Chương 11: Chị Không Giống Họ, Chị Là Tình Yêu Của Em
Những ngày sau khi cậu rời khỏi luôn xuất hiện mây mù.
Bầu trời bên ngoài trắng xóa không có nắng cũng không hề xuất hiện mưa, trông như một tấm bạt đè lên đầu người khiến người ta cảm thấy khó chịu và vô cùng khó thở.
Người đầu tiên nhận ra có điều gì đó không ổn với cô chính là trợ lý của cô.
"Chị, có phải gần đây chị rất mệt mỏi đúng không?" Trợ lý dùng tay vẫy vẫy trước mặt cô.
Cô vô thức phủ nhận, nhưng lại phát hiện ra ly cà phê đen trên tay đã đổ mất hơn một nửa từ lúc nào.
Trợ lý thở dài một hơi: "Để em đưa chị về nhà nghỉ ngơi."
Ngày hôm đó, bầu trời trên thành phố bất chợt đổ mưa.
Cô đang ngồi trong xe, nhìn thấy vài đôi tình nhân trẻ đang cùng nhau chạy dưới mưa, trợ lý hỏi cô, có muốn chợp mắt một lát không, cô lắc đầu.
"Mở một bài hát đi." Cô nói
Trợ lý ngẫu nhiên chọn ra một danh sách bài hát, khi đoạn nhạc dạo đầu vang lên, một cảm giác vừa lạ vừa quen khiến khóe mắt cô chợt đỏ ửng.
Đó là giọng hát đặc biệt của Ngô Thanh Phong, lời bài hát lúc này cộng với khung cảnh bên ngoài cửa sổ, cùng nhau hòa làm một như có như không đẩy ký ức của cô dần đi xa.
"Em có biết không, ngay cả khi cơn mưa lớn làm cả thành phố này đảo lộn, anh cũng sẽ ôm em trong vòng tay~"
Những giọt nước đọng lại trên cửa kính ô tô làm mờ đi tầm nhìn của cô, lúc này cả quá khứ và hiện tại đều chồng chất lên nhau, cô nghe thấy một giọng nói khao khát đang chậm rãi vang lên trong khoảng lặng.
"Sẽ thật tuyệt nếu con đường này có thể kéo dài mãi mãi."
Hôm ấy cô lái xe đưa cậu về nhà, trên người cậu nồng nặc mùi rượu, trong khóe mắt cô nhìn thấy đôi mắt hiền lành và dịu dàng của cậu, cô khi ấy trách cậu, tức giận với cậu, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu lúc ấy lại không khỏi muốn ôm cậu thật chặt vòng trong lòng, nhưng cô không dám phân tâm, cô lo lắng đến mức móng tay khoét một vết nông trên vô lăng.
"Đừng đi, để em ôm chị một lát, chỉ một lát thôi."
Ngày hôm đó cậu ôm cô trong bóng tối, tựa đầu vào vai cô, nhưng cô không dám đáp lại, không dám thở mạnh, thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn cậu, lúc ấy cô rất sợ nhịp tim đang đập loạn của mình sẽ phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng của cô vào lúc này.
"Hai người hôn như thế nào?"
Giọng nói trầm ấm của cậu lướt qua tai cô, cậu hôn cô một cách rất mạnh mẽ, giống như một đứa trẻ tham lam muốn giành lấy những thứ thuộc về mình.
Thời gian quay ngược lại về cái ngày mà cậu cùng cô ở trong phim trường, cậu ôm cô, hai người cười nói rất vui vẻ: "Không phải, chị ngẩng đầu lên đi chứ, em không được phép hôn chị à."
Mưa càng ngày càng nặng hạt, làm mờ đi cả bầu trời và mặt đất, cô nheo đôi mắt của mình lại, không tự phân biệt được phía trước là mưa hay là nước mắt, cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cậu như thể cậu chỉ đứng phía bên kia ký ức của cô.
"Để em hát cho chị nghe một ca khúc." Giọng hát có phần lạc điệu của cậu đột ngột vang lên trong ký ức hòa vào tiếng nhạc trong xe.
"Hóa ra em chính là may mắn nhỏ bé mà anh muốn giữ lại nhất ~"
"Hóa ra giữa chúng ta và tình yêu đã từng gần nhau đến thế~"
Hôm đó cô đẩy cậu ra một cách chán ghét, "chị không muốn nghe ca khúc này, đây là ca khúc em hát dành tặng cho người hâm mộ của em."
"Chị và họ không giống nhau, họ là may mắn của em, còn chị là tình yêu của em." Trong đôi mắt cậu mang theo ý cười, cậu tiếp tục hát.
"Cùng em ướt đẫm dưới cơn mưa rào, mỗi đoạn hồi ức đều là tấm chân tình anh dành cho em ~"
Bài hát kết thúc, xe từ từ láy vào gara
Cô xuống xe, vội vã chạy lên lầu, cô mở túi rác mà cậu để lại ngày hôm đó, cẩn thận lấy ra từng nhánh bông hồng đã bị héo úa, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc nhẫn lấp lánh nằm trong góc.
Khoảnh khắc đó, cuối cùng cô cũng không thể nào kìm lại được mà bật khóc thật to.
29/07/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top