Chương 2: Đi, Theo Chị Về Nhà

"Đi, theo chị về nhà."

Mưa đang rơi, Vương Đào vẫn đứng im tại chỗ, như một chú cún nhỏ cô đơn, trong đôi mắt mang theo sự kinh ngạc, trong lúc nhất thời, cậu thậm chí còn cho rằng đó chỉ là ảo giác của chính mình.

"Nếu không? Thì chờ đến lúc trời sáng bị paparazzi bắt gặp đang ngồi xổm bên ngoài ?"

Hôm ấy, Vương Đào cũng quên mất đã theo cô từ thang máy đến gara như thế nào, thang máy lúc 4 giờ sáng vô cùng yên tĩnh, một phút ngắn ngủi trong không gian chật hẹp đó, cậu cảm thấy trong tâm trí của mình hình như đã từ bỏ cuộc sống của bản thân.

Đến khi bị kéo tới trước cửa xe, cậu mới chợt nhớ ra mình đã uống rượu, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.

Cơn mưa lớn trong thành phố làm mọi thứ dường như bị đảo lộn, cần gạt nước tạo thành một đường rõ ràng trong màn đêm hỗn loạn, Vương Đào mệt mỏi tựa lưng vào ghế phụ, hai chân dài lười biếng duỗi về phía trước, cậu hơi nghiêng đầu, để có thể nhìn thấy được khuôn mặt đang tập trung của cô.

Sẽ thật tuyệt vời nếu con đường này có thể kéo dài mãi mãi, cậu tham lam nghĩ.

Ổ khóa phát ra âm thanh nhẹ nhàng, Vương Đào đứng trước cửa có chút xấu hổ.

"Có dép lê không?" cậu hy vọng câu trả lời mình nhận được sẽ là không.

Vì vậy sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, khóe miệng cậu không khỏi nhếch lên.

"Em cười gì vậy?" cô lấy một cái khăn lau, lại lấy thêm một cốc nước ấm, suy nghĩ một chút, lại cho thêm một gói thuốc cảm vào trong cốc nước ấm.

Mọi thứ đều rất tự nhiên như đã diễn ra vô số lần.

Vương Đào cầm lấy chiếc khăn, mái tóc ướt của cậu rối tung lên trước mắt, cậu nhìn cô, bây giờ cậu giống như một đứa trẻ đang mắc lỗi.

"Em có nên đi tắm trước không?"

Chiếc áo thun đen ướt đẫm vì mưa, bám vào người cậu, mơ hồ lộ ra những đường nét trên cơ thể.

"Ồ" cô có chút không tự nhiên quay đầu đi, "nhưng mà chị nói trước, nhà chị không có quần áo dành cho nam đâu."

"Em sẽ đợi đến khi quần áo được sấy khô."

Không đợi cô phản bác, đứa trẻ xấu xa kia nói xong liền đóng cửa phòng tắm lại.

Thân hình mảnh khảnh phản chiếu trên tấm kính mờ, nước nóng chạm vào gạch lát sàn tạo ra âm thanh ùng ục, có một thứ đang chìm trong đó, chính là nhịp tim đang đập loạn.

Một lúc sau, Vương Đào lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh eo.

"Em có thể dùng máy sấy tóc một lát được không?" cậu đẩy cửa ra, nửa thân trên dựa vào cánh cửa, vòng eo thon gọn nằm trong chiếc khăn tắm, đôi mắt long lanh vì ướt đẫm.

"Đây, em tự đến lấy đi" cô chỉ vào mép của chiếc ghế sofa.

Đứa trẻ xấu xa này đột nhiên làm nũng với cô và nói:"Chị có thể giúp em sấy tóc không? Tay em có chút đau."

Một người luôn khao khát trở thành diễn viên chuyên nghiệp lại diễn xuất tệ hại như vậy trong sự nghiệp của mình vào thời điểm này, ngay cả chính bản thân cậu cũng không chịu đựng được, nhưng mà chưa kịp lên tiếng, đối phương đã lấy máy sấy tóc từ trong tay cậu.

Gió thổi vào mặt của Vương Đào có chút nóng.

Giây tiếp theo, bóng đèn trên đầu đột nhiên nhấp nháy.

"Mất điện rồi."

Cả thế giới rơi vào trong bóng tối.

Cô có chút xấu hổ nói: "Đã lâu rồi không về, có thể là quên trả tiền điện rồi, chị đi tìm thẻ điện."

Nhưng khi cô vừa định quay người đi, đã bị người trong bóng tối ôm lấy.

"Đừng đi, để em ôm chị một lát."

"Chỉ một lát thôi."

13/07/24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top