• Chương 20 •

Đây là truyện của Kren khi chưa có sự cho phép đừng lấy ra ngoài.
•••••••

|||• Lời Dẫn

" Tại sao lúc nào cũng như vậy sâu đáy tim anh ẩn chứa bóng hình của em "

- Chương 20 : 5 Năm Sau - Trở Về - Gặp Mặt

Cậu xa cô cũng được 5 năm rồi, bây giờ cậu đã 22 tuổi, làm Tổng tài của một công ti lớn ở Nhật, là đại boss của Hắc Bang, tính cậu không còn vui cười như trước, mà thay vào đó là một sự lạnh lùng khiến người khác phải run sợ, và một điều họ không muốn là hôm nay cậu về nước

* Tại Sân Bay :

Hôm nay tại sân bay có một cuộc hỗn lộn, tiếng hét, tiếng la tùm lum. Sự việc diễn ra như vậy nè. Cậu vừa xuống, cậu diện cho mình một bộ đồ bình thường, áo somi trắng, quần đen, giày vans cổ cao, tóc thì được nhuộm màu đỏ nhạt, làm tôn lên vẻ đẹp từ khuôn mặt cậu, bên tai thì đeo tay nghe, cầm điện thoại đi ra trước cửa sân bay. Mọi người nhìn có chút ngưỡng mộ, có chút ganh tị, bỗng có một chiếc xe đến rước cậu , cậu lên xe, chiếc xe lái đi.

* Tới biệt thự của Lưu Gia :

Cô năm nay đã 21tuổi, quen Tuấn Khang được 5năm nhưng chưa đồng ý kết hôn với Tuấn Khang, điều này làm Tuấn Khang rất tức giận, nhưng anh ta kiềm chế lại mình, hôm nay anh ta đến rước cô đi học, cô không muốn ra trường sớm nên cô học tiếp, bây giờ cô là sinh viên năm cuối.

_"Chào Bama, Tiểu An đi học a~ " Cô vẫn tinh nghịch và đáng yêu giống như lúc trước

_"Ayya, Tiểu An đi học vui vẻ, về nhà rồi đi dự tiếc với Bame nha ~ " Mama cô nói

_"Dạ ~ mà ở đâu a~ " Cô tinh nghịch hỏi lại

_"Ở chổ cô Vương á con, hôm nay có một người về, rất rất quan trọng " Baba cô điềm tĩnh nói

_"Dạ ~ thôi con đi học nha baba, thương bama lắm a~ " Cô nói xong liền chạy ra cửa. Bama Lưu chỉ biết lắc đầu cười

* Biệt thự nhà Vương Gia :

Cậu về tới biệt thự, bước xuống xe, ở đây cũng đâu khác chỉ, chỉ có mấy người đang làm tiệc chúc mừng cậu thôi, cậu không quan tâm, lạnh lùng kèm tiêu soái bước vào, cậu về nước cũng là bí mật nha, nhưng lại bị bama phát hiện. Cậu bước vào nhà, lúc đó thấy mấy người bạn của bama cậu, và mấy người con gái của họ, hình như đang chờ cậu về, thật mệt mỏi với bama mà... Cậu kéo vali vào nhà, lúc đó mọi người đều nhìn về phía cậu, cậu lạnh lùng không đếm xỉa tới họ ,thấy bama cậu đi lại gần rồi cúi xuống ôm lấy Mama cậu

_"Mama, con về rồi ạ " Cậu nở nụ cười hớm hồn mọi người

_"Bảo Nhi, cuối cùng con cũng về rồi, Mama nhớ con, Baba cũng nhớ con lắm, gia đình nhớ con lắm con biết không hả, sao con lại đi lâu thế? " Mama Vương ôm chầm lấy cậu, vừa khóc vừa phán án tội của cậu, haha, nói thật là gia đình cậu qua ở với cậu được nữa năm thì bây về đây, họ nhớ cậu nhưng không qua đó được vì bận chuyện công ty bên đây .

_"Con xin lỗi " Cậu bắt đầu lạnh lùng

_"Ưm... Bảo Nhi lên phòng đi a~ " Mama Vương nói

_"Dạ vâng " Cậu đứng lên, quay qua chào mọi người rồi kéo vali lên phòng

_"Này Tuệ Bình, con trai của cậu thật lạnh lùng nha " Một trong số người đó nói

_"Đúng nhưng rất đẹp trai nha" người kia chém lại

Dạ vâng vâng...và vâng vâng...

* Tối :

Gia đình họ Lưu đã có mặt trong phòng khách nhà cậu. Trên lầu đang có một người đang ngủ say, bị thức giấc nhìn đồng hồ rồi rồi bước vào phòng tắm, chút nữa quên hôm nay có tiệc, cậu mặc cho mình một bộ đồ không khác gì hồi sáng, nhưng áo khác, áo somi đen, quần đen, giày vas trắng, tay đem đồng hồ mới, tóc đỏ nhạt, cậu mở cửa bước xuống lầu....

_"Mẹ vợ , cho con hỏi bữa nay ai về thế, mà mẹ làm tiệc lớn thế ạ " Thiên Long kéo Tuyết My lại ôm, hai người này là tình nhân rồi a~

_"À, một người rất rất bí mật nha, con cũng biết mà " Mama Vương nói

_"Ai ạ? " Thiên Long có dấu chấm hỏi to đùng trên đầu

_"Là.... Á kìa kìa, xuống rồi kìa " Mama Vương nói, mọi người nhìn lên lầu

Cậu tiêu soái đút tay bước xuống lầu, cậu nhìn mọi người, nở một nụ cười bí hiểm, riêng Tuấn Khang thì rất lạnh sống lưng, nhầm phán đoán, người này rất đáng sợ

_"Chào mọi người " Cậu đi xuống, cúi đầu chào mọi người
_"Ayyy, Bảo Nhi em về rồi à, chị hai nhớ em quá / Bảo Bảo anh về rồi à, em nhớ anh quá " Tuyết My và Aya cùng nhau lên tiếng chạy lại ôm chầm lấy cậu , cậu chỉ biết cười trừ

_"Em về rồi đây, buông em ra đi " Cậu đẩy hai người ra

_"Bảo thật lạnh lùng " Hai người đồng thanh nói

_"Vương Thiên Bảo, cuối cùng mày cũng về rồi, bố mày nhớ mày lắm, đi lâu đến thế " Thiên Long đi lại ôm cậu

_"Tao cũng nhớ mày " Cậu đẩy Thiên Long ra

Nhìn một cặp trai gái bên kia, cậu quay qua chào hỏi

_"Ê, ai thế " Cậu chỉ cô và Tuấn Khang

_"Má, mày điên à, là Tiểu An, còn người bên kia là...!! " Thiên Long nói tới đây thì im bật

_"Là ai..? Có phải là Lâm Tuấn Khang không? Người yêu mới của cô ấy? " Cậu hỏi

_"Sao cậu biết tôi? " Hắn hỏi

_"Sao tôi không biết, đại boss Black ạ "

_"Không lẽ cậu...?!! " Hắn khiếp sợ người này

- " Suỵt, tôi không phải người đó,anh nhằm rồi " Cậu nhìn cười

Tuấn Khang chả nói gì, Cô thì vẫn cứ nhìn chằm chầm cậu, hình như cô nhớ gì đó về cậu....

End Chương
23/9/2017
#Lâm Thiên Bảo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1