|03|
|03 - 12 - 2023|
—[10]—
Nhưng Lục Dương Thiên Yết rốt cuộc không phải là thần.
Người ăn ngũ cốc, luôn sẽ bị bệnh.
Mấy năm nay của tôi thực sự không vui, quá áp lực.
Đó là lý do tại sao tôi mắc phải căn bệnh này.
Tuy trước đó bệnh tình tạm thời ổn định, nhưng lại tái phát rất nhanh.
Ngày đó buổi tối tôi đang tắm thì ngất xỉu.
Lục Dương Thiên Yết chẳng kịp thay giày, ôm tôi phóng nhanh vào bệnh viện.
Tôi được đưa đến phòng cấp cứu.
Anh ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang bên ngoài, bất động nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín.
Sau đó, bác sĩ nói.
Hóa trị là bắt buộc, và nếu cần, phải cắt bỏ một bên tổn thương để ngăn chặn sự lây lan của tế bào ung thư.
Tôi cần phải cạo trọc tóc, bắt đầu quá trình đau khổ mà mọi bệnh nhân ung thư đều phải trải qua.
Lục Dương Thiên Yết ngồi bên mép giường tôi, vẻ mặt anh ấy vẫn dịu dàng đến vậy
"A Xử của chúng ta cho dù có cạo hết tóc, thì vẫn là người con gái xinh đẹp nhất."
"Anh cạo chung với A Xử, được không?"
Anh ấy bỏ mũ ra để tôi nhìn cái đầu đã cạo trọc của anh.
Thứ tình cảm bị đè nén, cảm giác tội lỗi và oán giận không thể kiểm soát được đột nhiên dâng lên như con sóng thủy triều.
Tôi ôm lấy anh, dần khóc thành tiếng, đến cuối cùng, tôi khóc rống lên như một đứa trẻ rồi gục xuống trong vòng tay anh.
"Lục Dương Thiên Yết..."
Tôi nắm chặt lấy ống tay áo anh, khàn giọng gọi lại một lần nữa: "Lục Dương Thiên Yết."
"A Xử, nghe lời, chúng ta tiếp thu trị liệu cho thật tốt, được không?"
"Có thể lại chờ thêm một chút được không anh?"
Tôi ngước khuôn mặt đẫm lệ của mình lên nhìn anh: "Trước khi hóa trị, anh Yết, em có thể làm cô dâu của anh được không?"
—[11]—
Lúc gả cho Giang Lục Thiên Bình, chúng tôi làm giấy đăng ký kết hôn rồi thôi.
Không lễ đính hôn, không đám cưới.
Ngày tân hôn cũng không có động phòng.
Bởi vì suốt đêm đó Giang Lục Thiên Bình bận bay qua nước ngoài, để trấn an Từ Nghiên Xà Phu muốn tự tử.
Trên đời này nhất định sẽ không có ai tin.
Ngay cả Trần Vũ Bạch Dương và những người khác cũng sẽ không biết.
Tôi và Giang Lục Thiên Bình lấy nhau ba năm nhưng lại chưa từng có quan hệ vợ chồng.
Buồn cười làm sao.
Hắn không chịu cho tôi hôn lễ, cũng không muốn chạm vào tôi.
Nhưng ba năm đó, tôi đã tự lừa dối mình như một kẻ mù câm điếc.
Cô gái nào cũng sẽ có những lúc ngốc nghếch như thế này.
Nhưng có người sẽ may mắn tỉnh lại, có người sẽ tự lừa mình dối người suốt cả đời.
Tôi như đã chết một lần, lại như được sinh ra lần nữa.
Có chút băn khoăn về trần tục, tôi không muốn lại đi suy xét nữa.
Có chút tiếc nuối cùng bỏ lỡ, cũng không muốn lại đến một lần.
Nhưng tôi không đăng ký kết hôn với Lục Dương Thiên Yết.
Nếu có một ngày tôi phải rời khỏi thế giới này.
Lục Dương Thiên Yết vẫn phải sống tiếp cho thật tốt.
Anh ấy rồi sẽ gặp được một cô gái tốt hơn, rồi sẽ kết hôn sinh con.
Tôi có thể ích kỷ một chút, nhưng không thể ích kỷ hoàn toàn.
Hôn lễ của chúng tôi cũng không được tính là long trọng.
Một ngày trước đám cưới, Lục Dương Thiên Yết đã tặng cho tôi một bất ngờ lớn.
Anh đã tìm thấy chú chó nhỏ của tôi, anh đem nó về bên tôi!
Tôi mừng đến phát điên, ôm nó không muốn buông tay.
Quả cầu tuyết nằm trong lòng tôi, không ngừng rên rỉ, nó vẫn nhận ra tôi, nó... cũng nhớ tôi.
Lúc này, tôi thực sự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Bởi vì tôi không còn cha mẹ, mà những người đã từng là bạn tốt, hầu hết đều có quan hệ với Giang Lục Thiên Bình.
Nên cuối cùng, đám cưới của tôi và Lục Dương Thiên Yết, chỉ mời người bạn thân nhất của mình là Trần Nguyệt Song Ngư.
Chúng tôi là bạn học thời cấp ba.
Sau lại, tôi đi theo Giang Lục Thiên Bình về quê hương.
Cô ấy cũng theo người thương về phía nam.
Lúc tôi và Giang Lục Thiên Bình kết hôn không đám cưới, nên cô ấy không thể làm phù dâu cho tôi được.
Nhưng lúc này đây, cô ấy đã có thể mặc chiếc váy phù dâu xinh đẹp, đưa tôi về nhà chồng.
"A Xử, sao cậu lại không nói với mình... chuyện cậu bị bệnh, chuyện cậu ly hôn."
Trần Nguyệt Song Ngư ôm tôi khóc rất lâu.
"Mình không phải là người bạn thân nhất của cậu sao? Chẳng phải đã hứa với nhau sẽ không bao giờ có bí mật sao?"
"Hiện tại cậu sống hạnh phúc như vậy, mình không muốn làm cậu lo lắng."
Trần Nguyệt Song Ngư sững sờ trong giây lát, tiếp theo, nước mắt cô rơi nhiều hơn.
"A Xử, mình một chút cũng không tốt, không hạnh phúc."
"Sao vậy Ngư Ngư? Cậu và Tần Hàn Ma Kết không phải vẫn luôn rất tốt sao?"
Trần Nguyệt Song Ngư lại lắc đầu: "Đừng nói về mấy chuyện chó má của mình nữa, nói cậu đi A Xử."
"Lúc trước vô cùng không tốt, nhưng bây giờ, mình rất hạnh phúc."
Tôi nhìn Lục Dương Thiên Yết.
Nhà tạo mẫu đang sửa lại kiểu tóc của anh ấy.
Khi anh thấy tôi đang nhìn anh trong gương, đáy mắt anh dần dần hiện lên ý cười đầy cưng chiều.
Tôi cũng cười.
"Ngư Ngư, cậu xem, mình đã chuẩn bị cho cậu bộ váy phù dâu đẹp nhất."
Mắt Trần Nguyệt Song Ngư đỏ hoe, cô ấy vuốt ve chiếc váy phù dâu tinh xảo:
"Đẹp thật đấy, đồ ngốc này, sao cậu lại trang điểm cho phù dâu đẹp như vậy?"
Tôi ngã người vào trong ngực cô ấy, làm nũng như hồi còn đi học:
"Vì mình và Ngư Ngư là bạn thân nhất mà, nên mình hy vọng cô bạn thân của mình phải thật xinh đẹp."
"Cậu là cô dâu, hôm nay cậu đẹp nhất, không có người phụ nữ nào trên đời này có thể so được với cậu."
Trần Nguyệt Song Ngư nhéo nhéo mặt tôi : "Mau trang điểm lại đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi."
—[12]—
Tôi ngoan ngoãn đi trang điểm lại, mọi thứ đã sẵn sàng.
Sau khi thay giày cao gót, Trần Nguyệt Song Ngư đỡ tôi đứng lên.
Tôi mỉm cười, mắt cong cong nhìn về phía Lục Dương Thiên Yết: "Lục Dương Thiên Yết, đẹp không anh?"
Bây giờ tôi vẫn còn có mái tóc đen dài.
Tôi đội chiếc khăn voan trắng của cô dâu, lớp trang điểm hơi dày.
Trông vừa khỏe mạnh mà lại xinh đẹp
Lục Dương Thiên Yết nghiêm túc nhìn tôi, tỉ mỉ đánh giá cô dâu của anh ấy.
"Rất đẹp, kiểu tóc, trang điểm, đều rất hợp với em."
"Anh cũng rất đẹp trai."
Tôi đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mai mới cắt của anh.
"Lục Dương Thiên Yết, anh là chú rể đẹp trai nhất thế gian."
Anh bật cười, nhẹ nhàng ôm tôi, sợ làm hỏng lớp trang điểm của tôi.
Anh khẽ mút hôn tôi như chuồn chuồn chạm nước: "A Xử trong lòng anh mới là cô dâu xinh đẹp nhất thế gian."
Anh nắm tay tôi bước ra ngoài.
Chúng tôi đều không ngờ rằng Giang Lục Thiên Bình sẽ xuất hiện ở sảnh dưới lầu.
Hắn thậm chí còn mặc một bộ vest đen vô cùng trang trọng, trên tay là một bó hoa hồng.
Bạn bè thân thích của nhà họ Lục đều có chút ngạc nhiên.
Sắc mặt của cô chú Lục cũng vô cùng khó coi.
Giang Lục Thiên Bình lại làm như không thấy.
Hắn ôm bó hoa, đi thẳng đến chỗ tôi và Lục Dương Thiên Yết.
Vẻ mặt Lục Dương Thiên Yết dần trở nên lạnh lùng nghiêm túc: "Giang Lục Thiên Bình, hôm nay là ngày lành của tôi và A Xử, tôi không muốn làm lớn mọi chuyện, mời anh tự mình rời đi đi."
Giang Lục Thiên Bình không để ý đến anh, chỉ nhìn tôi với đôi mắt rực sáng.
Hắn gầy đi rất nhiều, tóc cũng đã được cắt ngắn.
Tôi nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng hắn mặc bên trong bộ vest, có chút quen mắt.
Chiếc kẹp trên cà vạt cũng quen thuộc.
Trên ngón áp út của hắn còn đeo chiếc nhẫn cưới lúc trước tùy tiện mua.
"A Xử."
Giang Lục Thiên Bình ôm bó hoa quỳ một chân xuống đất: "A Xử, anh tới cưới em đây."
Tôi rất muốn cười, nhưng lại không thể cười ra được.
Đây từng là giấc mộng thuở thiếu thời của tôi.
Chỉ là đáng tiếc, tôi chưa bao giờ nghĩ, bản thân mình sẽ mong muốn không bao giờ có giấc mộng như vậy nữa.
Có một số người, thực sự không đáng.
"Chồng ơi, hôn lễ của chúng ta sắp bắt đầu rồi phải không anh?"
Tôi nhẹ giọng hỏi Lục Dương Thiên Yết.
Bệnh tật khiến tôi kiệt sức, tôi lại nhất quyết muốn đi giày cao gót.
Vậy nên lúc này, tôi thực sự rất không thoải mái.
Tôi muốn nhanh tổ chức đám cưới, mau một chút, thêm một chút thời gian để được làm cô dâu xinh đẹp.
Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình cho những người không liên quan.
"Còn mười phút."
"Chúng ta đi nhanh đi."
"Vâng."
Lục Dương Thiên Yết ân cần đỡ tôi: "Đi từ từ thôi, không gấp."
"A Xử..."
Giang Lục Thiên Bình vẫn ngoan cố quỳ ở đó.
Trần Vũ Bạch Dương và những người khác cũng đuổi theo đến đây, nhìn Lục Dương Thiên Yết và tôi với một chút bối rối.
Lại đi đến chỗ Giang Lục Thiên Bình, muốn kéo hắn đứng lên.
Nhưng hắn lại cố chấp không chịu đứng dậy: "A Xử."
Tôi không quay đầu lại.
Váy cưới của tôi có tà váy dài rất đẹp.
Trần Nguyệt Song Ngư nói, trông tôi như một nàng công chúa nhỏ yêu kiều trong bộ váy cưới.
Hồi đó kết hôn với Giang Lục Thiên Bình, không có lễ cưới nào.
Tôi đã từng một mình trộm khóc rất lâu.
Thời gian đó, tôi không dám nhìn người khác kết hôn, không dám nhìn cô dâu mặc váy cưới.
Lòng tôi đau như bị dao cắt, đau không chịu nổi.
Nhưng bây giờ, tôi cũng có thể được người phủng trong lòng bàn tay.
"Thiên Bình, mau đứng lên đi, A Xử... sắp kết hôn rồi, anh cũng nên buông xuống."
Trần Vũ Bạch Dương nhẹ giọng khuyên bảo.
Nhưng Giang Lục Thiên Bình vẫn không chịu đứng dậy.
Hai mắt hắn đỏ hoe, cứ thẫn thờ nhìn theo bóng lưng tôi trong bộ váy cưới như vậy.
Cuối cùng, lệ rơi đầy mặt.
"A Xử là vợ của tôi, Trần Vũ Bạch Dương, các người đều quên rồi sao, A Xử là vợ của tôi, chúng tôi kết hôn đã ba năm..."
"Nhưng Thiên Bình, hai người đã ly hôn một năm rồi, là anh đồng ý ly hôn, là anh đã làm tan nát trái tim của A Xử."
"Tôi là thực sự không biết mình đã hiểu lầm A Xử. Tôi bị anh lừa, Bạch Dương. Tôi không cố ý làm tổn thương A Xử. Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Tôi biết cô ấy vẫn luôn thích tôi. Cho rằng cô ấy sẽ luôn thích tôi. Tôi đã nghĩ cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa, cô ấy sẽ không bao giờ rời bỏ tôi..."
Giang Lục Thiên Bình ngơ ngẩn đứng lên, định đuổi theo tôi.
"Tôi muốn tìm lại A Xử của tôi, tôi hối hận rồi, Bạch Dương, tôi hối hận, tôi không muốn gì cả, tôi chỉ muốn A Xử thôi..."
Trần Vũ Bạch Dương và một số người bạn khác đều ngăn cản hắn.
"Giang Lục Thiên Bình, anh muốn nghe lời nói thật không?"
"Chúng tôi quen biết anh sớm hơn A Xử, vốn nên đứng về phía anh, nhưng Giang Lục Thiên Bình, tôi thực sự nhịn lâu lắm rồi."
"Mấy năm đó, anh có coi A Xử là con người, là vợ của anh không?"
"A Xử là người như thế nào? Người ngoài cuộc như chúng tôi đều nhìn thấy rõ ràng, sao anh lại không chịu tin cô ấy?"
"Giang Lục Thiên Bình, lòng người cũng là máu là thịt, A Xử ở bê anh ba năm, thật sự rất đáng thương."
"Chúng tôi thực sự muốn cô ấy được hạnh phúc, anh cũng thấy rồi, cô ấy sắp kết hôn."
"Anh Lục rất yêu cô ấy, rất cưng chiều cô ấy, sau này cô ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc, anh đừng quấy rầy cô ấy nữa, được không?"
"Bạch Dương... A Xử chỉ là cố ý muốn chọc tức tôi thôi. Cô ấy quá buồn, cho nên mới cố ý kết hôn với người khác để chọc tức tôi. Cô ấy không thích Lục Dương Thiên Yết, người cô ấy thích là tôi."
Giang Lục Thiên Bình túm chặt ống tay áo của Trần Vũ Bạch Dương, vội vàng như thể muốn chứng minh điều gì đó:
"Mấy người cũng biết mà Bạch Dương, những năm này A Xử yêu tôi nhiều như thế nào, các người đều thấy được mà phải không?"
"Ừ, chúng tôi đều thấy được, nên mới sẽ thất vọng buồn lòng đến vậy."
Giang Lục Thiên Bình như không nghe thấy, chỉ lo tự nói với chính mình:
"Là như vậy, nhất định là như vậy, A Xử chỉ là quá đau lòng, người cô ấy yêu là tôi, sẽ chỉ có tôi..."
Trần Vũ Bạch Dương lắc đầu: "Giang Lục Thiên Bình, anh điên rồi."
Hôn lễ của tôi và Lục Dương Thiên Yết chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.
Anh đau lòng tôi, sợ tôi không cầm cự được nên nghi thức được rút ngắn hết mức có thể.
Dù vậy, đến cuối cùng, tôi vẫn đau đến mức không thể đứng vững.
Lục Dương Thiên Yết bế tôi trở lại phòng.
"Chồng ơi, cho em uống chút thuốc giảm đau đi."
Hốc mắt Lục Dương Thiên Yết một mảnh ướt át, anh ôm tôi, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: "Em chỉ có thể uống một viên thôi, A Xử ngoan."
—[13]—
Ban đêm, tôi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.
Lục Dương Thiên Yết không đi tiếp bạn bè thân thích, anh chỉ ở trong phòng trông chừng tôi.
"Chồng ơi, em muốn đi tắm."
"Được, anh ôm em đi."
Lục Dương Thiên Yết bế tôi vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, anh đặt tôi lên giường: "A Xử, em nghỉ ngơi một lát, anh đi lấy chút đồ ăn cho em."
"Chồng......"
Tôi lại nhẹ nhàng nắm lấy tay anh: "Anh đừng đi, em không muốn ăn gì cả, chỉ muốn anh ở bên em một lát."
"Được."
"Anh lên đây ôm em đi."
"Được."
Tôi nói gì Lục Dương Thiên Yết cũng đồng ý, anh ấy giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, đối với tôi ngoan ngoãn phục tùng.
Nằm trong vòng tay anh, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng an tâm.
Chúng tôi nói rất nhiều rất nhiều, nói về những chuyện hồi còn nhỏ.
"A Xử..."
Lục Dương Thiên Yết không thích thể hiện cảm xúc của mình, ngay cả khi anh bày tỏ tình yêu với tôi, anh vẫn rất kiềm chế bản thân.
Nhưng giờ phút này, anh lại khẽ chạm vào trán tôi, than một tiếng.
"Em có biết những năm đó anh đã ghen tị với Giang Lục Thiên Bình như thế nào không."
"Lúc em kết hôn với hắn ta, anh buồn thế nào em có biết không."
"Mấy năm đó, nghe nói em sống không tốt, nhiều lần anh muốn trở về dẫn em đi."
"Nhưng luôn là thiếu một chút dũng khí, anh hối hận lắm, A Xử, nếu như anh trở về tìm em sớm hơn một chút..."
Tôi ngẩng mặt lên hôn nhẹ anh: "Không sao đâu Lục Dương Thiên Yết, ít nhất hiện tại, chúng ta ở bên nhau."
"Em nói đúng, ít nhất bây giờ, anh và A Xử đang ở bên nhau."
Khi Lục Dương Thiên Yết hôn tôi, động tác rất nhẹ rất nhẹ.
Dường như sợ dùng thêm một chút lực, sẽ làm tôi đau.
Tôi bảo anh tắt đèn.
Có một ít bí mật, cũng chỉ có thể lặng lẽ nói với anh trong bóng tối.
"Lục Dương Thiên Yết... anh muốn em đi."
"A Xử?"
"Ít nhất cho đến khi em rời khỏi thế giới này, để em không hối tiếc, được không?"
Sau khi nói xong câu này.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nét ngây ngô trên khuôn mặt luôn kiên định của Lục Dương Thiên Yết.
Dường như anh đã biến thành một chàng trai trẻ trung và đầy nhiệt huyết.
Có người không dám tin được, rồi lại thất thố nhìn tôi: "A Xử..."
Tôi không nhịn được cười, giơ tay câu cổ anh: "Lục Dương Thiên Yết, bây giờ em là vợ anh mà."
Trên đời này có nhiều người, bọn họ có thể rất dễ dàng yêu một người mà họ gặp được.
Cũng có thể rất dễ dàng phát sinh quan hệ, rồi sau đó vứt bỏ như giày rách.
Nhưng trên đời này cũng có một loại người, bọn họ giữ mình trong sạch, cũng không lạm tình.
Lục Dương Thiên Yết nói, từ lúc anh còn rất nhỏ, đã lặng lẽ yêu thầm một đóa hoa.
Anh nhìn đóa hoa đó nở vì người khác, héo úa, khóc, cười.
Cảm xúc của anh cũng thay đổi theo đóa hoa đó.
Anh từng cho rằng chỉ cần đóa hoa đó nở rộ rực rỡ, anh có thế nào cũng không sao cả.
Nhưng về sau, khi bông hoa đó sắp điêu tàn héo úa.
Cuối cùng anh cũng không kìm lòng được, trở về bên cạnh cô, đem cô về đặt bên mình để chăm sóc.
Từ nay về sau, suốt cả quãng đời còn lại, anh sẽ dốc lòng che chở cho cô ấy.
Chúng tôi làm vợ chồng được năm năm.
Sau lại khi bệnh tình tôi dần nghiêm trọng, bác sĩ nói cả hai bên sườn phòng R của tôi cần phải được cắt bỏ.
Như vậy, có lẽ tôi còn có thể sống được thêm hai năm nữa.
Nhưng tôi không đồng ý.
Tôi không muốn chết trước mặt Lục Dương Thiên Yết với bộ dạng tàn khuyết và xấu xí như vậy.
Tôi không muốn Lục Dương Thiên Yết đau lòng.
Sinh ly tử biệt trên đời này quá nhiều.
Tôi đã trải qua rất nhiều lần, nên tôi biết nó đau đến mức nào.
Ngày tôi rời Bắc Kinh, tuyết rơi dày đặc.
Cảm xúc lúc phải rời xa Lục Dương Thiên Yết hoàn toàn khác với lúc rời khỏi Giang Lục Thiên Bình trước đây.
Đau không chịu nổi, thật sự rất luyến tiếc, trái tim như bị người ta móc ra, toàn thân trống rỗng.
Vài ngày trước Trần Vũ Bạch Dương có gọi cho tôi.
Anh ta nói tình trạng hiện tại của Giang Lục Thiên Bình tệ lắm rồi.
Mấy năm trước lúc tôi kết hôn, hắn và Từ Nghiên Xà Phu đã hoàn toàn chia tay.
Nhưng hai năm trước, Từ Nghiên Xà Phu lại dẫn theo một đứa trẻ ba tuổi trở về tìm hắn.
Trực tiếp ném cho nhà họ Giang một tờ giấy xét nghiệm ADN, nói đứa trẻ là con của Giang Vũ Thiên Bình.
Nhà họ Giang đương nhiên không tin, đi làm xét nghiệm ADN thêm lần nữa.
Đúng thật là con của Giang Vũ Thiên Bình.
Vì cháu trai, cha mẹ Giang Vũ Thiên Bình cuối cùng cũng thỏa hiệp.
Nhưng Giang Vũ Thiên Bình thì không.
Hắn chỉ nhận con chớ không chịu kết hôn với Từ Nghiên Xà Phu.
Đương nhiên, Từ Nghiên Xà Phu không thể nuốt trôi cục tức này, họ cứ cãi nhau ỏm tỏi cho gà bay chó sủa như vậy trong hai năm.
Mãi cho đến cách đây không lâu, Từ Nghiên Xà Phu hoàn toàn suy sụp, thú nhận tất cả mọi chuyện khi đó, rồi lại một lần nữa bỏ đi.
Hóa ra năm đó Giang Lục Thiên Bình hận tôi thấu xương, đều là nhờ ơn Từ Nghiên Xà Phu một tay tính kế.
Tôi chưa bao giờ gửi cái gọi là ảnh thân mật cho Từ Nghiên Xà Phu để kích thích cô ta.
Từ Nghiên Xà Phu đòi tự tử, tất cả đều là do cô ta tự mình sắp đặt, mục đích chỉ là để Giang Lục Thiên Bình trở về bên cô ta.
Từ đầu đến cuối, tôi, Lạc Ngưng Xử Nữ, là người vô tội nhất.
Trần Vũ Bạch Dương nói lúc đó Giang Lục Thiên Bình phát điên luôn rồi.
Càng về sau, hắn càng trở nên không thích hợp.
Không đến công ty, con mình cũng mặc kệ.
Ngày đêm trông chừng chú chó tên Quả cầu tuyết, cứ nói mãi phải chờ tôi trở về.
Trần Vũ Bạch Dương từng thử hỏi tôi có muốn quay về khuyên Giang Lục Thiên Bình một câu không.
"Trần Vũ Bạch Dương, tôi sắp chết, tôi không quản người khác được nữa rồi, nhưng anh có thể chuyển cho Giang Lục Thiên Bình một câu."
"Câu gì?"
"Lạc Ngưng Xử Nữ đã chết trước mộ cha cô ấy năm hai mươi sáu tuổi. Lạc Ngưng Xử Nữ sau này sống chỉ để thuộc về Lục Dương Thiên Yết, trái tim cô ấy cũng thuộc về Lục Dương Thiên Yết."
"Anh nói với anh ấy quên Lạc Ngưng Xử Nữ, quên quá khứ, nhìn về phía trước đi."
Qua một hồi lâu, Trần Vũ Bạch Dương mới hỏi tôi.
"A Xử, cô sẽ tha thứ cho Giang Lục Thiên Bình, sẽ quay về bên hắn sao?"
"Xin lỗi, nhưng trước khi cha tôi mất, ông ấy không hy vọng tôi và Giang Lục Thiên Bình lại ở bên nhau."
Trần Vũ Bạch Dương cúp điện thoại, không bao giờ gọi đến nữa.
Nhưng một tháng sau, tôi lại nhận được một bức thư báo tử trên điện thoại.
Giang Lục Thiên Bình tự sát.
Cắt cổ tay.
Ngày hắn mất cũng là ngày tôi kết hôn với hắn vào năm đó.
Tôi không trở về tham dự đám tang của Giang Lục Thiên Bình.
Nhưng trong lòng, tôi cũng hoàn toàn buông bỏ quá khứ, có lẽ, không phải là tha thứ, mà là đã tiêu tan.
Ngày Tết, đêm khuya tôi lặng lẽ về thăm cha mẹ.
Tôi đứng trước mộ của họ rất lâu, cho đến cuối cùng, đau đến mức sắp mất đi ý thức.
Trong cơn mê mang, dường như có ai đó ôm lấy tôi.
"A Xử, về nhà."
Phảng phất tôi như quay lại thời niên thiếu.
Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Dương Thiên Yết, anh ấy như một cây bạch dương nhỏ đĩnh bạt.
Mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, đeo cặp sách, an tĩnh mà lại trầm ổn.
Còn tôi vẫn là một cô bé hoạt bát, vui vẻ chạy tới nhảy lui như một cơn gió thoảng qua.
Cha mẹ anh mỉm cười bảo anh gọi tôi là em A Xử.
"Em A Xử."
"Anh chính là anh Lục đó hả?"
Tôi nhìn anh đầy tò mò, cảm thấy anh thực sự rất đẹp trai.
"Phải." - Anh rụt rè gật đầu với tôi.
Tôi lập tức xòe bàn tay nhỏ bẩn thỉu ra đưa kẹo cho anh: "Anh ăn kẹo đi."
Lục Dương Thiên Yết do dự một lúc, nhưng vẫn nhận lấy viên kẹo sắp tan chảy kia.
"Anh ơi chúng ta ra ngoài chơi đi." - Bàn tay nhỏ nhớp nháp của tôi nắm lấy tay anh.
Anh không hất tay tôi ra.
Chúng tôi cứ nắm tay nhau như vậy, chạy đến bên dòng suối.
Có mấy đứa nhỏ đang chơi trò đóng vai gia đình.
Có người đóng vai cô dâu, tôi thấy mà hâm mộ quá chừng.
"Anh ơi, em cũng muốn làm cô dâu, anh làm chú rể được không?"
"Được."
Chúng tôi ngây ngô bắt chước theo lũ trẻ đó bái thiên địa.
"Anh ơi, lớn lên anh sẽ mua váy cưới cho em phải không?"
"Sẽ."
"Phải thật xinh đẹp, có tà váy lụa màu trắng thật dài thật dài."
"Được."
"Anh ơi, anh đối với em thật tốt, lớn lên em muốn gả cho anh."
"A Xử."
Lục Dương Thiên Yết nhỏ bé khẽ vuốt tóc tôi.
Lúc anh cười rộ lên trông rất đáng yêu, đẹp trai vô cùng.
"Không được thất hứa đó nha."
...
Tôi nép vào lòng Lục Dương Thiên Yết, dùng chút sức lực cuối cùng mà tôi có để nói với anh.
"Anh ơi, A Xử không có thất hứa."
Có giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt tôi.
Lục Dương Thiên Yết cúi đầu, nhẹ nhàng áp mặt vào mặt tôi: "A Xử, đừng nói nữa, anh đưa em về nhà."
"Kiếp sau, em vẫn muốn lấy anh, làm cô dâu của anh, anh à, kiếp sau, anh đến cưới em sớm hơn một chút, có được không?"
"A Xử..."
"Anh ơi, ôm em chặt hơn một chút, em lạnh, lạnh quá..."
Anh hoảng hốt cởi áo ngoài, quấn chặt lấy tôi, bao lấy tay tôi, không ngừng xoa xoa.
"A Xử, cố lên, chúng ta đi bệnh viện..."
"Đưa em về nhà đi anh, em không muốn đi bệnh viện."
"......Được."
"Lục Dương Thiên Yết, cõng em về như khi còn nhỏ, được không anh?"
Lục Dương Thiên Yết cuối cùng cũng không cầm được nước mắt.
Anh ngồi xổm dưới đất, bảo tôi nằm trên lưng, anh sẽ cõng tôi về nhà.
"A Xử, ôm chặt anh."
Lục Dương Thiên Yết đứng dậy, tôi dựa vào tấm lưng dày rộng của anh, hàng nước mắt cuối cùng từ từ thấm vào áo anh.
Nhưng mà, con đường về nhà sao xa quá....
Lục Dương Thiên Yết, kiếp sau, xuất hiện sớm hơn một chút, được không anh?
Kiếp sau, từ giây phút đầu tiên chúng ta gặp nhau, liền bắt đầu yêu nhau đi.
—————⇥⌁❤️🩹⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Mong rằng kiếp sau hai người hãy đến với nhau thật sớm nhé! 🥹🥹🥹
𝓟𝓢: 1 bộ trước nha nàng iu CoccanCondi.
𝓗𝓸𝓪̀𝓷 𝓹𝓱𝓪̂̀𝓷 03
🎊🎉🎊
𝓗𝓸𝓪̀𝓷 𝓽𝓱𝓪̀𝓷𝓱 𝓽𝓸𝓪̀𝓷 𝓿𝓪̆𝓷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top