Close to you 6


★ 6.

Độ sâu của rãnh biển cũng không hợp cho người cá ở lâu, Alroy phải vòng đi vòng lại mấy vòng mới tìm được một dây chuyền ưng ý. Hắn lấy tảo biển lau sạch mấy mặt đá đủ kiểu dáng trên vòng cổ, rồi để nó ở mé đá ngoài cùng trong bãi đá ngầm.

Sau đó, bầy cá heo đưa vị khách của hắn tới. Alroy không ra mặt, nhưng hắn núp ở gần đó.

Đây không phải kế hoạch ban đầu của hắn, thậm chí trước khi đặt vòng cổ vào, suy nghĩ của Alroy là hắn sẽ đi trước khi vị khách của mình đến; nhưng mà, sau khi bố trí món quà xong xuôi, hắn nghĩ lại.

Hắn muốn gặp nàng.

Cuộc gặp gỡ đầy bối rối đã là chuyện của mấy hôm trước, sau việc đó, Alroy chưa nhìn thấy nàng lần nào.

Sự xung động ập đến một cách bất chợt, mạnh mẽ và nóng bỏng, Alroy gần như nhảy qua quá trình do dự và lập tức tìm cho mình một chỗ nấp.

"Ta sẽ không để nàng nhận ra." Alroy nghĩ: "Chỉ nhìn thôi là đủ rồi."

Chỉ nhìn một cái mà thôi — suy nghĩ này tua đi tua lại trong đầu hắn, mãi đến lúc bầy cá heo xuất hiện trong tầm nhìn của hắn, điều này mới ngừng lại.

Alroy thân quen từng con cá heo một, không mất quá nhiều thời gian, hắn đã nhận ra thân hình nhỏ xinh lẫn trong bầy cá heo.

"Nhỏ quá!" Alroy rất ngạc nhiên.

Lần gặp gỡ mấy ngày trước vị khách đã bị biển che đi khá nhiều, sự hỗn loạn khi đó cũng làm Alroy không bận tâm nhiều. Mà giờ, khi so sánh với hình thể của cá heo, Alroy không thể không thừa nhận: cái chiều dài mà bầy cá heo từng vẽ ra đó khá chính xác, sự nhỏ của vị khách thật làm hắn phải giật mình.

"Nàng thật đã trưởng thành rồi ư?" Alroy không kìm được sự nghi ngờ: trông nàng quá nhỏ, bộ ngực bằng phẳng cũng không giống mấy người cá nữ Alroy từng gặp.

Sự nghi ngờ làm Alroy quên mất cái ý nghĩ "Chỉ nhìn một cái" đi, hắn nấp sau bãi đá ngầm, cẩn thận quan sát mọi thứ.

Người cá nhỏ bé được bầy cá heo dẫn đến bãi mỏm đá treo vòng cổ, nàng bơi rất nhanh, chỉ mất một khoảng thời gian ngắn đã đến nơi, nhưng nàng cũng không phát hiện cái dây chuyền. Alroy nhìn nàng cứ bơi thẳng đi, rồi lại bị bầy cá heo hích về mỏm đá ngầm. Cá heo nói vị trí của món quà, đầu tiên là nàng lộ ra vẻ mặt hoang mang, sau đó, cô nhóc nhỏ bé này quay người ôm máy móc của con người lên.

Giống hình thể của nàng, hành động đó cũng vượt ngoài tưởng tượng của Alroy. Mà khi đèn camera chiếu sáng cái vòng cổ đó, Alroy thấy nàng nở một nụ cười thật đáng yêu.

Nhưng nụ cười đó cũng chỉ là thoáng qua, nó nhanh chóng bị thay bởi bộ dạng nghiêm túc.

Vị khách nhỏ của Alroy bỏ camera xuống, nhẹ nhàng cầm cái dây chuyền lên. Nàng thử đeo nó vào cổ, xem qua có vẻ là muốn đeo nó lâu dài, nhưng nàng lại nhanh chóng tháo ra.

Alroy nghe thấy nàng cảm ơn bầy cá heo, sau đó, nàng bơi về trung tâm bãi đá ngầm.

Sau khi chắc chắn vị khách đã bơi đi khá xa, Alroy vòng ra khỏi chỗ nấp, bầy cá heo nhanh chóng ùa lại. Mõm chúng nó đụng đụng vào mu bàn tay hắn, háo hức chờ phần quà mà Alroy đã hứa.

"Phải là cá to đó." Bọn nó nhấn mạnh.

Alroy gật đầu, đi cùng bầy cá heo đến nơi săn gần đó nhất.

Việc đi săn rất nhẹ nhàng, nhưng Alroy lại không thấy vui vì con mồi của mình như thường lệ nữa. Suy nghĩ của hắn vẫn dừng lại ở hính bóng nhỏ bé đó, sự nghi ngờ cũng càng ngày càng chất chồng theo từng phút trôi qua.

"Trông nàng rất nhỏ." Lúc chia thức ăn, Alroy bỗng nói ra suy nghĩ của mình.

Bầy cá heo mù mịt nhìn hắn.

"Cô bé đó." Alroy giải thích: "Có lẽ nàng chưa trưởng thành."

Bầy cá heo hiểu lời hắn nói, nhưng rõ là không hiểu ý hắn là gì. Chúng nó hoang mang đùn đẩy nhau, cuối cùng hỏi hắn: "Vậy thì sao?"

Alroy suy nghĩ, rồi bảo chúng nó: "Nếu nàng vẫn còn nhỏ, nàng không nên đến đây."

Tuy không có chị em gái nào, cũng ít gặp khác phái, nhưng Alroy cũng không phải là không biết gì về người cá nữ: khác với nam bị đuổi đi sớm, nữ sẽ ở với mẹ cho đến khi có thể tự lập được, rồi mới đi chọn lãnh địa của mình. Càng lớn các nàng càng xinh đẹp và kén chọn, dễ dàng nắm trọn được trái tim của những anh chàng độc thân nơi biển sâu.

Nhưng đó sau khi các nàng đã trưởng thành.

Những bé gái chưa trưởng thành không nên đi quá xa, đại dương quá nguy hiểm. Thực tế, bởi sự khác biệt về giới tính, dù là người cá nữ trưởng thành cũng khó mà thích ứng với hoàn cảnh khắc nghiệt nơi biển sâu được.

"Nếu chưa trưởng thành, vì đâu mà nàng lại đến biển của ta?" Alroy thấy thật khó hiểu: "Hay là, nàng đã trưởng thành rồi, chỉ là trông hơi bé thôi?"

Vấn đề của hắn càng khiến bầy cá heo thấy hoang mang: "Nó có khác nhau ư?" Bọn nó tranh nhau kêu.

Alroy muốn giải thích sự khác biệt giữa hai vấn đề, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, bầy cá heo cũng không muốn nghe giải thích lắm: lý do duy nhất mấy tên ham ăn này hùa theo hắn, có lẽ là phần cá chưa được xử lý trên tay hắn đây.

"Thôi bỏ đi." Alroy hơi nhụt chí: "Vấn đề của người cá, cũng không liên quan gì đến cá heo cả."

Hắn không nhắc tới chuyện đó nữa, bầy cá heo ăn xong phần thưởng của mình cũng không hỏi lại vấn đề này.

Nhưng mà, bọn nó lại hỏi một việc khác — đã mấy ngày rồi Alroy không tấn công mấy người trên đảo, bầy cá heo ăn xong mới nhớ đến chuyện này.

"Không gọi bầy chim sao?" Bọn nó hỏi Alroy.

"Nàng thích con người." Alroy trả lời như thế.

"Anh thích nhóc đó sao!" Bầy cá heo bắt đầu ồn ào.

Alroy nhớ tới thân hình nhỏ xinh mới thấy, không hề do dự: "Ta thích nàng ấy."

Hắn thích nàng.

Ở lần gặp gỡ đầy bết bát ấy, khi nàng dùng giọng nói run run nói: "Xin chào.", Alroy đã quyết định nàng bạn đời tương lai của mình.

Tình yêu này sẽ không mất đi vì thân hình hay tuổi của nàng.

Nhưng hắn nên tìm hiểu nhiều về nàng hơn nữa.

Sau chuyện tặng dây chuyền, Alroy cũng đã được vị khách của mình tha thứ, nhưng hắn cũng không thấy vui vẻ. Sau vài ngày quan sát, hắn đã chắc chắn rằng nàng còn chưa trưởng thành.

Kết quả này làm Alroy thật bối rối: chưa từng có việc khác phái đến biển của hắn cùng loài người, còn muốn trở thành bạn đời của hắn nữa ...

"Chuyện này rất kì lạ." Sự nghi ngờ của Alroy ngày càng nhiều.

Có mấy lần, thậm chí hắn muốn đi hỏi thẳng nàng — nhưng đến cuối hắn vẫn kìm lại được.

"Có lẽ vùng biển của nàng có chuyện gì đó đã xảy ra, vậy nên nàng mới phải lưu lạc để tìm sự che chở thì sao?" Alroy đã từng mất biển nghĩ tới khả năng này, mà suy nghĩ này cũng chính là thứ làm hắn không dám đi hỏi nàng.

Bắt buộc phải rời bỏ ngôi nhà của mình là một chuyện rất đau khổ, Alroy không muốn nàng phải nhớ lại sự đau khổ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top