác xưa rồi.

...

Hạ Lâm Phong đứng trước cửa phòng Lâm Thư Tuyết, đưa tay gõ nhẹ vài tiếng, miệng nhỏ giọng gọi tên, nhưng đáp lại, vẫn là khoảng không trống vắng, không tiếng động, không người nói, nghĩ cô không muốn nghe mình giải thích, lòng lại trĩu nặng thêm.

Hắn biết cô đau lòng giận dỗi, cũng biết cô đang cố ý trốn tránh mình, càng biết hơn bây giờ cô đang nặng lẽ khóc một mình, và có lẽ, cô đang ghét bỏ hắn chăng, tại sao chỉ cách một cánh cửa, lại thấy xa cách như vậy, tựa như chỉ cần mở ra, là có thể bước vào, nhưng thực chất, đấy chỉ là trong ảo tưởng mà thôi, vì khoảng cách tâm hồn, mới là khoảng cách xa nhất.

Phải, hắn đã từng nếm trải tư vị này, có nhớ nhung vắng bóng, có cô đơn kiếm tìm, không chỉ về khoảng cách, mà cả tâm hồn cũng vậy, xa, xa đến không với tới được, đã từng đưa tay chạm vào, nhưng chỉ thấy hư không, muốn đưa tay kiếm tìm, nhưng không biết tìm ở nơi đâu. 

Hạ Lâm Phong đứng một lúc lâu, nhưng không thấy động tĩnh gì, thở dài, lấy chìa khóa trong túi quần ra, cho chìa khóa vào ổ, và cạch, cánh cửa luôn im lặng bỗng vang lên tiếng động, từ từ, nó rộng mở trước mắt người đang đứng bên ngoài.

Người đang đứng vẫn chưa vội bước vào, hơi dừng một chút, như đang suy nghĩ gì đó, sau đó mới dịch chuyển bước chân, đóng cửa lại, và đi vào phía trong, nơi có người đang giữ trọn tâm tư hắn.

Căn phòng hiện lên, không bóng người, không tiếng động, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng như chưa được ai sử dụng, Hạ Lâm Phong không hiểu vì sao, khi nhìn thấy cảnh sắc này, trong lòng lại dâng lên những hồi hộp bất an, bước chân cũng vội đi rất nhiều, mắt, tựa như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Màn gió khẽ lay, gió ùa vào, như là vuốt ve chiếc ghế trống không tĩnh lặng ủ rũ, trước mắt hắn, mọi vật đều im lặng, không sức sống, tựa như đây là nơi dành cho một người nào đó chưa trở về, đang lặng lẽ đợi chờ được nâng niu sử dụng.

Cảm thấy trong tim rất lạ, trước mắt không thấy bóng cô, không nghe thấy điều gì hết, như chỉ còn căn nhà với chính bản thân mình, cô đơn một cách lạc lõng, như trêu ngươi khiêu kích, tim đập mạnh, nhanh, nặng nề, nhói đau từng hồi một.

Hoang mang, lo lắng, bất an xen lẫn nghẹt thở chợt dừng lại, nó như không hành hạ hắn nữa, mà tạm lắng yên, ở sâu một góc nào đó trong cõi lòng, tim cũng lấy lại được nhịp đập ban đầu, khi nhìn thấy người con gái đang nằm yên trên chiếc giường kia, đang lặng yên chìm vào giấc ngủ.

Giấu hết cảm xúc trong đáy mắt, Hạ Lâm Phong tiến gần về phía chiếc giường hơn, đến khi đứng trước mặt cô, nhìn thấy gương mặt đang ngủ say kia, tim như nghẹn lại, người như muốn lặng đi, ngẩn ngơ đau xót nhìn những giọt nước mắt bên khóe mi cong, như vẫn đang âm thầm chảy ra, rồi mới từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng lau đi lệ buồn, đưa mắt ngắm nhìn gương mặt đang an giấc.

Hắn có thể nói cho cô nghe, một bí mật trước nay luôn giấu kín tận sâu nơi đáy lòng, tại sao lại giấu kín, vì nó muốn thoát khỏi hiện thực, để chạy đi, tìm kiếm một cái gì đó lớn hơn, như một sự hèn nhác trốn tránh trước nay chưa từng có, là vì không giám đối diện, không giám nghĩ đến, không giám mang nó ra, đó chính là yêu cô, hắn yêu cô, yêu không biết từ khi nào.

Từ lần đầu nhìn vào đôi mắt, từ lần đầu để ý bóng ai, hay từ lần đầu trái tim tìm được hơi thở, lần đầu trao tay, lần đầu yêu, lần đầu hắn hèn nhát lẩn tránh một điều gì đó, đã dai dẳng, theo sát, bám lấy, và tồn tại một cách hiện hữu mãi trong tim, không thể xóa được.

Tất cả những điều đó đã trở thành một khoảng trống khổng lồ, một khoảng trống trong cuộc đời không có cô, không có cô, mọi thứ thật vô vị, vô sắc, vô tâm, vô hồn, và tất cả những gì xung quanh hắn, đều không thể lấp đầy những khoảng trống ấy, cho dù là những đêm bên cạnh có hương sắc của một người con gái nào khác đi chăng nữa, thì nó cũng không thể nào làm vơi đi khoảng trống cùng nhớ thương, thậm chí, nó càng làm hắn nhớ đến cô nhiều hơn, càng làm hắn thấy cô đơn nhiều thêm.

Đưa tay vén mép chăn ra, đập vào mắt là làn da trắng hồng hiện lên vết máu, đưa tay chạm vào, vì sao cảm thấy trong tim, cũng đang chảy ra từng giọt máu một, nhói đau, tắc nghẹn như thế này.

Lâm Thư Tuyết, đã tự hỏi lòng mình, tại sao tôi lại yêu em nhiều như vậy, tại sao chỉ cần có em, chỉ cần em cười, em vui, em giận, chỉ cần một biểu cảm nào đó của em, cũng làm trái tim tôi run lên từng nhịp một, cũng chỉ cần em khóc, em ghét, em xa, cũng đủ để giết lấy trái tim tôi một lần nữa.

Hạ Lâm Phong đưa mắt sâu đen nhìn hương mặt đang ngủ say, cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, đưa tay lau đi những gì còn sót lại bên khóe mi, rồi bên tai cô, hắn thì thầm tiếng yêu thương tha thiết.

"Anh yêu em"

...

Cánh cửa lại một lần nữa kép lại, người con gái lẽ ra đang ngủ say kia chợt tỉnh giấc, trong đôi mắt hạnh cong lên như ẩn chứa điều gì đó sâu sắc, rồi không biết suy nghĩ gì, cô đứng lên, chân nhẹ nhàng trầm tĩnh bước ra khỏi cánh cửa ấy, trên khóe môi còn hiện lên nụ cười khó hiểu.  

Lâm Thư Tuyết đóng cửa lại, bước chân không phát ra tiếng động đi xuống lầu, từ xa đã nhìn thấy Hạ Lâm Phong đang nấu ăn trong bếp, cũng không tiến lại gần nữa mà chuyển sang hướng khác, Hạ Lâm Phong, anh cứ đợi đi, sau khi tôi đòi nợ người con gái kia, sẽ tới lượt anh đó.

...

Đứng trước cửa một căn phòng lạ, Lâm Thư Tuyết mắt lạnh nhìn thẳng cánh cửa, trong đôi mắt, có hờ hững, lạnh lùng, tức giận đan xen vào nhau, rồi tất cả lại được ẩn dấu, che đi bằng gương mặt thơ ngây ngơ ngác.

"Cạch"

Người đang ngồi trong phòng nghe thấy tiếng cửa chợt quay đầu lại, gương mặt tươi cười rạng rỡ hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy người bước vào không phải người mình đang chờ, ánh mắt háo hức cũng đổi thành cái nhíu mày ghét bỏ, dường như trong đó còn ánh lên sự ngạc nhiên không ngờ tới.

Lục Mẫn nhìn thấy Lâm Thư Tuyết vào, đôi mắt ngạc nhiên không giấu được cõi lòng bất an, tự nhủ không biết có phải Lâm Thư Tuyết đã phát hiện ra chuyện gì nên đến tìm mình hay không, bất ngờ không kìm được mà ngạc nhiên gọi tên cô.

"Lâm Thư Tuyết"

Lâm Thư Tuyết ra vẻ nhìn xung quanh, đôi mắt ngây thơ dừng lại trên người con gái đứng trước mặt, rồi ngơ ngác đáp lại bằng giọng hiền như cục đất.

"Anh Phong không có đây sao, cô là ai, sao lại biết tên tôi"

Lục Mẫn nghe thấy Lâm Thư Tuyết gọi tên Hạ Lâm Phong thân mật như vậy, trong lòng dâng lên ghen ghét tột cùng, cô ghét cay ghét đắng người con gái đang đứng trước mặt mình, là cô gặp Hạ Lâm Phong trước, là cô đã dõi nhìn hắn ở sân bay trước, cũng là cô đã để ý hắn đầu tiên, vậy mà Lâm Thư Tuyết từ đâu chắn ngang tất cả, cô ta dựa vào cái gì, cái nhan sắc không đáng một xu này sao, nghĩ tới đây, mắt đầy giận dữ nói lên lời ác độc.

"Lâm Thư Tuyết, tôi tưởng cô đã chết rồi chứ"

Lâm Thư Tuyết nghe giọng sắc nhọn chanh chua của cô ta, trong lòng cười kinh một tiếng, tiểu thiên thần đã hoàn toàn hiện nguyên hình, trước mặt cô, không còn là thiên sứ đáng yêu nữa, mà chỉ là người đàn bà nham hiểm ác độc mà thôi, nghĩ cô dễ dàng như thế sao, cô và Hạ Lâm Phong thành ra thế này, cũng không phải nhờ cô ta giúp đỡ sao, nếu Hạ Lâm Phong biết chuyện này, chắc sẽ thú vị lắm đây, nghĩ vậy, đôi mắt không giấu được chờ mong.

"Cô nói gì tôi không hiểu, tôi và cô quen nhau sao"

Lục Mẫn nghe thấy Lâm Thư Tuyết nói, trong lòng càng tức hơn, cô cần gì phải quen biết cô ta, nếu không phải vì cô ta, cô cũng đâu thành ra như thế này, nếu có thể, cô mong Lâm Thư Tuyết không bao giờ tồn tại trên cõi đời này nữa.

Nhớ lại lúc Lâm Thư Tuyết bị thương, trong công ty đồn đại nhiều tin đồn, vừa buồn chán việc không mang thai con của Hạ Lâm Phong, vừa tức giận chuyện Lâm Thư Tuyết ở chung Hạ Lâm Phong, trong lòng buồn bực nên tìm rượu giải sầu, nào ngờ lại bị người ta lợi dụng trong lúc say xỉn.

Nghĩ đến gương mặt xấu xí và giọng nói ghê tởm của gã đàn ông kia, miệng muốn nôn mửa ngay lập tức, không ngờ không làm gì được cô ta, lại còn để cô ta hưởng lộc như vậy, Lục Mẫn nghĩ tới đây, tức giận trào lên tận cổ, đôi mắt như dao nhọn nhìn chằm chằm Lâm Thư Tuyết.

Lâm Thư Tuyết nhìn cô ta, trên gương mặt vẫn trưng ra biểu tình ngơ ngác, nhưng trong lòng, lại đang cười thầm, nhìn cô ta, chắc là không chịu được nữa rồi, ánh mắt lạnh lẽo chợt dấu đi, khi bên tai vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, khóe môi khẽ cười, cô bước lại phía người con gái ngu ngốc, đưa tay ra, hiền lành hỏi thăm đầy ý tốt.

"Cô không sao chứ, nhìn mặt cô xanh quá"

Lục Mẫn thấy Lâm Thư Tuyết lại gần phía mình, mặt cau có, tức giận, hai mắt sáng quắc, quát giọng và đưa tay tát Lâm Thư Tuyết một cái.

"Tránh xa tao ra"

Lâm Thư Tuyết theo đà té ngã xuống sàn nhà, đúng lúc này cánh cửa đã được mở ra, tất cả đều đập vào mắt người đang đứng ngoài, trong phòng là một mảnh yên tĩnh, vì thế tiếng nói đầy lửa giận vang lên như rõ ràng hơn.

"Dừng lại ngay"

Hạ Lâm Phong nhìn Lâm Thư Tuyết bị đánh, tức giận nổ tung, hắn gầm lên tiếng quát dữ dội, vội vã chạy lại phía Lâm Thư Tuyết, ánh mắt như lửa cháy thoáng dịu đi khi đối diện với cô.

Nhìn Lâm Thư Tuyết một bên má ửng đỏ, còn hằn lên vết tay kéo dài, chỉ sợ chạm nhẹ, cũng làm nó chảy ra máu đỏ, nhìn đôi mắt đang lặng lẽ chảy ra nước mắt, tim trong lồng ngực như nổ tung, muốn chạm vào vuốt ve nơi bị đánh, nhưng lại không giám đụng đến, chỉ biết đưa tay ôm cô vào lòng và nhỏ giọng gọi tên.

"Thư Tuyết..."

Lâm Thư Tuyết trong vòng ôm của Hạ Lâm Phong, không trả lời tiếng gọi của hắn, chỉ im lặng, nước mắt chảy dài, đôi vai run rẩy, yếu mềm đáng thương, không thể phủ nhận, chỉ cần biểu tình này, thì cũng đủ để cô đạt được mục đích của mình.

Lục Mẫn thấy Hạ Lâm Phong dịu dàng quan tâm Lâm Thư Tuyết như thế, lòng đố kị che hết tất cả, cô ta bước lại chỗ Hạ Lâm Phong, đưa tay chạm muốn chạm vào người hắn, nhưng nào ngờ chỉ thấy không khí lạnh lẽo, giọng nức nở yếu đuối cùng van xin vang lên.

"Lâm Phong....xin anh...hãy vì đứa con trong bụng em....mà đuổi...đuổi cô ta đi đi"

Hạ Lâm Phong nhìn Lục Mẫn, ánh mắt này có lẽ sẽ làm Lục Mẫn không thể nào quên được, là uy hiếp ghét bỏ, còn có kinh thường và ngạo mạn, giọng tựa ma quỷ đang nổi giận, rít qua từng khe đá, ám ảnh đến tận cùng nỗi sợ của cô ta.

"Lục Mẫn, cô hãy đợi mà nhận hậu quả đi"

Lục Mẫn nghe Hạ Lâm Phong nói, người không kìm được mà run rẩy, chân mềm nhũn khụy xuống, giọng nghẹn lại, không thể phát ra lời nói nào khác ngoài đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn người đàn ông đã đi xa, toàn thân run lên từng nhịp một, cô cảm thấy sợ, sợ người đàn ông này, càng không giám nghĩ đến lời cảnh cáo vừa nãy của hắn, nó ám ảnh cô, làm nỗi bất an chiếm lấy hết tất cả, như đưa cô vào tận cùng nỗi sợ hãi.

Lục Mẫn càng không ngờ hình phạt ấy lại diễn ra nhanh như thế, chỉ cần sáng ngày mai, nó đã trở thành cơn ác mộng đeo đẳng cô suốt đời, gia đình vì mình mà bị phá sản, thậm trí còn nợ lần chồng chất, chuyện cái thai bị vạch trần, âm mưu qua đêm với đàn ông để đạt được mục đích bị đưa lên trang nhất của các mặt báo, bố vì tham ô mà vào tù, em trai lêu lổng hút chích bị bắt, mẹ bị sốc quá mà tai biến, còn mình đã trở thành người bị thế giới ghét bỏ kinh thường, thoáng chốc, danh xưng một trong 10 người nổi bật nhất đã hoàn toàn sụp đổ, gia đình, tiền bạc, địa vị, nhân phẩm bị hạ xuống cấp thấp nhất, nó đã đày ải cô đến tận cùng của bóng tối không ánh sáng, trở thành bóng ma theo suốt không dời.

...

Hạ Lâm Phong đưa Lâm Thư Tuyết về phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống, sau đó đi lấy khăn ấm xoa bên má bị đánh cho cô, gương mặt hiện lên đau xót rõ ràng, càng tê buốt hơn khi Lâm Thư Tuyết quay mặt đi mà không cần sự giúp đỡ của hắn.

"Thư Tuyết, xin em, đó chỉ là chuyện trước đây, cái thai đấy không phải của anh"

Lâm Thư Tuyết mặt vô hồn nhìn đi chỗ khác, mắt từ đầu đến giờ vẫn chưa nhìn Hạ Lâm Phong lấy một cái, nghe Hạ Lâm Phong nói vậy, một lúc sau mới chậm chạp lên tiếng.

"Tôi muốn về nhà"

Hạ Lâm Phong nghe Lâm Thư Tuyết nói muốn dời xa mình, tay đang cầm khăn thoáng dừng lại, cảm tưởng có gì đó đang trào lên trong lòng, làm trái tim hắn, tựa như đã ngừng đập mất rồi, kiềm chế tất cả lại, hắn nhẹ nhàng lên tiếng.

"Đây là nhà em, em còn đi đâu nữa"

Lâm Thư Tuyết tránh đi bàn tay đang đặt trên má mình, trong lòng hừ thầm một tiếng, nếu bây giờ cô không giả bộ mất trí nhớ, thì sẽ hét to vào mặt hắn, đánh đập hắn một trận cho hả giận, chứ không cần bày khổ nhục kế ra, càng không phải ăn một cái tát kia, tốt nhất Hạ Lâm Phong phải làm cho cô hài lòng, đừng để cô chịu thiệt, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng miệng lại nói khác.

"Tôi không muốn"

Lúc này Hạ Lâm Phong thật sự muốn nổi nóng, nhìn cô lạnh lùng hờ hững với mình, ngọn lửa âm ỉ muốn tuôn trào, hắn muốn lay mạnh cho cô hiểu, muốn giữ chặt tầm nhìn của cô, để cô có thể nhìn thấy được tình cảm của hắn, nhưng lại nghĩ Lâm Thư Tuyết đang đau khổ, tất cả tức giận vừa xuất hiện lại được chôn xuống, thở dài, đưa tay vuốt tóc cô, yêu thương dịu dàng dỗ dành.

"Thư Tuyết, nghe anh nói..."

Lâm Thư Tuyết nằm xuống, tránh đi bàn tay của Hạ Lâm Phong, lấy tay kéo chăn chùm lên người, rồi quay lưng lại với hắn, hừ, Hạ Lâm Phong, nếu tôi không thể hành hạ anh lúc này, thì tôi muốn anh tự trừng phạt mình, cho dù có xót lòng nhưng không biết làm gì hết, tốt nhất là nên lạnh lùng với anh vài ngày, để anh nhớ mãi bài hoc này.

"Mai tôi sẽ đi, không làm phiền anh nữa"

Hạ Lâm Phong bị biểu hiện của Lâm Thư Tuyết làm người hóa đá, lại còn nghe thấy lời nói lạnh lùng của cô, cả người như rơi xuống hầm băng, tay đặt ở không trung vẫn chưa rút về, ngỡ tưởng sẽ chạm vào mái tóc kia, nào ngờ chỉ là khoảng không lạnh lẽo, Hạ Lâm Phong cứ thế mà nhìn cô, nhìn cho đến khi người con gái đã chìm vào giấc ngủ kia, vẫn không quay lại với hắn một lần nào nữa, thì mới chậm chạp luyến tiếc mà bước đi, tim, như bị ai đâm một nhát, thật chặt.

Bóng tối buông xuống, chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt xuyên vào, nhưng cũng có thể nhìn thấy, ẩn hiện trong bóng đêm u buồn, là một người đàn ông đang ngồi yên với ly rượu của mình.

Hạ Lâm Phong sau khi giao cho Vũ Phi giải quyết người đàn bà kia, hắn không ăn uống gì hết mà đi về phòng mình, đầu óc bây giờ như muốn nổ tung, không thể làm một chuyện gì khác, là ngoài nghĩ đến cô.

Nghĩ đến những giọt nước mắt, những tiếng nức nở kìm nén, những ánh nhìn hờ hững lạnh nhạt, nghĩ cô muốn dời xa, mốn thoát khỏi tay hắn một lần nữa, trái tim, đau như bị xé rách, cổ họng, như bị ai chẹn lại, không thở được.

Hạ Lâm Phong uống cạn ly rượu, đôi mắt sáng đen như vực thẳm đang hút tất cả vào trong đó, trong đó có bi thương, đau đớn, có luyến tiếc nặng nề, Lâm Thư Tuyết, cô muốn thoát khỏi tay tôi một lần nữa sao, cho dù là nhớ hay không, thì cô vẫn muốn rời xa tôi sao, vì sao chứ, vì sao đối với cô, tôi không là gì, và vì sao, đối với tôi, cô lại là tất cả.

Tôi không phục, không phục khi một mình tôi đau, khi một mình tôi yêu và một mình tôi bị lệ thuộc như thế, tại sao cho tôi gặp cô, cho tôi yêu cô, bên cô, rồi lại bị cô bỏ rơi, không, lần này sẽ không, tôi sẽ không buông tay, không để cô rời đi, tôi sẽ giữ cô, bắt cô phải yêu tôi, phải lệ thuộc vào tôi, cũng như tôi đã bị cô làm thành ra như vậy.

Hạ Lâm Phong cho đến bây giờ thì hắn sẽ không thể phủ nhận một điều, đó là hắn yêu cô, hắn yêu cô, yêu hơn chính bản thân mình, yêu đến nỗi khi cô ghét bỏ mình, khi cô muốn dời xa, thì trái tim, như bị gió lạnh thổi qua, dao đâm mấy nhát, người như không còn hơi thở, các giác quan như ngừng lại, đau cho đến khi tưởng chừng đã ngừng đập, chết lặng mất rồi.

Chính vì vậy, hắn phải giữ được cô, phải làm cô yêu hắn, phải khiến cô sẽ không thể dời xa mình, nhưng phải làm như thế nào, nghĩ đến đây, hắn lại căm tức người đàn bà kia, nếu cô ta không mang cái thai đến, không để Thư Tuyết hiểu lầm hắn có con với người con gái khác, thì cũng sẽ không như thế này, cũng vì...khoan...

Con sao, khi một chữ này lóe qua trong đầu hắn, thì lập tức một suy nghĩ khác hiện lên, có con, nếu Lâm Thư Tuyết có con với hắn, thì cô sẽ không thể nào dời xa hắn, cô sẽ phụ thuộc, và hắn sẽ làm cô yêu hắn, chỉ cần Lâm Thư Tuyết có con với hắn.

Tất cả suy nghĩ đều được giấu hết trong đầu, Hạ Lâm Phong không biết đang suy nghĩ gì, chỉ thấy hắn uống cạn hết ly rượu này đến ly rượu khác, cho đến khi cả người toàn mùi rượu nồng, thì hắn mới đứng lên, bước chân trầm tĩnh tiến về phía cánh cửa đang đóng lại kia, mở ra, rọi vào trong căn phòng tối tăm, một đường sáng mờ ảo.

-Hết tập 8-

Rầu, thế nhá, cái bụng bầu kết thúc nhá, ta hoàn thành nhá, các nàng đừng than ta cắt giữa chừng nhá, và tập sau có HOT nhá, đề nghị ai không chịu được sức nóng thì chuẩn bị tinh thần trước nhá, ta lặn nhá. Moah....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#hiendai